Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No name 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn không biết đặt tên sao cho câu chuyện vô cùng này.

Sau lần anh nói hạn chế, và em không nói chuyện với anh nữa, mọi chuyện... lại như cũ. Đúng là như cũ, là mình vẫn nói chuyện hàng ngày, vẫn cười đùa hỉ hả về ba cái thứ lăng nhăng, vẫn chửi nhau thích thì thôi. Hoàn toàn như cũ. Anh nói anh coi em là người bạn anh không muốn mất, nói em nghĩ cho anh, nên nhìn em thu mình vào anh thấy xót. Anh nói anh tự cân bằng được, yêu là yêu, bạn là bạn.

Em như trút được gánh nặng. Anh điềm đạm và chững chạc khi cần, nên em tin anh thừa làm được, vụ cân bằng ấy. Em chẳng lo gì, lại hớn hở, lại trêu đùa, lại y như em với anh. Y như cũ.

Sẽ chẳng có gì đâu, nếu chỉ sau ấy ít hôm, anh không còn nói chuyện với em nữa.

Lần này khác, không phải là nói chuyện ít đi, không phải là thi thoảng hỏi thăm nhau.Là không nói chuyện với em nữa.

Lần này không phải từ phía em, cũng không cần nói câu "hạn chế". Chỉ là giờ anh không nói chuyện với em nữa mà thôi.

Hai ba ngày đầu, em thử gặng hỏi anh. Tin nhắn cứ đi vài tiếng mới có hồi âm. Ậm ừ, hỏi ba câu, trả lời phân nửa. Những khoảng dài vô tận giữa những tin nhắn. Em buồn, và bực. Bực nhiều.

Rồi cũng chán chẳng buồn hỏi thêm nữa. Anh đã nói không có chuyện gì, chỉ là anh bận. Anh cứ bận vậy cũng đã được mấy tuần.

Em chẳng còn ai để nói chuyện, hay nói cho đúng, em chẳng muốn nói chuyện với ai. Em lười nói chuyện với tất cả mọi người, càng không nói đến chuyện chia sẻ hay gì hết. Em sợ cái cách mọi người nghiêm trọng hóa vấn đề, hoặc không thể hiểu nổi điều em nói. Vậy là em đã quen cái kiểu nói chuyện không đầu cuối, cũng không cần suy nghĩ của anh rồi. Nhọc nhỉ?

Tệ hơn là, từ ngày không nói chuyện với ai, em tự dưng bị tiêu cực. Mọi suy nghĩ đều tiêu cực. Công việc mới trắc trở một chút, em bần thần nghĩ chuyện nghỉ hay cố, hay xin xỏ quay về cái nơi em đã làm mọi cách để ra đi. Đụng xe, em thấy đời kiểu như xuống dốc. Thiếu vài đồng, thấy sao mình vô dụng thế... Chỉ có tí chuyện cỏn con, em nghĩ rồi khóc sưng mắt suốt đêm. Như kiểu phát điên rồi.

Em nhắn tin người yêu cũ, không phải Ốc, trước ấy, người gắn bó với em suốt 3 năm hồi em đại học. Vì em chẳng có ai hiểu em ngoài anh ấy. Anh ấy nói em thiếu một soulmate. Lúc ấy em nghĩ đến anh. Uh, em đã từng có một soulmate, không phải người nhà, không phải người yêu, là người em có thể chia sẻ mọi chuyện, để em sống và nghĩ như chính em, hiểu điều em nghĩ dù em chưa kịp nói. Lại khóc như mưa được.

Điên mẹ rồi anh nhỉ?

Em dạo gần đây hay nghĩ đến cái chết. Em không định tự tử hay gì đâu, chỉ là em sợ ma, fb cứ quảng cáo phim ma, nên em nghĩ đến nó thôi. Em nghĩ nếu chết đi, nếu vẫn có linh hồn vật vờ bay như phim ấy, có lẽ em sẽ lẽo đẽo theo anh một thời gian. Chẳng làm gì đâu, chỉ muốn xem anh sống thế nào. Anh có ổn không, vui buồn thế nào, tình yêu đẹp không... và hơn nữa, là có khi nào, có một giây phút nào ấy, nhớ đến em không.

Đừng chụp mũ tình cảm của em là yêu đơn phương. Em với anh, là tình bạn, em chắc chắn. Em không muốn yêu anh, không muốn mess up with your love either. Em hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình. Đúng là trước ấy, có một thời gian em nghĩ em thích anh, but after that I figured out by my self already. I felt comfortable around you, and I think only real friendship can get me in that kind of comfort zone.

Mấy lần định nhắn tin cho anh, chửi bới, trách móc đến hỏi thăm, đủ cả, rồi lại xóa. Online fb thì việc đầu tiên là nhìn anh có sáng đèn không, thi thoảng rảnh lại mở fb anh ra xem có gì mới, bạn bè anh có up ảnh gì không, anh có comment hay gì không... Chỉ để biết thế thôi.

Trước em bị đá không lí do. Giờ em bị bỏ rơi không lí do. Em cứ vật vã, trong cả tình yêu và tình bạn. Khổ anh nhỉ? Hay em lại đang nghĩ nhiều quá?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top