Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đáp:
- Cậu thật sự không nhận ra tôi? Bạn cùng bàn với cậu năm lớp 10- Mặc Tử Khang.
Cô giả vờ ngạc nhiên nói:
- Cậu là Mặc Tử Khang?
- Phải. Là tôi, lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ?
Cô gãi đầu, cười hì hì nói:
- Tôi rất khỏe. Mà cậu cũng mua đồ ở đây à?
Anh trả lời:
- Ừm. Lâu rồi không gặp tôi có thể mời cậu 1 ly cà phê chứ?
Cô đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp:
- Cũng được, hôm nay tôi cũng rảnh không có việc gì làm nên có thể nói chuyện phiếm với cậu. Đi thôi.
Anh cũng gật đầu rồi đi theo cô với vẻ mặt vui mừng. Hai người họ tới quán cà phê gần đó. Sau khi tới quán, anh chọn chỗ gần cửa sổ và kéo ghế mời cô ngồi xuống. Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô nói:
- Cậu uống gì?
Anh trả lời?:
- Cho tôi cà phê được rồi.
Cô kêu phục vụ tới rồi nói:
- Cho tôi hai cà phê: 1 cà phê có đường và 1 cà phê không đường.
Phục vụ đáp:
- Xin quí khách đợi chút sẽ có ngay.
Nãy giờ anh ngồi nhìn cô không chớp mắt, anh nghĩ thầm: trải qua bao nhiêu năm cô cũng không có thay đổi gì nhiều mà lại càng xinh đẹp, nước da trắng, môi đỏ tự nhiên, hàng lông mi công vút vô tình khiến cho tim anh đập lệch một nhịp. Cô quay qua nhìn anh đứng hình như thế liền kêu anh:
- Tử Khang! Cậu sao vậy? Mặt tôi dính gì à?
Anh giật mình, lúng túng đáp:
- À! Không có gì. Lâu rồi không gặp cô xinh lắm. Hìhì.
Cô nhanh nhảu nói:
- Cậu quá khen, lâu ngày không gặp tôi không nhận ra cậu. À! Năm trước sao cậu không đi họp lớp cũ của chúng ta?
Cậu gượng cười đáp lời cô:
- Mình bận chút việc nên không đến được. Mọi người khỏe chứ?

- Mọi người vẫn khỏe. Mà tuần sau lớp mình họp lớp cậu có đi không?
  Cùng lúc này phục vụ bưng cà phê lên mời anh và cô dùng.Nét mặt anh vẫn không có gì thay đổi, anh đáp:
- Mình không biết có bận gì không nữa! Cậu có thể cho mình xin số điện thoại của cậu được không? Có gì mình liên lạc cho cậu để xin địa chỉ họp lớp?
Cô mỉm cười với cậu, nói:
- Được chứ! Số điện thoại của mình là 0367xxxxxx.
- Cám ơn cậu.
Đột nhiên có điện thoại gọi đến cho cô. Cô nghe điện thoại rồi gấp gáp đi vội. Cô nói với anh:
- Mình có việc gấp phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhe! Có gì gặp nhau sau. Bye bye.
- Không có gì. Hẹn gặp lại.
Sau khi cô đi, anh ngồi đó với vẻ mặt vui mừng, đôi mắt ánh lên một tia giảo hoạt, đôi môi cười như không cười. Khi về tới công ty, anh kêu trợ lý Tô vào văn phòng gặp anh, anh nói:
- Cậu cho người điều tra xem Cao Minh Thương vài năm nay cô ấy sống thế nào?
- Vâng thưa Tổng Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top