Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em phải làm sao thì anh mới tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đằng đứng dựa lưng vào tường cố nén cái thở dài, nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống bầu trời phía xa kia, tay giơ lên, chạm vào chuông cửa phía bên cạnh mình. Chờ đợi một điều gì đó khiến bản thân mình không hối hận.
Cánh cửa phía bên cạnh bật mở. Tử Hoành bước ra không thể tin nổi vào mắt mình. Vũ Đằng đứng đó, mặc đơn giản chiếc áo sơ mi sọc đen dài tay ôm sát thân người, ống tay áo được xoắn lên lộ ra cánh tay trắng muốt, đứng khoanh tay, nghiêm túc nhìn anh mĩm cười.
- Không định cho em vào nhà à? Vũ Đằng hỏi, nhìn Tử Hoành vẫn đứng im lặng nhìn cậu, tựa như không tin nổi điều mà mình nhìn thấy.
- Tại sao em lại tới đây?
- Sao em không thể tới nhà anh? Vũ Đằng nói, học cách giọng điệu của người nọ hay trêu đùa mình.
- Không phải, em vào đi. Tử Hoành bối rối mở rộng cửa chờ đợi đối phương bước vào. Đã bao ngày rồi anh không nhìn thấy em ấy. Cũng như bao ngày rồi ngay cả giọng nói anh cũng không dám nghe, chỉ sợ bản thân mình càng ngày càng lún sâu vào, không cách nào thoát được, vậy mà Vũ Đằng, em lại chọn cách này mà hành hạ anh?

Vũ Đằng bước vào nhà nhìn tiểu Vương Tử chạy ra, chờ đợi cái vuốt ve liền cảm lấy trong lòng ấm áp hơn hẵn.
- Anh dạo này không bắt nạt nó chứ? Vũ Đằng hỏi ẵm tiểu Vương Tử lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhìn gương mặt hài lòng của tiểu Vương tử mà bất giác mĩm cười.
Tử Hoành ngẩng người nhìn Vũ Đằng, dù cho chỉ đơn giản là em ấy đang đứng đó thôi, bên trong nhà anh, nhưng lại cảm giác như có gì đó không thật, như một giấc mộng, khiến bản thân lại dâng lên chút gì đó bất an.
- Em có biết một chút nữa, chúng ta có lịch live cùng với mọi người trong đoàn phim hay không? Tử Hoành chợt tỉnh mộng, sực nhớ những gì đang xảy ra.
- Em biết! Vũ Đằng nói tỉnh bơ, ôm lấy tiểu Vương Tử ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
- Em biết mà lại còn, nếu mọi người liên lạc với em thì phải làm thế nào?
- Thì em sẽ nói em đang ở bên cạnh anh.
- Không được Vũ Đằng....chuyện này. Tử Hoành cảm thấy hoảng hốt thật sự, nếu mọi người biết, em ấy sẽ phải làm thế nào. Tại sao em lại có thể dững dưng không quan tâm tới sự nghiệp của mình như vậy.
- Vậy anh còn định trốn em tới chừng nào? Vũ Đằng bỏ tiểu Vương Tử xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt mình.
- Em phải làm thế nào anh mới biết là em thật sự muốn ở bên cạnh anh?
- Vũ Đằng....em...Tử Hoành bối rồi nhìn người nọ tiến sát lại gần anh, đẩy anh ngã xuống ghế sô pha trước mặt.
- Em phải làm sao....để anh biết là em thật lòng thích anh?. Vũ Đằng áp người lên sát cơ thể người nọ, đầu ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt, dừng lại ngay bờ môi mà vuốt ve.
Tử Hoành khoảnh khắc như đang đông cứng lại. Vũ Đằng luôn biết cách khơi dậy niềm khao khát trong anh, mùi hương quen thuộc vươn đầy nơi chớp mũi, âm thanh dụ hoặc nhẹ nhàng kích thích nơi vành tai.
Một giây sau, trái tim như có hơi ấm len lõi,  làm thức tỉnh bản thân mình. Tử Hoành vươn tay ôm lấy phía sau gáy, kéo người nọ sát lại gần, đôi môi mê luyến hôn lấy cánh môi phía trên. Hơi thở đê mê đầy mị hoặc, như đốt cháy không khí xung quanh.
Tử Hoành lật lại đè mạnh người nọ xuống dưới thân người mình. Lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt của người bên dưới, đôi mắt em ấy vẫn trong veo, đầy tự tin có màu nâu sáng xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi phía đuôi mắt, mang theo đầy nét quyến rũ, cùng bí ẩn. Tử Hoành đưa tay vuốt ve lấy từng đường nét khuôn mặt người mà anh đã bao ngày rồi chưa nhìn thấy. Nổi nhớ nhung mà anh kìm nén cũng không còn che dấu nổi nữa.
- Em sẽ hối hận! Tử Hoành thầm thì, trong giọng nói cũng đầy chua xót.
- Sẽ Không! Vũ Đằng lắc lắc đầu, nâng đầu lên hôn lấy người phía trên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ vành môi đầy khiêu khích. Rồi hài lòng mĩm cười mà rời khỏi.
Tử Hoành chịu sự trêu chọc của người nọ cảm thấy bản thân có chút bất lực, thường ngày hay bị anh trêu chọc, lại học thói xấu trêu chọc lại anh. Tử Hoành mĩm cười đầy sũng nịnh:
- "Mi" em đang cố quyến rũ anh hả?
- Em không có! Vũ Đằng xấu hổ kiên quyết phủ nhận nghiêng đầu sang một bên tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
- Cho em cơ hội nhìn thẳng anh, rồi lặp lại lần nữa đó. Tử Hoành nói nhìn cái nghiêng đầu của người nọ, nở nụ cười xấu xa.
- Em không....Vũ Đằng chưa kịp nói hết câu, nụ hôn đã bao lấy, nuốt trọn hơi thở của bản thân mình. Giờ này là ai đang trêu chọc ai đây. Tiếng hôn cùng tiếng hít thở nặng nề nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng nhịp đập của cả hai.
......
- Tử Hoành.... khoan đã... Vũ Đằng tóc tai đã rối loạn, cố hít lấy hơi dùng tay đẩy vai người nọ tách ra khỏi mình.
- Em định chạy trốn? Tử Hoành hỏi lại, quyết định không quan tâm đến điều gì khác nữa, cúi xuống tiếp tục đè người nọ ra hôn.
- Không phải.... điện thoại....này. Vũ Đằng nói, giơ lấy bàn tay chặn lại nụ hôn của người đối diện.
- Lần này lại là ai nữa đây ? Anh không quan tâm. Tử Hoành hôn lấy bàn tay đang che lấy miệng mình, buồn bực mà trả lời.
- Là mọi người trong đoàn phim ấy..... clubhouse..... anh không nhớ ? Vũ Đằng nói, bất đắt dĩ chặn lại người phía trên mình đang làm loạn, cảm thấy bản thân giống như đang huấn luyện một con sói to xác đang thèm thịt vậy. Có chút cảm thấy buồn cười.
- Clubhouse? Tử Hoành chợt bừng tĩnh, nhớ ra chuyện cần làm, ngồi dậy nhìn người bên cạnh mình đang sửa sang lại quần áo đang mặt trên người.
- "Mi" em nhớ yên lặng đó! Tử Hoành hít sâu ổn định lại nhịp thở, mở lên cuộc gọi nhóm hiện ra trên điện thoại.
Vũ Đằng hồi hộp, ngồi im trên ghế gật đầu tựa như chú mèo nhỏ, chờ đợi chủ cho phép mới dám động đậy.

[ - Tử Hoành giờ mới nghe máy, đang bận hả ] Đạo diễn hiện ra trên màn hình nhìn Tử Hoành dò hỏi.
[ - Vậy chỉ còn có YU thôi. Có ai liên lạc với YU chưa? ] Chị Kiều nói.
[ - Có ai có số điện thoại của YU không? ] Trí Điền nhìn mọi người xung quanh live.
[ - Em có nè...] La la chưa kịp nói xong Tử Hoành đã nhảy vào.
[ ...- Em có, để em, em gọi cho] Tử Hoành xém đứng tim, nhìn sang người bên cạnh mình đang bối rối lục điện thoại trong túi, loay hoay tìm kiếm nút bấm tắt nguồn, rối rít xém chút nữa quăng luôn cái điện thoại vô đầu tiểu Vương Tử đang ngơ ngác ngồi đó.
Tử Hoành trong lòng nhìn điệu bộ người nọ rất muốn cười, đành cố nhịn, nói vọng vào trong live.
[ - Em ấy bảo bận rồi không vào được ] Tử Hoành cố rặng ra gương mặt, thật đến không thể nào thật hơn nữa. Nhìn những người bên trong màn hình đang mở to mắt nhìn mình. [ - Không em ấy ngủ rồi ....]
[ - Rốt cuộc là đang ngủ hay là đang bận ? ] Trí Điền nói cảm thấy có mùi mờ ám đâu đây.
[ - Dù sao em ấy cũng không lên live được ] Tử Hoành tim đánh thót lên một nhịp, trước cái nhìn tò mò của Trí Điền cảm thấy bản thân hình như càng nói càng lộ ra cái đuôi.
Vũ Đằng thấy không việc gì nữa nhẹ nhàng rón rén, ẳm tiểu Vương Tử đi khỏi, ngồi xa trên cái ghế cạnh bàn ăn. Co chân nhìn Tử Hoành nói chuyện với mọi người trên live.
Nghiêng đầu nhìn quanh ngôi nhà một lượt, cảm giác ngôi nhà ấm áp hơn chổ ở của cậu, cũng khác hẵn cảm giác mỗi khi làm xong việc rồi bước vào nhà, nhưng chỉ nhận thấy sự cô đơn xung quanh. Hay là cũng nên nuôi một chú mèo? Vũ Đằng lấy tay chọc chọc vào cần cổ của tiểu Vương Tử, khiến nó kêu "grư grư" trong cổ họng, bộ dáng hài lòng rồi híp mắt lại .
Tử Hoành vừa nói chuyện, vừa liếc sang người ngồi phía bên kia bàn ăn, có cảm giác như một một chú mèo lớn, đi chọc ghẹo một chú mèo nhỏ trên tay vậy. Nụ cười bỗng chốc lại nở trên môi.

Mọi người trong live chủ yếu là bàn về bộ phim, cũng như dự án sắp tới mọi người sẽ sắp xếp thời gian để chuẩn bị. Thậm chí còn dự định thành lập cả ban nhạc nam chỉ dành riêng cho bộ phim. Trí Điền vẫn không nén được tâm trạng muốn đào hố cho Tử Hoành chui vào bèn chuyển sang đề tài.
[- Này em lì xì cho YU thật hả?]
[- Em lì xì cho vợ tại sao lại phải nói với anh hả.]
Giọng chanh chua lên tiếng phản đối khiến mọi người trong live đều cười rộ lên.
Kết thúc live mọi người chào tạm biệt nhau. Trí Điền vẫn không thể nào kìm nổi sự nghi hoặc của mình nữa, nhìn ánh mắt Tử Hoành suốt buổi cứ liếc ngang liếc dọc lại thầm chắc chắn mà nói.
[ -  YU kết thúc rồi em nói gì đi chứ? ]
[ - Là sao? có chuyện gì hả? ] Đạo diễn ngơ ngác, ngó nghiêng ngó dọc thắc mắc hỏi.
Vũ Đằng ngồi phía xa vừa ôm mèo, vừa cố đè nén tiếng cười nhỏ lại, trước cái ánh mắt quắc sang bên quở trách của Tử Hoành.
[ - Là em rồi YU, nói gì đi em , anh biết là em ở đó mà ]
La La không khỏi phì cười nhìn Trí Điền náo loạn buổi live.
[ - Được rồi em ấy ngủ rồi, em ấy đi cho rùa ăn rồi ]
Tử Hoành tim đánh thình thịch trong lồng ngực, cảm giác không điều gì qua mắt nổi Trí Điền vậy.

Nhấn lấy nút kết thúc cuộc gọi. Tử Hoành để lại điện thoại trên mặt bàn bên cạnh ghế sô pha, đi tới phòng bếp nhìn người nọ đang nén cười nhìn anh.
- "Mi" sao em lại cười, xém chút nữa là tiêu rồi.
- Không sao đâu, anh ấy nói vậy thôi, chứ không biết đâu. Vũ Đằng cố cãi mặc dù trong giọng nói mình cũng không đáng tin lắm. - Còn lì xì của em đâu?
-  Vậy trước khi anh đưa, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy chứ?. Tử Hoành như giỡn như không nói.
- Em đói. Vũ Đằng nghiêng đầu tránh móng vuốt người nọ đang quào tới, lên tiếng kháng nghị.
Nhìn người đối diện đang né tránh mình, Tử Hoành buồn cười đành thỏa hiệp.
- Em muốn ăn gì?
- Anh biết nấu món gì? Vũ Đằng hỏi có chút nghi ngờ.
- Anh biết chút chút ! Tử Hoành trả lời gương mặt vẫn tĩnh bơ.
- Được rồi, em nấu. Vũ Đằng thở dài mở tủ lạnh người nọ ra, thấy toàn rau là rau liền có chút ghét bỏ.
- Em đừng chê. Anh chỉ có nhiêu đó thôi.
- Được rồi vậy ăn cơm chiên trứng đỡ vậy, em không ăn cà rốt. Vũ Đằng chán nãn, lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra.
- Bộ em nghĩ, em là Châu Thư Dật à? Tử Hoành mang theo giọng có chút mĩa mai nói.
- Còn anh nghĩ anh là Cao Sĩ Đức? Vũ Đằng cũng không vừa đáp trả lại.
- Đúng vậy Cao Sĩ Đức là anh, anh cũng là Cao Sĩ Đức, em có ý kiến à? Tử Hoành đứng dậy áp sát phía sau người nọ, mang theo hơi thở ám muội, nghiêng đầu thì thầm vào phía sau vành tai.
Tai của Vũ Đằng đỏ bừng lên. Trái tim loạn nhịp. Cố gắng đẩy người xấu xa nọ ra phía bên kia.
- Anh đứng xa ra một chút. Em còn phải nấu.
Tử Hoành bị ghét bỏ đi lại phía bàn ăn ngồi xuống. Nhìn bóng dáng phía sau lưng người mà anh yêu, chợt cảm thấy hạnh phúc, thật ra anh đã nhìn thấy Vũ Đằng nấu ăn bao lần rồi. Nhưng lúc nào cảm giác trong lòng vẫn giống như lần đầu, cực kì ấm áp.
Không khí bàn ăn lại trở nên ôn hòa, vui vẻ khác lạ, nếu là như là những hôm trước, chắc đến ăn anh cũng chẳng màn.

Sau khi ăn xong Tử Hoành quyết định giành nhiệm vụ rữa chén. Dù sao để em ấy làm hết cũng không nỡ, ngồi nhìn thì lại thấy bản thân mình có hơi vô dụng nên đành kiếm gì đó mà mình có thể làm.
Vũ Đằng cũng chẳng quan tâm lắm, nhún vai bỏ lại người nọ ở dưới bếp, đi đến bên cạnh chú rùa nhỏ bên trong bể nuôi của Tử Hoành chăm chú quan sát. Chú rùa lớn hơn ngón tay cái một chút, đang thích thú bơi qua bơi lại nơi những đầu ngón tay mà Vũ Đằng di chuyển ở phía ngoài bể kính, bộ dáng cùng hai chân đạp nước trông cực kì đáng yêu.
Tử Hoành lén lúc đứng sau lưng, lấy di động quay lại bàn tay nhỏ đang chơi với chú rùa ở trước mặt.
- Em phải về rồi. Vũ Đằng nhận thấy hơi thở nơi phía sau lưng mình, biết là ai, liền nói ra nhưng vẫn có chút luyến tiết.
- Em có thể ở lại đây. Mặc dù giường anh không to bằng em lắm. Tử Hoành đứng phía sau người nọ, lời nói mang theo không khí có chút mờ ám.
- Em phải về. Mai em còn có việc. Vũ Đằng quay người lại nhìn Tử Hoành, không ngờ khoảng cách gương mặt của cả hai lại sát đến độ làm cho bản thân có chút ngại ngùng. Nhìn biểu hiện của người nọ nhìn chằm chằm vào môi cậu, lại cảm giác thấy có chút buồn cười. Bởi thói quen xấu như vậy nên các fan mới soi ra được đó, rồi bị người ta hỏi thì lại ấp úng, xấu hổ không giải thích được, cho đáng đời. Với lại nếu còn ở đây thêm, chắc có chuyện xảy ra mất, dù sao mục đích tới trấn an anh ấy cậu cũng đạt được rồi.
- Được rồi. Tử Hoành buồn rầu, vẫy tay tiễn Vũ Đằng ra khỏi cửa, lộ ra nét mặt đáng thương giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến Vũ Đằng phải hôn lấy một cái tạm biệt, nhìn hai đầu chân mày người nọ giãn ra mới cảm thấy có chút hài lòng.
- Lần sau đừng có hòng mà trốn em! Vũ Đằng nói mang theo giọng ra lệnh, cuối cùng cũng đi khỏi.

Tử Hoành thừ người nhìn căn nhà trống trãi xung quanh, vuốt lên cánh môi còn vươn hơi ấm của đối phương, không khỏi có chút lưu luyến, thầm thở dài.
Vũ Đằng mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, dù cho có chuyện có xảy ra, hay khó khăn như thế nào em ấy cũng điều bình tĩnh mà bên anh, cho dù tâm trạng của chính mình cũng chẳng khác anh là bao, nhưng vẫn luôn là người bên cạnh giúp ổn định lại cảm xúc của anh những lúc anh cần.
Bước đến ngồi xuống ghế sô pha, bàn tay vuốt ve lấy chút độ ấm còn vươn lại trên mặt ghế. Trong ánh mắt như đã quyết định được điều gì.
Vậy thì cho dù mọi chuyện có xấu đi như thế nào, cứ để anh ở bên cạnh che chắn cho em, hãy để anh đánh đổi để giữ lấy hạnh phúc như vậy, mặc kệ sóng gió phía trước.

****Góc lãm nhãm***
Do tui đã làm cho mấy nàng buồn nên trong lúc học online vừa học vừa viết, tạm gởi xoa dịu trái tim đang tổn thương của các nàng như đã hứa.
Khuyến cáo: nếu ngọt sâu răng đừng trách tui ớ. Nhớ đánh răng sau khi xem xong 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top