Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.

Tôi ... là một phế vật

Có thể họ không nghĩ thế, nhưng với tôi, bản thân tôi là một sự xỉ nhục, một gánh nặng với người khác.

Tôi căm hận bản thân mình
Yếu đuối...
Vô dụng...
Và đáng hận nhất chính là làm của nợ của họ, làm gánh nặng cho họ...

***

Tôi sinh ra trong một gia đình khá bình thường. Có tất cả những thứ mà mọi đứa trẻ bình thường khác đều có. Nhưng, thực sự tôi vẫn thấy không ổn.

Cơn ác mộng đó ùa về khi tôi đi mẫu giáo. Nó đích thị là ác mộng nhưng lại khiến tôi lo lắng tới tận cam tâm. Những giấc mộng đó đều rất khác nhau, tuy vậy nó đều có cùng một nội dung.

Mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần tôi nhận ra rằng bản thân tôi trong mơ đã gào thét đến tuyệt vọng, và chính bản thân của tôi ở hiện tại cũng đã khóc ướt đẫm một mảng gối, cổ họng thì đau rát không cất nổi tiếng. Dù là mơ, nhưng thực tình tôi đã rất sợ. Sợ cơn ác mộng đó biến thành sự thật.

Khi tôi nhận thức được, tôi chợt nhận ra...

Mẹ tôi là một người hướng nội. Bà, ngoài thời gian làm việc ra, chẳng đi đâu cả. Cứ ngủ vùi trong căn phòng nhỏ của chúng tôi. Giao hết phần nuôi dạy tôi ủy thác cho chú dì.

Mọi người cứ nói xấu mẹ tôi sau lưng thậm chí còn nói trước mặt tôi, họ tỏ ra thương thại tôi, thông cảm tôi. Mà chả hề biết, dù thế nào bà cũng là mẹ tôi và tôi rất yêu bà. Họ coi tôi là con nít, họ coi tôi là không khí, họ nghĩ tôi sẽ ghét mẹ. Ha,... gì chứ? Mấy người nghĩ gì vậy? Nghĩ tôi sẽ như vậy sao? Ngu ngốc, ngây thơ hay đầu óc đơn giản?

"Đừng có áp đặt suy nghĩ của mấy người lên tôi như vậy! Tôi không phải con rối và tôi cũng có cảm xúc của riêng mình!!"

Cả người tôi nóng ran, mồ hôi đầm đìa mặc cho từng đợt gió thổi mát lùa từng đợt qua người. Con ngươi nhức nhối, móng tay hằn sâu vào da thịt. Mẹ không sai, chỉ là cách nghĩ của bà sai thôi, để từ đó dẫn đến những hành động sai lầm...

Dù gì thì đến hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy hà cớ gì người con phải căm ghét mẹ của mình chỉ vì việc nhỏ đó. Còn chưa kể, tất cả mọi chuyện có khi đều do bản thân tôi mà thôi.

Con người, một khi đã là con người thì không thể nào tránh được sự ích kỷ, nhất là lúc đến giới hạn hay khi đánh mất giây phút vui thú, đánh mất vật quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nothing