Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước muốn

Saint ảo não bước từng bước về nhà trong màn đêm cô độc.
Nếu lúc nãy anh vì cậu mà giải thích tất cả
Nếu lúc nãy anh cho phép bản thân mình yếu đuối lần cuối cùng
Nếu lúc em nói "Anh đừng đi" mà anh thực sự dừng lại
Có phải bây giờ bên cạnh anh là em
Bước chân anh đi sẽ không cô độc nữa
Ngôi nhà cũng sẽ rộn rã tiếng cười giòn tan của em
Cả chiếc giường lạnh giá này cũng sẽ được em ủ ấm
Bản thân anh cũng sẽ hạnh phúc.... phải không?
Nhưng anh lại chẳng nở lòng đón nhận hết tất cả điều này rồi lại để bản thân phá vỡ ước định sẽ đi cùng em trong tương lai.
Lỡ như ông trời đùa lên mạng sống của anh, em sẽ phải đau khổ đến thế nào
Anh sao có thể ích kỉ hưởng dụng hết phần hạnh phúc ấm áp từ em rồi ra đi  nở nụ cười mãn nguyện. Còn em, em phải ở lại một mình từ từ gặm nhắm nổi đau chưa biết khi nào sẽ nguôi ngoai
Nên anh không dám........Perth Tanapon

Người ta nói nước mắt là thứ yếu đuối nhất của con người nhưng họ chẳng nhận ra nó là sự dựa dẫm cuối cùng của con tim. Khi đã quá đau đớn nhưng chẳng thể gào thét than vãn với thế nhân người ta chỉ có thể dựa vào vài giọt nước mắt nhỏ nhoi, chợt rơi chợt tan để khỏa lấp mọi tuổi hờn, ấm ức, nuối tiếc của bản thân.

-------35p trước---------

"P'Saint! Cây cầu này, anh nhớ mà đúng không?"

"Ừm"

"Cũng không quá lâu mà nhỉ, anh còn chưa quên đi chiếc cầu này mà lại nỡ quên mất tình yêu của chúng ta sao?"

"Anh....."

"P' Saint! Đã có thể bước cùng nhau qua tận mười năm tuổi trẻ. Vậy mà anh lại không cho em cơ hội bước cùng anh đến những năm tháng sau cùng của tuổi già được sao?"

"Perth! Đừng nói nữa được không? "

Perth nở nụ cười rất tươi, tươi tắn đến độ làm lòng người đối diện quặn đau

"Được! Em không nói nữa cũng được. Nhưng ít nhất anh cũng cho em một lý do chứ đúng không. Chẳng lẽ Perth Tanapon này tệ đến nổi, anh chỉ muốn dứt đi cho nhanh chứ chẳng muốn  ban cho một lời an ủi sao Saint"

Vẫn là nó....nước mắt của tình yêu

"Anh xin em, xin em...hức....hức....hức....có thể đừng hỏi không? Đừng ép anh! Hức...hức...Cũng đừng hạ mình như vậy. Anh mới là người muốn nói ngàn lời xin lỗi đến em...Hức...hức....nhưng lại thấy bản thân không xứng. Muốn xin em tha thứ. Nhưng không dám."

Perth tiến đến dơ tay gạt nước mắt trên mặt anh, nhẹ giọng

"Đừng khóc. Em không hỏi nữa. Nhưng Saint! Anh phải mạnh mẽ thì em mới dám buông tay. Anh thế này...sao em có thể dám buông anh ra...."

"Hức...hức..."

"Nín"

"Ừm...hức"

"Ngoan!" Bàn tay quen thuộc vuốt từng sợi tóc vén bên mái trên trán Saint, từng sợi tóc mỏng mượt như cọ vào tim ai kia. Lại có thể để lại nhiều vết xước in hằn sâu hoắm

"Nhưng....anh phải biết rằng....em đã lớn rồi P'Saint. Em gánh vác được những điều anh cho là không thể. Anh đừng mãi nhớ Perth của tuổi 18-20. Anh thử ngẩng đầu nhìn Perth của tuổi 30 xem như thế nào. Sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Từng lời từng lời .....cứ cuốn lấy anh, rồi nhấn chìm anh trong cơn lũ của sinh lão bệnh tử. Anh khi sinh ra chưa biết sẽ gặp được em, nhưng trong quá trình trưởng thành lại muốn cùng em đi đến già, lại giữa chừng buông tay vì mệnh không đặn được lâu. Anh cũng không muốn....không muốn một chút nào.

--------------
"Bác sĩ, cơ hội của con có phải đã ít đi rồi không?"

Lúc đầu là 50% nhưng lúc này nhìn khuôn mặc đầy nhăn nhó của vị bác sĩ già trước mặt, anh lại lo lắng, bất an. Có phải mạng nhỏ này của anh đã giảm đi phần sống mạnh mẽ mà nó từng có hay không?

"Saint. Con phải biết cảm xúc của con người rất quan trọng. Phần cơ thể khi bị thương tổn bởi bất cứ tác nhân gì nhưng nếu phần tinh thần mạnh mẽ trong con rắn rỏi sẽ vực dậy rất nhiều phần trăm chiến thắng. Ta muốn khuyên con nên giải thoát bản thân, đừng dồn nén nó lại quá nhiều như vậy."

"Con vẫn đang rất cố gắng để bản thân cảm thấy thoải mái...."

"Ta đã nói với con rồi con trai! Cái ẩn giấu trong tận sâu cõi lòng con mong ngóng nhất là điều gì...con phải cảm nhận, con phải giúp lí trí của mình thấu hiểu con tim của mình. Ta tiến hành phẫu thuật cho con ta không hề lo lắng không thành công. Mà điều ta lo lắng là cơ thể con khi chìm sâu trong cơn mộng mị lại không tìm thấy ánh sáng để thoát ly, điều này cực kì đáng sợ, Saint. Ta sẽ không thể tác động vào tinh thần con. Nó bén rễ ở đâu con phải đưa nó đến đó hoặc đưa nơi đó đến gần bên con...."

"Con....vẫn là không muốn em ấy biết..."

"Saint!...."

"Con không dám....hức"

"Con không dám, chứ không phải không muốn. Dám hay không do não bộ quyết định nhưng muốn hay không  là ý kiến của con tim. Con muốn nhưng không dám....có tệ quá không con trai"

"Nhưng mà.....không thể bất chấp mong muốn của bản thân mình mà không quản đến cảm nhận của người khác ạ"

"Đứa trẻ ngoan đến đáng thương này. Ta biết phải khuyên nhủ con làm sao đây?"

Nói đoạn ông ôm lấy anh vỗ vai an ủi

"Cái mong muốn của bản thân như thế nào là quá đáng như thế nào là vượt qua luân thường đạo lý như thế nào là không thể thứ tha....Cái ước muốn của con người nó vô hạn biết bao nhiêu nhưng trong vô vàn ước muốn ấy cái ước nguyện nhỏ bé này của con có xá gì. Có nghịch thiên phản địa có trái với nhân sinh quan hay sao? Là người con thương đó cũng  là người thương con. Saint à! Đồng vợ đồng chồng tây biển đông cũng cạn. Cuộc sống hữu hạn của con người chúng ta được bao nhiêu lần có thể tích tụ hết thảy may mắn của cuộc đời để nhận lại từng khoảnh khắc được nắm tay người mình yêu mà bước đi...."

"Chúng con đã đi được 10 năm rồi...."

Saint òa khóc nức nở, khiến ông bật cười vỗ nhẹ lên đầu cậu

"Vẫn còn là những đứa trẻ đội trong mình cái lốt của người trưởng thành. Con trai, nếu là cái tuổi của ta con sẽ không nỡ để phần đời còn lại của năm tháng ít ỏi kia không có bóng của người bạn già bên mình đâu. "

Saint ngước đôi mắt sưng đỏ ngập nước lên nhìn người bác sĩ đáng kính tựa như cha mình gật nhẹ đầu

"Con cám ơn. Người như cha của con vậy"

Vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu mỉm cười

"Cha đảm đảm bảo với con cuộc phẫu thuật này nhất định thành công!"

--------------
Lúc này cánh cửa bên ngoài bỗng bật mở.......ánh đèn chói vào mắt hiện lên thân ảnh không thể thân thuộc hơn....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top