Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chiều không gian thứ tư

Hôm nay, tôi lại phải chở nó về. 

Ngồi sau lưng tôi, trên chiếc xe đạp đã hơn 5 năm trời, nó nhấp nhổm không yên sau lưng tôi.

- Ê mày, kiếm gì nói chuyện đi! Chán quá!

- Ừm, mày biết giả thuyết về giả thuyết không gian đa chiều chưa?

- Hả? Là sao?

- Đại loại là thế này, mày đang sống ở không gian 3 chiều. À, dễ hơn, hãy tưởng tượng thế giới ở không gian 2 chiều, tức là một mặt phẳng. Giả sử, một quả cầu từ trên trời rơi xuống, tiến vào không gian ấy. Những người sinh sống trên không gian ấy sẽ chỉ thấy quả cầu là một điểm sáng, rồi đến các hình tròn to dần lên, đến mức cực đại, rồi các hình tròn nhỏ dần, thu lại thành một điểm, rồi biến mất. Kết quả là chúng chỉ nhìn thấy những đường tròn mà không hiểu toàn bộ câu chuyện về quả cầu như thế nào cả. Nhưng, nếu trên thế giới ấy, thời gian đi từ A đến B trên mặt phằng là khoảng 20 năm. Bằng một phép nhiệm màu nào đó, không gian ấy bị bẻ cong và khoảng thời gian ấy rút ngắn lại. Đó, là không gian 3 chiều. Vì thế, các nhà khoa học bảo rằng không gian 3 chiều nằm trong không gian 4 chiều (như không gian 2 chiều nằm trong không gian 3 chiều vậy).

- Hả? Nói thiệt chớ tao vẫn không hiểu lắm!

- Ngắn gọn lại, mày đang ở không gian 3 chiều, thế nhưng, một số người có thế thấy được chiều không gian thứ 4. Khi đó dù là khoảng cách hàng vạn dặm hay khoảng thời gian hàng trăm năm cũng không nghĩa lý với họ. Khoa học cho rằng không gian ấy rất có thể tồn tại.

- Ý mày là, có thể không gian ấy tồn tại những điều huyền bí mà con người không biết đến?

- Ừ, cứ hiểu vậy đi - Tôi cười lớn

Thả nó trước cổng nhà, con Éc quay lại vẫy tay chào rồi hấp tấp chạy vào. 

Tôi với nó chơi thân từ lâu, từ ngày mới chuyển lên vùng thành phố xô bồ này. Ngày nào nó cũng bắt tôi chở về, và kèm theo đó là các câu chuyện nhảm nhí mà nó bắt tôi kể. Khoảng đường từ nhà tới trường là khoảng thời gian chúng tôi bàn mọi chuyện phiếm trên đời, từ lịch sử, sinh học, địa lý,... tới những thứ nhảm nhí như trường lớp, bạn bè,... Tôi gọi nó là Éc, đơn giản vì tất cả mọi người đều gọi. Thậm chí, đôi lúc, chúng tôi thực sự quên mất nó tên thật là gì. 

Về nhà, tắm rửa, ăn cơm, ôn bài,... Mọi việc trong cuộc sống thường nhật của tôi diễn ra đều đều. Tôi cứ mãi nghĩ ngợi về chiều không gian thứ tư ấy, liệu nó có thực sự tồn tại, và nếu có, nó có gì? Tại sao một số ít người lại khẳng định rằng mình đã nhìn thấy chiều không gian ấy?

Thôi thì, đây cũng chẳng phải việc của mình, hay thì hay thật đấy, nhưng xét cho cùng, có sẵn một đống cả nhà khoa học, học giả uyên thâm đi tìm câu trả lời cho mình rồi. Họ đã mất hàng thế kỉ để tìm hiểu về nó rồi, chẳng việc gì phải nghĩ ngợi cả. Yên chí, tôi lên nhảy lên giường và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top