Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Những lời nói dối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cốc cốc" !
Người trong nhà chạy ra mở cửa .
_Ồ ! Thì ra là em hả Haibara - chan!
Subaru ngạc nhiên hỏi :
Em có việc gì cần anh giúp à ?
Cô bé nhanh chóng trả lời .
_À không ! Chỉ là bác tiến sĩ có việc bận sẽ không ở nhà một đến hai tuần . Không muốn tôi ở nhà một mình nên bảo tôi qua đây . Anh có phiền không nếu tôi ở đây .
_Không đâu , em cứ tự nhiên .
Vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ mời cô vào nhà .Cô cũng chỉ đáp lại anh bằng hai từ " cảm ơn " rồi vào trong .
Ngồi phập xuống Sofa , _hazzzzzz , tôi thấy hơi mệt muốn ngủ một lát đừng làm phiền tôi .
_Ukm subaru không muốn hỏi cô nhiều vì cô đang mệt nên nhân lúc cô ngủ thì bế cô lên phòng và đắp chăn cho cô còn anh thì nhân tiện ra cửa hàng mua chút đồ để nấu bữa trưa .
Nhưng anh không quên để lại cho cô một lá thư trước khi ra ngoài .
Tầm khoảng 30' sau cô tỉnh lại . Đôi mắt cô khẽ nhíu lại vì ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào .
_ Khó chịu quá
Cô lấy tay che trán lại để tránh ánh nắng đó , chợt giật mình trong khi còn chưa nhận thức được gì . Tại sao có nắng trong phòng khách nhỉ? Cô dần mở to mắt ra để nhìn thật rõ . Cô đang nằm trên giường trong một căn phòng màu vàng nhạt .Cô bước xuống giường lảo đảo nhìn thấy có mảnh giấy trên bàn rồi cầm lấy . Trong mảnh giấy có viết :
_Anh ra ngoài mua chút đồ , em dậy nếu thấy đói thì  xuống bếp lấy tạm cái gì mà ăn !
                                               SUBARU  
Haibara vừa nhìn bức thư xong ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp

Vừa đi bụng vừa kêu "òng ọc " . Chẳng là tối qua bà chị thức thâu đêm để đọc truyện ngôn tình , rồi bả ảo tưởng mơ mộng vẩn vơ , vừa nhắm mắt thì ông Agasa gọi dậy sang nhà Subaru để ông đi an tâm . Mệt quá bả chẳng buồn mở mồm từ chối ổng , cũng  là để ông đi vui vẻ nên phóng một mạch sang nhà Subaru rồi  bla .....
Cạch mở tủ lạnh ra cô nói : hừm cũng còn có lương tâm , haibara cừơi thầm rồi lấy  phần cà ri trong tủ lạnh mang đi hâm nóng .Nhân lúc đợi cà ri mình nên đi rửa mặt đã , oáp cô ngáp ngắn ngáp dài  lên phòng trên . Một lúc sau , tiếng đông dưới bếp vang lên loảng xoảng . Giật mình chạy xuống nhà , trời ơi Haibara kêu lên , chạy một mạch xuống nhà .
Em có sao không , Haibara nhìn thấy đống lộn xộn trên sàn ( đĩa bát vỡ tung toé , nồi cà ri nằm úp trên sàn )rồi quay sang nhìn chú mèo con trắng nhỏ tội nghiệp mình đang chảy máu kêu oai oái ( chỉ là kêu meow , í là chỉ kêu to ấy ) . Chắc đau lắm đúng không , nhìn chú mèo nhỏ rồi ôm nó vào lòng , cô chạy đi tìm hộp y tế để băng bó vết thương cho nó . Cô gắp mảnh thủy tinh đâm vào chân của chú mèo rồi bôi thuốc , quấn băng xong thì cô để chú mèo con vào một cái giỏ và quấn chăn vào cho nó , có vẻ như nó rất thích cái giỏ này , vừa đặt vào là kêu meow meow ... vui vẻ ( trong chiếc giỏ có áo của Subaru , bả chẳng tìm thấy cái khăn nào nên lấy tạm cái áo vắt trên ghế ) . Haibara cũng rất vui khi nhìn chú mèo nhỏ dễ thương vui vẻ . Cô để chú mèo nhỏ nghỉ ngơi còn cô bắt đầu quay lại với chiến trường dưới bếp . Vừa mới xuống nhà thì cánh cửa chính mở ra , là Subaru cô giật mình . Chết , anh ta mà nhìn cái bãi chiến trường đó là chết chắc , mình mang danh đi ở nhờ mà để anh ta nhìn thấy đống lộn xộn đó thì thành phá hoại tài sản còn gì . Làm sao đây , nghĩ nhanh lên, Haibara ơi là Haibara , bỗng dưng một ánh sáng loé lên trong đầu . A, có cách rồi , được rồi đây là cách duy nhất thôi . Anh vừa bước chân vào nhà , Haibara đột nhiên chạy xuống hớn hở gọi anh .
_Anh Subaru ơi ! Anh cũng thấy bất ngờ khi cô gọi anh như vậy . Em có chuyện gì vui à ? Dạ không , chỉ là anh nhìn này . Cô đưa chú mèo trắng nhỏ ra trước mặt anh và nói :
_Nhìn nó đáng thương lắm đúng không?
Ukm .Cô nói tiếp , em không biết nó là mèo của ai , định đi tìm lại chủ nhân cho nó nhưng chân em hơi đau lên tạm thời không đi được , hốt chủ của nó lo lắng nên anh có thể giúp em đi hỏi những người xung quanh đây xem ai là chủ nhân của nó nha . Cô làm bộ mặt nài nỉ , đáng thương . Anh nhìn cô rồi nói , cũng được đợi anh vào bếp cất đồ đã . Chết rồi , làm sao đây . A, anh Subaru , cô giật lấy túi đồ rồi nói :
_ Để em cất cho , anh đi tìm chủ nhân của nó đi , thời gian là vàng , bạc mà , đúng không ! Hì hì ! Cô đẩy anh ra ngoài và nói : Anh đi nhanh đi không chủ của nó sẽ lo lắm đấy ! Cô nhìn con mèo nhỏ khóc thầm , tiếc quá cứ tưởng sẽ được nuôi mày , xin lỗi này nha . Huuuuuu! Đợi anh đi rồi cô mới nhanh chóng đóng sập cửa lại chạy một mạch vào bếp . Phải nhanh lên trước khi anh ta quay lại . Cô lấy một cái túi nhặt hết những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn rồi tìm chỗ để giấu . Chạy ra sau nhà cô đào một cái hố lớn vứt hết xuống rồi đắp đất lại . Chạy vào nhà cô lau sạch hết mọi thứ . Phù , cô thở dài . Cuối cùng cũng xong , mệt chết mất . Cạch , tiếng cửa mở vang lên , anh ta về rồi . Lập tức cô ngồi phắt dậy như chưa có chuyện gì xảy ra , nhìn anh mừng rỡ hỏi :
_Anh tìm thấy chủ của mèo nhỏ rồi à?
Cô hỏi anh với nụ cười vui vẻ , thế thì may quá . Thực ra thì cô đang tiếc đứt ruột ấy chứ . Anh nhìn cô chăm chú rồi trả lời :
_Ừ !
Anh đi lên phòng khiến cô thở phào nhẹ nhõm . May quá anh ta không phát hiện gì . Vừa nói xong anh ta quay xuống , trên tay cầm hộp y tế . Cô lo lắng , chẳng lẽ anh ta biết gì đó rồi . Không , không thể ,mình đâu có để lộ gì đâu . Đứng trước mặt cô anh quỳ xuống trước mặt cô , khẽ nâng bàn tay nhỏ mềm mại của cô lên. Cô giật mình , quát lớn ,rút tay lại .
_Này, anh làm gì vậy , biến thái !
Cô tức giận nhìn anh , còn anh thì phất lờ cô .
_Ngồi yên đi , bộ em không thấy đau hả ?
Cô mới nhìn xuống tay mình , trời ơi ! Sao lại chảy nhiều máu thế này , chợt nhận ra , chắc là do vừa nãy nhặt vội mấy mảnh thủy tinh vỡ lên mới thế này . Chợt suy nghĩ bỗng ngừng lại , cô hét lớn :
_Đau quá ! Anh nhẹ tay một chút đi . _Tôi còn tưởng em không biết đau chứ . Mà tại sao tay em lại thế này ?
Cô bỗng khựng lại trước câu hỏi của anh. Trả lời anh ta thế nào đây có rồi .
_Trả là vừa nãy tôi đi không cẩn thận nên mới ngã không ngờ lại thế này . _Chắc cũng vì vậy mà người em lấm lem nhỉ ?
_À ! Chắc vậy .
Hì hì ! Trời tên này để ý lắm vậy làm gì ? Nghĩ trong bụng .
_Xong rồi ! Lần sau em nên cẩn thận hơn đi !
_Cảm ơn ! Òng ọc . Em chưa ăn gì à ? _À , tôi chưa có ăn . Vừa nãy nấu lại ít cà ri , thì thấy con mèo đáng thương quá nên tôi cho nó ăn rồi . Xin lỗi vì đã bỏ đồ ăn của anh , nhưng ...
Cô chưa kịp nói thì anh cắt ngang câu nói của cô .
_Thôi em đi tắm rửa đi , tôi nấu lại là được rồi .
Cô im lặng lên phòng trên , sao hôm nay anh ta lạ quá vậy , nhìn cứ thấy anh ta ủ rũ suốt từ lúc quay về , cô thắc mắc . Thôi kệ đi , tắm trước đã .
Một lúc sau , có tiếng động lớn dưới nhà . Cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống nhà . Thứ hiện ra trước mắt khiến cô hét lớn :SUBARU!

MỌI NGƯỜI NHẬN XÉT CHO MIK NHOA ! YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU .
Đón đọc chương 2 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top