Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghĩ về nhau

Cám ơn các tình yêu đã ủng hộ!!!
Siêng năng thêm một chút vậy!!!

--------------

Sau đó cứ như thế họ từ từ thật sự cho nhau một khoảng lặng.
Cả hai người không ai nói nhớ ai, không ai còn bận tâm đến công việc của ai.

Ngày ngày họ vẫn  về căn nhà của hai người , nhưng hiển nhiên lại chẳng chạm mặt nhau lấy một lần.không biết là cật lực trốn tránh hay thật sự bận đến nổi chẳng thể nhìn lấy người bên cạnh mình dù chỉ một chút.

Hôm nay cảm cúm đột ngột ghé sang gặp anh. Đến cả quay phim cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa hoàn thành xong lịch trình Saint thật sự cảm thấy cả thân người như không còn sức lực . Saint lê thân người mệt mỏi cả.một ngày dài về nhà, chẳng buồn muốn tắm rửa, trực tiếp leo lên chiếc giường nhắm mắt, muốn kéo bản  thân vào giấc ngủ dài. Muốn khi mở mắt sẽ là sáng hôm sau, để anh có thể tiếp tục công việc, tiếp tục chạy theo guồng sống. Không cần suy nghĩ ,lo âu bất kì chuyện gì.

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng rả rích của một trận mưa không báo trước, tuy không quá to nhưng cũng đủ làm lòng người cảm thấy quạnh hiu. Kí ức, dù bao gồm  là những điều gì thì đều làm lòng người đau đớn khi nghĩ đến. Lúc này anh nhớ đến một buổi mưa của nhiều năm về trước, khi cõi lòng anh tan nát muốn quay lưng đi, sau đó bản thân đã trở về thế nào, đã cố gắng cho tình yêu này ra sao?

Vậy mà bây giờ . Mấy ai nghĩ đến mà không chạnh lòng.

Anh lại nhớ về một buổi tối mưa nhẹ hạt, hai người đã ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau trong một cái quán nước nhỏ. Cậu đã ôm lấy anh khóc mà nói rằng cậu rất đau lòng. Để rồi sau đó qua bao trắc trở của cuộc đời  họ về bên nhau. Sưởi ấm nhau qua biết bao mùa đông giá rét. Còn bây giờ anh chỉ có thể nằm ở đây nhớ về tất cả. Tất cả-hồi ức. Phải chăng khi người ta trải qua rồi thì sẽ không còn trân trọng nữa. Khi đã có được rồi sẽ hóa vô tâm.
Perth Tanapon! Bây giờ em đang làm gì? Một giọt nước mắt tự bao giờ chợt lặng lẽ len lõi xuống thái dương và âm thầm thấm xuống gối như chưa hề xuất hiện.

Anh với cậu, không phải người thứ ba chạy đến chen vào, cũng  không xuất phát từ một lý do khách quan nào, càng không phải không còn tình yêu.
Khoảng khắc anh nhớ đến cậu nghĩ về cậu rồi lặng lẽ rơi nước mắt không là tình yêu thì là gì. Nhưng  cuối cùng là điều gì đẩy hai người ra xa nhau như bây giờ. Anh cũng không lý giải nổi?

Nước mắt lại tiếp tục rơi. Đến độ anh không nghe thấy tiếng chốt cửa vừa được bật mở. Hôm nay là đêm đầu tiên sau khi hai người nói cho nhau khoảng thời gian riêng lại có thể về cùng nhau dưới một mái nhà.

Cậu lặng lẽ bước nhẹ vào phòng. Thấy ai đó đang nằm trên giường không động đậy. Có lẽ anh ngủ mất rồi. Cậu hôm nay cũng không phải tự dưng mà về trùng hợp như vậy. Là quản lý của anh nói với cậu. Anh bị bệnh. Anh nói với p'Chen muốn về nhà nghỉ ngơi. Từ nhà kia trong miệng anh cậu cũng hẳn biết là "nhà" nào. Trên tay cậu lúc này là cháo thịt nằm nóng hổi cậu đã ráng chạy qua tận ba con đường để mua, chỉ vì giờ này không còn sớm lại còn mưa. Mà mưa làm lạnh lòng người ,ai ai cũng muốn về nhà để ủ ấm tấm thân mình, chỉ có bản thân cậu là muốn về nhà ủ ấm trái tim đang lạnh giá của mình mà thôi.

Cậu đi đến bên giường, nhìn xuống người đang nằm trên giường kia. Khóe mắt còn đang đọng dòng nước nhỏ men bến khóe chưa kịp khô đi. Cậu thật muốn đánh bản thân mình. Cả tháng qua là vì cái gì mà cứ cố cứng cỏi không gọi điện cho anh. Vì cái gì cứ cố chấp không về nhà cùng ngày với anh. Vì cái gì muốn hai người tạm xa nhau. Để bây giờ muốn chạm anh cũng phải kiềm lòng. Chưa nói rõ ràng, chưa giải quyết triệt để hòn đá trên con đường của hai người, cậu cảm thấy lòng còn chưa được vơi.

Cậu nhẹ quay đi, không hay biết rằng ai kia vừa hé mắt cho dòng lệ tiếp tục tuôn trào. Anh cảm thấy lòng người lạnh rồi. Muốn ôm cậu, muốn cậu ôm anh. Con người khi bệnh kéo đến, bản thân họ sẽ rất yếu đuối. Như anh bây giờ thấy bản thân thật sự rất yếu đuối .

P'Chen không ngừng hỏi anh lý do hai đứa chia tay. Anh đã khẳng định trăm lần là anh và Perth không hề chia tay nhưng khi P'Chen hỏi thế sao hai đứa lại thành ra thế này. Anh lại chỉ biết im lặng. Vì đến bản thân anh còn không biết, anh lấy câu trả lời nào mà đáp P'Chen.

Perth nói dành cho nhau một chút thời gian tạm thời để tâm hồn hai người có thế tìm về nhau. Nhưng anh lại quên mất hỏi cậu ấy thời gian chính xác của một chút ấy là bao lâu. Vì hiện tại quan hệ xa cách này của họ đã kéo tận đến một tháng mất rồi. Mà một chút của cậu hẳn không phải là một năm đi....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top