Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hãy để anh đánh đổi thay em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoành vừa đến công ty, anh quản lý đã có mặt sẵn, bồn chồn đi qua đi lại quanh bàn làm việc.
- Cuối cùng cũng thấy cậu, cậu liên lạc với Joyce thế nào rồi?
Tử Hoành ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, bản thân đang rối bời, cũng không có tâm trạng để kể về cuộc nói chuyện đã xảy ra trong điện thoại.
- Em nghĩ không ích gì đâu anh.
- Vậy cậu tính như thế nào, phía trên đã biết chuyện, đang yêu cầu cậu sắp xếp buổi live cùng với Vũ Đằng để ổn định fan couple giữa hai cậu, cũng như làm chuyện này lắng xuống.Anh quản lý cuối cùng cũng dừng lại bước chân ngồi xuống ghế bên cạnh Tử Hoành, nói.
- Cấp trên? Anh đừng nói với em là công ty định lợi dụng Vũ Đằng để dàn xếp chuyện của em. Em ấy không đáng để chịu như vậy?. Tử Hoành nói, ánh mắt nhìn lại người ngồi đối diện mình có chút không tin được.
- Vậy em có cách nào khác sao? Cấp trên đã quyết định rồi, sao gọi là lợi dụng được. Coi như tuyên truyền cho bộ phim là được. Dù sao bộ phim cũng đang được hưởng ứng rất tốt. Bên mình sẽ nói với công ty phía bên Vũ Đằng để dàn xếp vụ này.
Quản lý áy náy tránh đi cái nhìn của người nọ. Chuyện này tính ra cũng là chuyện bình thường trong giới giải trí thôi, dùng một tin tức nóng khác để dẹp một tin mà mình không muốn thấy, cũng chẳng là chuyện gì to tát cả, đối với Tử Hoành người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đáng ra phải hiểu rõ chuyện này hơn anh, nhưng hiện tại lúc này lại nhìn anh với vẻ mặt tức giận.
- Được ..được... em sẽ làm theo, anh báo với bên Vũ Đằng lịch phát trực tiếp sẽ là ngày 14/2, chỉ cần anh giúp em một chuyện. Tử Hoành cảm giác như sụp đổ, ngước nhìn lên bầu trời phía bên kia cửa sổ, không khỏi kìm nén cái thở dài.
- Em muốn anh giúp gì? Quản lý hỏi lại không khỏi nhẹ nhõm trong lòng.
- Giúp em giữ kín chuyện này, báo với quản lý bên đó đừng để em ấy thấy những tin nhắn công kích kia. Em xin anh....

...........

🎵 Nụ cười em là điều mà anh mong thấy nhất
Trong mắt anh em là tuyệt vời nhất.
Em không biết đến những lời nói lã lơi, ngã ngớn
Còn anh chỉ hằng yêu những điều tĩnh lặng.
.............. 🎵

Tử Hoành thở dài đăng lên lời bài hát tĩnh lặng, có lẽ lúc này đây bài này lại hợp với tâm trạng của anh rất nhiều, cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại đang lưu lại những bức hình hai người chụp chung. Vũ Đằng đứng kế bên anh, cười tươi, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có điều gì khiến em phiền muộn. Anh muốn giữ lấy điều đó, giữ em luôn tươi cười, giữ lấy em mỗi lúc em im lặng không biết nói gì mà dựa dẫm vào anh, anh chỉ cần như vậy thôi, giữ em như vậy mỗi lúc ở bên anh là được rồi.
........

Vũ Đằng lười biếng nằm dài lên cái bàn trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động đang im lặng ở trước măt, cảm thấy có chút chán nản. Tử Hoành đã mấy ngày rồi không có liên lạc gì, lúc trước cả hai có cùng nhau tham dự buổi phỏng vấn riêng mọi chuyện vẫn tốt bình thường mà, nhưng tại sao tâm trạng lo âu vẫn luôn thấp thõm trong lòng.
Nhìn điện thoại bỗng dưng bật sáng thầm vui mừng, nhưng khi thấy cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại thì nụ cười lại chợt tắt, nhấn lấy nút nhận cuộc gọi phía bên cạnh, chưa kịp chào thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ồn ào của La La.
- Vũ Đằng đang ở nhà à, sao rồi, em vẫn ổn chứ?
- Uh... em đang ở nhà. Mà vẫn ổn...là sao?. Vũ Đằng thắc mắc hỏi.
- À chỉ là hổm giờ anh nghe nói, mấy cái bình luận có hơi....La La định nói thêm chợt thấy bản thân mình hình như đã quá lời, có lẽ người nọ vẫn chưa biết gì.
- Bình luận gì?
- À ...không có...không có nếu em chưa biết thì...La La quyết định bỏ dỡ câu chuyện, nếu người này chưa biết thì tính ra cũng tốt.
- Anh nói đi, chuyện gì? Vũ Đằng cảm thấy bản thân mình không còn chút kiên nhẫn nào, cảm thấy hình như mọi chuyện kì lạ này, đều có liên quan đến Tử Hoành.
- Được rồi anh nói....đáng ra nếu em chưa biết, anh không nên gọi.....Là chuyện các fan của bạn gái Tử Hoành đang công kích hai cậu rất nhiều trên mạng, anh chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em,....nhưng mà em lại chưa biết.....haiz...La La nói, khổ sở khi bản thân mình giống như trở thành tội đồ, muốn an ủi người nọ, nhưng cuối cùng không những không an ủi được gì, lại còn đem phiền phức đến cho người ta.
- Mà Tử Hoành, hay là quản lý của em không nói gì hả? La La hỏi có chút tò mò.
- Không, em không biết gì. Dạo này em không liên lạc được với anh ấy. Vũ Đằng thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước.
Cuối cùng sau khi kết thúc cuộc gọi cùng La La, quyết định gọi lại cho Tử Hoành nhưng kết cuộc vẫn như vậy, số máy lại bận , mấy giây sao chỉ có tin nhắn trở về nội dung vẫn chỉ là xin lỗi vì bản thân có việc nên không thể nhận máy, khiến cậu không khỏi mà thầm thở dài. Rốt cuộc Tử Hoành, anh đang muốn làm gì?
.......

Cuối cùng ngày 14/2 cũng tới, Vũ Đằng bối rối mở kết nối live tại nhà, đặt điện thoại lên trên cái bàn bên cạnh giường, do vẫn chưa quen, nên thao tác vẫn chậm như trước. Vừa nhìn thấy gương mặt của Tử Hoành hiện ra phía bên kia, tâm trạng không khỏi có chút nhẹ nhõm, nhưng lại vẫn còn chút lo lắng không kìm chế được. Gương mặt người nọ rõ ràng là đang cười với cậu, nhưng ánh mắt lại không, kèm theo biểu hiện có chút mệt mỏi thoáng qua.
- Sao trông anh mệt mỏi quá vậy? Vũ Đằng hỏi có chút lo âu.
- Đâu có....anh vẫn ổn. Tử Hoành vẫn lộ ra nụ cười trên môi, nhưng biểu hiện giơ tay lên xoa lấy đầu mình, đều đã bộc lộ ra hẵn lời nói dối.
Vũ Đằng mĩm cười, cố nén nổi tò mò trong lòng. Rõ ràng là người nọ vì chuyện đó mà gầy đi trong thấy, bản thân cố gắng vẫn tỏ ra bình thường, trò chuyện giống như những lúc chỉ có hai người trước đây, bị người nọ đôi lúc bày trò trêu ghẹo, nhưng hiện tại cảm giác lo lắng lại càng ngày càng nhiều hơn.
- Cả thế giới bỗng nhiên trở nên thật tĩnh lặng.
  Đến hít thở anh cũng không dám thở mạnh.
  Anh nhất quyết đời này yêu em rồi.
  Vậy nên thời khắc này đây em là duy nhất dành cho anh.... Tới em đó!
Tử Hoành đột nhiên lại hát, rồi dừng lại như chờ đợi đều gì đấy.
Vũ Đằng bối rối cho dù trước đây anh có đăng lên, cậu cũng tò mò mà tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thuộc được, để mà hát theo, liền có hơi xấu hổ mà cúi xuống nhìn vào di động còn lại của mình cố tìm lại lời bài hát.
- Bởi vì anh sợ đây chỉ là mộng cảnh.
  Không cẩn thận sẽ tỉnh giấc mất thôi.
Những lời cuối cùng của bài hát này, thật sự đã gợi cảm hứng cho anh.
Tử Hoành hát tiếp, nâng chai nước lên uống một ngụm, như cố nuốt trôi tâm trạng đau khổ trong lòng mình, cảm giác chỉ một giây sau, anh sẽ nói ra những điều mà anh đang suy nghĩ cho em ấy mất.
- Anh nói gì cơ? Vũ Đằng hỏi lại, nghiêng đầu có chút khó hiểu. Nhưng đổi lại chỉ là câu trả lời " Không có gì! " rồi nhìn lại cậu mĩm cười.
Cố dấu đi suy tư trong lòng, Vũ Đằng vẫn cười lại, cố tập trung vào những bình luận đang chạy trên màn hình.
- Bên anh đang yên tĩnh lắm.
Tử Hoành nhìn vào màn hình, người phía bên kia có lẽ bởi vì trạng thái của anh bây giờ mà đang cố gắng nói nhiều hơn.Nhưng cái anh muốn lại không phải là điều này.
- Ý anh là gì?
- Anh muốn nghe em nói chuyện.
Tử Hoành mĩm cười. Đúng vậy ở phía bên anh lúc này đây lại rất cô đơn, tĩnh lặng, anh muốn nghe em ấy nói chuyện cùng anh, nhưng không phải là phía bên kia màn hình, mà là chân chính ở bên cạnh anh.
Nhưng có lẽ, Vũ Đằng sẽ không thể nào biết được suy nghĩ của anh giờ này.
.....
- Mọi người hãy chờ xem nhé, có rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai bọn mình. Còn nữa bọn mình quay gì nhỉ....Vũ Đằng cố tiếp tục câu chuyện mình đang nói dỡ, nghiêng đầu lên như cố lục lại trí nhớ về những điều mà mình cần nói.
Tử Hoành nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng lại chẳng nghe lọt được người kia đang nói gì, ngay giây phúc em ấy ngước lên, trái tim anh lại không kìm chế được mà dao động trong lòng.
- Em ngẩng đầu lên một chút, được không? Tử Hoành cắn môi kìm chế cảm xúc trong lòng, nhìn người nọ bối rối làm theo anh, lại có cảm giác xấu xa, muốn trêu đùa em ấy. Làm cho em ấy hiện ra thêm nhiều biểu cảm dành cho anh. Cũng như cái hôn gió anh chỉ là bịa ra để tham lam hơn nhận lấy biểu hiện từ em.

Trong suốt buổi live Vũ Đằng chỉ cần là khi Tử Hoành nói chuyện sẽ chỉ lẳng lặng lắng nghe, chống tay nghiêng đầu sát màn hình, quan sát anh. Nhưng khi anh quay đầu nhìn lại thẳng vào mắt cậu, tâm trạng bối rối lại không cách nào che giấu được.
- Livestream này của bọn mình đều là vì công việc hết......Anh có hơi thẳng thắng quá không ? Tử Hoành giả vờ đùa giỡn, cố tránh đi ánh mắt của người bên kia màn hình, nở nụ cười chua xót. Đúng vậy, đều là sự sắp xếp của công ty, không do anh nguyện ý, còn Vũ Đằng lại bị cuốn vào mọi chuyện đều do anh.
- Có nhiều bí mật riêng tư bọn mình chỉ có thể nói với nhau mà không thể nói trên live được. Nên là....không có gì ..... Tử Hoành tiếp lời hớp lấy ngụm nước, dằn lại lòng mình.
Vũ Đằng tinh ý nhìn biểu hiện của người phía bên kia màn hình, liền tiếp lời nói đỡ. Cậu thật sự muốn biết Tử Hoành đang suy nghĩ gì bây giờ, phía sau nụ cười kia, anh đang lo lắng điều gì.
- Mùa hai anh cảm thấy sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, anh nghỉ sẽ có vấn đề...
- Ý anh là sao?
- Anh không biết phải nói làm sao, anh không biết sẽ có chuyện gì nữa?..... Tử Hoành xoa lấy đôi trán đang nhăn lại, mới series mùa một được chiếu, mọi rắc rối đều đến với anh và Vũ Đằng, mọi sự thành công đều đánh đổi bằng cái giá đắt, lần đầu tiên em ấy đóng phim, lần đầu tiên em ấy thể hiện tài năng cùng mơ ước của bản thân mình, nhưng anh lại sợ, sợ những gì người khác nhìn thấy không phải là cái em ấy cố gắng, mà chỉ toàn là những lời bàn tán, cùng công kích. Mọi rắc rối bắt đầu từ lúc anh bỏ đi cái tôi của Cao Sĩ Đức mà trở thành Lâm Tử Hoành, một Lâm Tử Hoành khát khao Dương Vũ Đằng, sẽ ra sau nếu mùa hai được chiếu, cả thế giới sẽ đều nhận ra. Mà chính vì anh sẽ hướng mũi dùi soi mói, công kích luôn cả em. Điều đó khiến anh không chút nào chịu được.
Vũ Đằng không hiểu lắm, đôi lúc nghiêng đầu cố tập trung lấy những gì người kia nói, nhưng lời nói cứ trôi tuột đi đâu mất, chỉ muốn quan sát vào gương mặt phía trước, cố tìm ra đâu đó điều gì không ổn từ người nọ. Hoặc bản thân cố gắng trả lời những câu hỏi được đặt ra, dù cho chính mình không tìm ra đủ ý, nhưng một chút thời gian mà cậu nói, cũng có thể giúp Tử Hoành nghĩ ngơi thêm chút thời gian, mà ổn định tâm trạng của mình.
- Khi quay phim thật ra cảm xúc của anh dành cho nhân vật. Có chút ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân. Và anh cũng hiểu được sâu sắc cảm giác theo đuổi một người mà không có kết quả tốt đẹp.....Tử Hoành bắt đầu nói, nhưng với ánh mắt như sắp khóc. Vũ Đằng hiện chẳng nghe rõ được gì nhiều, khi bản thân dần lo lắng hơn với trạng thái của người nọ.
- Anh thật sự rất tuyệt. Vũ Đằng nói nhìn thẳng về phía màn hình như khẳng định chắc chắn cho câu nói của mình.
- Cám ơn Dương Vũ Đằng đã diễn Châu Thư Dật. Nghĩ lại thì nếu không phải là em diễn, thì sẽ không có một Thư Dật tuyệt vời như vậy đâu.
- Anh không thể nói như thế được, em đang định nói đều đó với anh mà. Nếu không có Cao Sĩ Đức của Lâm Tử Hoành thì không có Châu Thư Dật đâu. Vũ Đằng nói nhìn về phía người trước mặt, mong muốn lời thật lòng mình có thể truyền tải đi hết qua phía bên kia.
- Tất nhiên vẫn sẽ có Châu Thư Dật rồi. Nhưng với anh Châu Thư Dật rất là quan trọng .
Tử Hoành diễn tả lên suy nghĩ của bản thân mình. Đúng vậy, đối với anh, nếu Châu Thư Dật không phải là em, thì mọi việc đều sẽ không còn quan trọng nữa.

Kết thúc buổi live Tử Hoành vẫn bị Vũ Đằng đánh gục bởi vẻ đáng yêu, vực dậy tâm trạng đang trống rỗng của mình với cái hứa hẹn lì xì trước bất ngờ của mọi người. Mặc dù điều này chỉ dành cho những người thân thiết trong gia đình với nhau. Không khí của buổi live 14/2 quá nặng nề, thậm chí ngay cả fan vẫn có thể nhận ra rằng tâm trạng Tử Hoành đang có gì đó không ổn.

Vũ Đằng sau khi nhấn nút kết thúc live, liền tập tức gọi lại cho người nọ, mang tâm trạng lo âu mà mở lời.
- Hôm nay anh sao vậy?
- Không sao....anh vẫn ổn! Tử Hoành nói, mệt nhoài, dựa người trên ghế sopha.
- Anh không ổn chút nào? Là chuyện về những bình luận kia? Vũ Đằng hỏi cố phủ định lời nói dối của người nọ.
- Không có gì chỉ là... anh rất nhớ em. Vũ Đằng à, anh yêu em... nhưng đáng ra em không nên yêu lại anh.....Tại sao em lại yêu anh?. Anh chỉ cần giống như Cao Sĩ Đức, âm thầm bên cạnh em, yêu em, chờ đợi em, dù cho em chỉ quay đầu lại nhìn anh, thậm chí anh có thể đợi 5 năm hay 10 năm....nhưng không phải giống như bây giờ.
Tử Hoành đưa tay che lấy cặp mắt đang dần đỏ lên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ép buột những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
- Tại sao anh lại như vậy. Chẳng phải lúc trước mọi chuyện đều tốt hay sao, chúng ta như bình thường không được sao? Vũ Đằng chợt hoảng hốt, cách cái điện thoại cũng có thể nghe ra giọng nhòe đi của người nọ.
- Vũ Đằng sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu. Đừng vì anh mà đánh đổi nó...chúng ta..... Tử Hoành rất muốn nói "chúng ta nên tạm dừng lại tại đây" nhưng lời nói lại không thể nào thoát ra thành lời.
- Em đã nói thích anh, thì chính là thích, cũng giống như lời anh nói trên live, tình yêu là tình yêu, không quan trọng giới tính,  em chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính em. Tử Hoành? Anh có muốn ở bên em không?.
Vũ Đằng trong lòng cực kì khó chịu, cảm giác người nọ buông xuôi mọi chuyện quá nhanh. Từ lúc bắt đầu, cậu đã biết những khó khăn mà cả hai phải chịu, nhưng cậu lựa chọn không quan tâm. Cái cậu cần là cuộc sống mà cậu muốn, không là phải những lựa chọn cần thiết mà cậu không cần.
- Nhưng em...... Tử Hoành nói như van nàn, lời thuyết phục muốn nói ra nhưng nghẹn lại nơi cần cổ, trong thâm tâm anh vẫn còn chút tham lam, dù chỉ một chút thôi, ở cạnh em, yêu em, dù chỉ một chút thôi cũng được.
- Tử Hoành nghe em, đừng quan tâm đến đều khác, hãy để em ở bên anh là được rồi. Vũ Đằng hận không thể xuyên qua màn hìn, qua tận bên kia, để nói rõ cho người nọ biết bản thân mình thật sự biết rõ mình đang làm gì, để anh biết rõ trái tim cậu đang suy nghĩ điều gì. Nhưng hiện tại lời nói ra cũng không truyền tải được hết những gì bản thân mình mong muốn.
Vũ Đằng thở dài nhìn điện thoại mất kết nối, màn hình tối đen lại như chính tâm trạng ngỗn ngang của cậu bây giờ.

Cuộc gọi kết thúc. Tử Hoành buông điện thoại ra, nhắm mắt lại, hình ảnh em ấy hiện ra trước mắt anh, giống như lời bài hát mà anh nhắc đến, anh sợ đây chỉ là giấc mộng,  đến khi tỉnh lại anh sẽ mất đi em.
Nếu tình yêu để có được thì cần phải đánh đổi. Vậy thì để anh vì em, đánh đổi những gì mà anh có.

*** Góc lãm nhãm****
Tui thật sự không muốn mấy nàng buồn đâu nhưng đành phải vậy thôi, định xong vào buổi tối nhưng không kịp, thôi đành đăng vào buổi sáng cho dù khi đọc xong tâm trạng của các nàng sẽ hơi nặng nề.
Nhưng mà chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nên yên tâm tui tin mọi chuyện sẽ tươi sáng lên thôi, giống như ánh mặt trời của bình minh vậy, rồi sẽ soi sáng lấy đêm đen.
Không biết cả tối tui đã phải nghe đi nghe lại bao nhiều lần bài tĩnh lặng này. Mà mọi câu chữ đều thấm trong tim.

[Vietsub] Tĩnh lặng (静悄悄) - Đại Huyễn / Mê Mụi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top