Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50 : Bị Chia Cách

Heri cười nhạt tự chế giễu chính mình vô sĩ rồi mới chậm dãi bước về phía Eunjung và Ji Yeon...cô ta nhìn hai người chăm chú...Eunjung thấy Heri đến gần theo bản năng liền ôm ghì lấy Ji Yeon che chở..mà Ji Yeon cũng theo bản năng rúc sâu vào vòng tay của Eunjung...

Eunjung quay sang nhìn Heri với ánh mắt lạnh lùng rồi nói.

-Tốt nhất hãy để chúng tôi đi..Nếu không tôi sẽ mang chuyện này báo cho cảnh sát.

Heri cười nhạt nói.

-Em nghĩ tôi sợ em báo cảnh sát sao..Lee Heri chưa bao giờ làm việc mà không tính toán chu toàn.

Eunjung trừng mắt hỏi lại.

-Vậy chị còn muốn gì nữa...

Heri cười khẽ nói.

-Eunjung à...Em chuyện gì cũng thông minh..sao lúc này lại ngốc như vậy..Tại sao em chỉ biết hỏi chị câu ấy..Sao em không tự mình suy đoán xem chị sẽ làm gì tiếp theo..

Eunjung hừ lạnh một tiếng liền nói.

-Làm gì mặc xác chị..miễn là không được khiến Ji Yeon tổn thuơng...Những vết thuơng ngày hôm nay của Ji Yeon..có cơ hội tôi sẽ trả lại chị không thiếu...

Heri cũng không giận chỉ thản nhiên đáp.

-Lần này xem như nghe lời em...Không tổn thương tới Ji Yeon nữa..Nhưng tới lượt em rồi đấy...

Eunjung và Ji Yeon đều nhìn Heri khó hiểu...Ji Yeon theo bản năng kêu lên.

-Không được..Không cho phép chị đụng vào Eunjung..

Heri hừ nhẹ một tiếng đáp lại Ji Yeon.

-Cô hiện tại không có quyền lựa chọn...

Nói xong Heri quay sang nói với hai tên áo đen..

-Đem Eunjung đánh thuốc mê cho tôi...

Hai tên áo đen nghe lời liền dùng chiếc khăn đã đánh mê Ji Yeon bước lại gần Eunjung..

Eunjung cũng hơi sợ hãi..cô lùi lại phía sau một chút..Tay vẫn ôm chặt Ji Yeon không buông..Hướng về phía Heri cô nói.

-Chị..chị muốn làm gì đây..

Heri không đáp..chỉ liếc nhìn Eunjung và Ji Yeon rồi khẽ cười...Nụ cười đầy thâm ý...

Ji Yeon vốn cơ thể mềm nhũn vô lực..lúc này lại như có phép màu bỗng nhiên mạnh mẽ lên..Cô đứng dậy kéo lấy Eunjung ra phía sau mình che lại..Trừng mắt quát tên mặc áo đen đang tới gần.

-Không được qua đây..Không được chạm vào Eunjung..

Ji Yeon hét lên...Nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng...Hai cô gái nhỏ nhắn không thể đấu lại hai tên côn đồ cao lớn lực lưõng....Rất nhanh chóng Ji Yeon bị gạt qua một bên...

Ji Yeon ngã xấp xuống nền nhà..Đau đến muốn nghẹn thở..Nhưng liếc mắt thấy Eunjung bị ai tên cao lớn đè lại dùng khăn tẩm thuốc mê tấn công lòng Ji Yeon như hóa đá..Cô bất chấp đau đớn lại vụt đứng dậy chạy về phía Eunjung...Lần này Heri đã vươn tay đè lại Ji Yeon...Heri so với Ji Yeon cao lớn hơn một chút..Ji Yeon lại đang bị thương nên sức không đấu được Heri...Ji Yeon căm hận nhìn Heri....Quát lên.

-Ác quỷ..chị muốn làm gì....Chị muốn làm gì Eunjung...Không được phép tổn thuơng chị ấy..

Heri không buông Ji Yeon ra..cô ta chỉ cười nhạt đáp lại Ji Yeon..

-Cô yên tâm..Tôi cũng yêu Eunjung như cô..Tôi sẽ không khiến em ấy tổn thương...

Ji Yeon ngờ vực nhìn Heri...Rồi nhanh chóng nhìn sang Eunjung...Lúc này Eunjung kháng cự mỗi lúc một yếu..ánh mắt mơ màng nhìn Ji Yeon...hai khoé mắt tràn lệ..

Cơ thể Eunjung vì tác dụng của thuốc mà dần mềm nhũn và vô thức..Trước khi tất cả đều biến mất cô luôn nhìn chăm chú vào Ji Yeon...linh cảm bất an từ sâu thẳm trái tim cô mách bảo rằng..Sau lần này..sẽ rất lâu..rất lâu cô không được nhìn thấy em ấy...Vậy nên Eunjung cứ nhìn chằm chằm Ji Yeon...nước mắt không rõ vì lý do nào mà lăn xuống...Có thể là vì sợ hãi..có thể là vì bất lực..có thể là vì đau khổ..có thể là vì tác dụng của thuốc mê....

Eunjung lịm dần trong bàn tay hay kẻ áo đen xa lạ....

-Eunjung à...Eunjung à...

Ji yeon khóc òa...Hoàn cảnh trong phút chốc lại thay đổi..Mới một lúc trước Eunjung là người bất lực khóc òa và gọi tên Ji Yeon thì giờ phút này Ji Yeon lại cũng rơi vào hoàn cảnh ấy...Chỉ là Heri yêu Eunjung..cô ta sẽ đau lòng khi Eunjung khóc..còn Ji yeon khóc...lại mang lại cho Heri cảm giác thõa mãn...Cô ta muốn Ji Yeon đau khổ..càng đau khổ cô ta càng thõa mãn...Cứ tiếp tục đi Park Ji Yeon....ngày tháng ấy còn dài lắm..

Heri tà ác nghĩ rồi buông ra Ji Yeon..cô ta để một tên áo đen giữ lấy Ji Yeon còn bản thân đón lấy Eunjung ôm vào lòng..cử chỉ cũng rất dịu dàng..hệt như Eunjung ôm Ji yeon vừa nãy...

Ji Yeon hận tới không thể nói ra một câu..Cô run rẫy trơ mắt nhìn Eunjung bị Heri ôm ấp...Máu trong tim như sôi trào..khóe mắt đỏ rực...Nếu không bị kiềm hãm..có lẽ Ji Yeon đã có thể giết chết người..

Heri ôm cơ thể mềm nhũn của Eunjung trong lòng..Lúc này cô ta rất mãn nguyện..Eunjung hiện tại rất ngoan..Không cáu gắt..không lạnh nhạt..không hằn thù cô ta..càng không đẩy cô ta ra khỏi mình...Heri cảm thấy có chút hạnh phúc..Hạnh phúc kèm theo chua xót...Cả đời này..cô có khi nào cứ vậy mà đánh mê Eunjung...

Heri buồn bã ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Eunjung...một chút ngây ngốc...Sau một hồi lâu mới thu lại vẻ thất thần và quay sang nhìn Ji Yeon..Cô ta thấy Ji Yeon ánh mắt tràn ngập sát khí..Cô ta phần nào hiểu được nổi căm phẫn của Ji Yeon...nhưng Heri lơ đi..cô ta chỉ cười nhạt rồi nói.

-Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé..

Ji Yeon phẫn nghẹn...Hồi lâu mới rít lên từng chữ..

-Cô muốn chơi thế nào...

Heri cười khá thoải mái nói.

-Tôi biết cô và Eunjung khó có thể chia cách..Nhưng tôi không cam tâm mà chịu bại như vậy...Đây là ván cờ cuối cùng của tôi..Nếu cô thắng tôi trả Eunjung lại cho cô..cả đời không phiền hai người..Nếu cô thua..đừng trách tôi cả đời không cho cô và Eunjung gặp nhau..

Ji Yeon nhíu mày..Ván cờ này có phải chăng lại là một cái bẫy..Heri ..chị ta xảo quyệt như vậy...Chắc chắn luôn tính toán chu toàn rồi..Ván cờ này Ji Yeon cảm thấy bản thân không có nhiều cơ hội thắng...Ji Yeon không muốn mắc bẫy Heri..cô nói.

-Đã là một cuộc chơi chung..Tại sao chị lại không cho Eunjung quyền ý kiến..Nếu chị ấy không tán thành thì sao..

Heri cười thản nhiên nói.

-Cuộc chơi này là của riêng hai chúng ta thôi..Eunjung là phần thuởng...Phần thuởng thì không có quyền ý kiến.

Ji Yeon tức giận quát lên.

-Chị...Không cho phép chị xem Eunjung như vậy..

Heri vẫn không thay đổi sắc mặt..cô ta lại nói.

-Tôi nhắc cho cô nhớ..Cô không có quyền chọn lựa..Eunjung cũng vậy..

Trầm lặng một lúc Heri lại nói.

-Eunjung từng nói với tôi em ấy và cô là định mệnh của nhau..Tôi lại không tin vào định mệnh..Mọi thứ trên đời đều do con người mà ra...Nhưng lần này tôi quyết một lần tin vào điều ngớ ngẩn ấy..Nếu là số mệnh đã chọn lựa hai người..thì tôi nghĩ thử thách này cũng không phải khó khăn...Không lẽ cô không có lòng tin vào tình yêu của mình và Eunjung..

Ji Yeon im lặng không đáp...Cô cũng đang suy nghĩ về những lời Heri nói...Số mệnh ư...Ji Yeon cũng không rõ mình có thực sự tin vào điều đó..Nhưng cô tin cô và Eunjung là của nhau....Không lý do nào cản ngăn được tình yêu của cô và chị...Ji Yeon không hiểu sao lúc này lòng lại ngập tràn niềm tin rằng mình sẽ thắng..sẽ chiến thắng...

Ji Yeon nhìn sang Heri lạnh lùng nói.

-Rốt cuộc chị muốn chơi trò gì..

Heri thấy Ji Yeon có xu hướng thõa hiệp liền mừng thầm...Một cái bẫy cuối cùng...Heri không tin bản thân lần này lại một lần nữa tự mình sập bẫy...Cô ta nói..

-Tôi cho cô một năm...Tôi sẽ mang Eunjung theo tôi một năm..Trong thời gian đó cô phải tìm bằng được Eunjung...Không được báo cảnh sát,không được nhờ bạn bè hỗ trợ...Nếu quá một năm cô không tìm ra Eunjung...vậy xem như hai người không có duyên với nhau...Lúc ấy Eunjung vĩnh viễn là của tôi..nếu tìm được..tôi trả em ấy về cho cô..thành tâm chúc phúc..

Ji Yeon sửng sốt không thốt nên lời...Lee Heri..chị ta bị điên rồi sao..Trái đất rộng mênh mông..Ji Yeon không có can đảm mà tin rằng mình tìm được Eunjung một khi Heri đã cố tình giấu đi...Chấp nhận chuyện này...Dĩ nhiên là tự mình chui vào bẫy...Ji Yeon không phải kẻ ngu ngốc..cô dĩ nhiên không chấp nhận..

Ji Yeon nhìn Heri cười nhạt hỏi lại.

-Chị nghĩ Eunjung sẽ để chị mang mình đi sao...Chỉ cần chị ấy tỉnh lại sẽ lập tức dời xa chị..

Heri cũng đáp lại Ji Yeon với vẻ thản nhiên mặc định rồi nói.

-Dĩ nhiên tôi biết điều đó...Tôi đã có cách của mình..Tôi khẳng định với cô không tổn thương Eunjung một cọng tóc..cũng không làm gì quá mức với em ấy cho tới khi thời hạn một năm kết thúc...Tôi nói được sẽ quyết giữ lời bằng được..

Ji Yeon vẫn không thõa hiệp..Heri liền nói.

-Cô không có chọn lựa..Nếu cô không đồng ý..Tôi cũng sẽ mang Eunjung đi..nếu cô ép tôi vào đường cùng tôi sẽ giết chết Eunjung rồi tự sát...Cô cũng hiểu tôi phải không...Tôi nói là sẽ làm...

Ji Yeon run run lùi lại phía sau hai bước...Cô không nói một lời..Heri cũng không nói thêm..Cô ta quay sang tên áo đen nói với hắn.

-Chuẩn bị hành lý ra sân bay...

Ji Yeon giật mình kêu lên.

-Chị đi đâu..

Heri cười nhạt đáp.

-Cuộc chơi bắt đầu từ hôm nay...Cô tốt nhất nên chuẩn bị một chút...Đừng để sau này hối hận...Eunjung và tôi chờ cô..

Ji Yeon vùng dậy hét lên.

-Không được..Trả Eunjung lại cho tôi..trả chị ấy lại cho tôi..

Heri lạnh lùng quay sang tên áo đen nói...

-Cho cô ta ngủ một chút...Hai giờ chiều đưa cô ta về Park gia..

Trong chốc lát Ji Yeon lại một lần nữa đầu óc dần mù mịt..cô chỉ có thể mơ hồ nhìn theo bóng dáng Eunjung đang dần khuất xa...Lòng đau như bị ai dùng dao cắt từng nhát từng nhát...Cũng như Eunjung....cô linh cảm được...lần này..sẽ là rất lâu mới nhìn thấy được nhau..

........................................................................

Đau đầu nhưng vẫn đang nổ lực...Các bạn đừng nóng vội nha..Cũng nhanh thôi..Mình hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top