Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoành đứng dựa lưng vào cây cột phía trước rạp chiếu phim, tay không ngừng vân vê tấm vé trên tay, trong lòng có chút hồi hộp không yên, không phải do từ trước đến nay anh chưa từng hẹn hò, nhưng vẫn không thể tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Đây là lần thứ hai anh cùng Vũ Đằng quyết định đi xem phim, chỉ khác là lần này không có người thứ ba đi cùng , chỉ đơn giản là cái hẹn như đã hứa chỉ giữa hai người với nhau thôi.
Tử Hoành nhìn bóng dáng người mà anh chờ đợi ở phía xa kia đang chạy đến, trong lòng không khỏi có chút hạnh phúc nhen nhóm đâu đó trong tim.
- Xin lỗi, em tới trễ. Vũ Đằng thở không ra hơi, nhìn đồng hồ đã điểm vừa đúng giờ chiếu, liền có chút hốt hoảng.
- Không sao, cũng không trễ lắm đâu. Tử Hoành vỗ vỗ lưng cho người nọ, ôn nhu nói, chìa ra hai tấm vé đã mua sẵn trên tay.

Rạp chiếu phim vào buổi tối nhưng cũng không đông lắm do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên nhiều người vẫn lựa chọn hạn chế đi đến nơi đông người.Tấm vé của Vũ Đằng và Tử Hoàng là số 9, số 10 ở hàng ghế số 5 ngay vị trí trung tâm của rạp chiếu. Vũ Đằng ngồi vào ghế phía bên phải ở ghế số 10 chờ Tử Hoành ngồi vào vị trí của mình. Rạp chiếu phim có chút tối, do phim đã bắt đầu nên chỉ thấy ánh sáng từ màn hình chiếu phía trên cao. Nhìn sang bên góc phải cách hai hàng ghế cũng có hai chàng trai đã ngồi sẵn ở đó đang rôm rã trò chuyện tựa như thân thiết lắm. Vũ Đằng nhìn sang người kế bên mình đang ổn định chổ ngồi không khỏi có chút mĩm cười.
- Này anh đưa góc vé còn lại cho em.
- Để làm gì? Tử Hoành hỏi nhìn góc vé còn lại trên tay có chút thắc mắc.
- Dù sao cũng phải chụp hình lại. Vũ Đằng nhận lấy tấm vé, quyết định chụp một tấm, không thèm nhìn người nọ đang tỏ ra ánh mắt có chút kháng nghị.
- Em phải làm như vậy thật sao?
- Uhwm, coi như bằng chứng hôm nay chúng ta có đi "hẹn hò". Vũ Đằng chụp xong bỏ tấm vé lại vào túi áo khoác, tỉnh bơ chốt lại hai chữ cuối cùng nhìn người nọ mĩm cười.
Hai chữ " Hẹn hò" được Vũ Đằng thốt ra khiến người bên cạnh giã vờ ngại ngùng, kéo nụ cười ra tận mang tai.
Vũ Đằng hôm nay mặt áo thun màu xám trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác cadigan màu đen có cổ, dáng dài mang phong cách chút gì đó rất thời trang. Còn Tử Hoành thì chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với áo khoác kaki màu trắng bên ngoài phối sọc đen hai bên tay áo. Suốt cả buổi xem phim dù cố gắng lắm Tử Hoành vẫn không tập trung kìm chế nổi cái nhìn lén về phía người đang ngồi kế bên mình. Thậm chí có thể thấy cả hai người đàn ông ngồi phía bên kia hàng ghế cũng đều đang nhìn về phía Vũ Đằng rồi thì thầm chuyện trò, khiến bản thân anh có chút khó chịu.
Vũ Đằng thì không thoải mái hơn là bao nhiêu, dù cố nhìn thẳng về phía trước nhưng lại chẳng thể nào tập trung xem bộ phim đang chiếu trên màn hình, khi cái nhìn của Tử Hoành cứ đang hướng về mình, thậm chí không thèm dấu diếm ánh mắt nóng bỏng bên trong đáy mắt.
- Xin lỗi em vào nhà vệ sinh một chút.
Vũ Đằng nói thoát khỏi không khí căng thẳng của cả hai, dưới cái gật đầu của Tử Hoành len qua dãy ghế ngồi, đi về phía khu vực bên trong phía sau rạp chiếu.

Tử Hoành nhìn bóng lưng người nọ đi thẳng, liền thấy hai người kia thầm thì rồi một người đứng dậy đi theo phía sau lưng, liền nhíu mày cảm thấy bất an dâng kín trong lòng. Một người mạnh mẽ như Vũ Đằng thậm chí lại biết wushu như em ấy đáng ra không phải lo lắng, nhưng cái anh lo là, bản thân em ấy chỉ ngồi đó thôi cũng đã thu hút ánh mắt của anh như vậy, thì người khác chắc cũng không là ngoại lệ đi.

Rốt cuộc qua 5 phút vẫn không nén nổi bồn chồn trong lòng đành đứng dậy theo hướng nhà vệ sinh đi thẳng. Cảm thấy chẳng yên tâm nổi chút nào.

Vừa vào cửa nhà vệ sinh Tử Hoành đã thấy một màn trước mắt khiến bản thân liền dâng lên nổi khó chịu cực kì. Vũ Đằng đứng đó nói chuyện cùng người đàn ông xa lạ, nhưng cái mĩm cười thân thiện với người đối diện khiến Tử Hoành không kìm chế nổi phải cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Anh đang tìm em. Tử Hoành nói đi đến phía sau lưng Vũ Đằng một tay đặt lên eo người nọ như cố gắng đánh dấu chủ quyền người mà mình sở hữu, dưới ánh nhìn khiến người đối diện phải ngại ngùng xin phép rời khỏi.
Vũ Đằng nhìn người kia rời đi, tránh lấy bàn tay đang đặt lên eo mình, mở vòi nước rữa tay cố ý hỏi.
- Anh tìm em có chuyện gì?
- Em quen người kia hả? Nói chuyện trông rất vui.
Tử Hoành nói giọng châm chọc cố nhìn biểu hiện trên gương mặt của người bên cạnh phản chiếu trên tấm gương soi.
- Không! chỉ là người ta lịch sự nói rằng trông em rất quen, hình như có gặp đâu đó rồi muốn làm quen thôi.
Vũ Đằng quay người lại khoanh tay nhìn Tử Hoành nhíu mài mĩm cười, lộ ý vị nhìn rõ cái người trước mặt đang suy nghĩ gì.
- Rồi ai lạ đến nói chuyện em cũng cười như vậy hả?.
Tử Hoành lộ rõ chút không hài lòng trong giọng nói, nhưng lại không nhận ra lời nói của bản thân mình có bao nhiêu phần kì lạ.
- Anh....Vũ Đằng chợt nhận ra, nhưng lại không thốt ra nổi câu :" Anh đang ghen hả " ra khỏi miệng, nhìn người trước mặt đang ăn giấm trông có chút đáng yêu. Không hiểu tại sao lại có thể suy nghĩ xa đến vậy, bất quá hai người đàn ông chỉ nói chuyện xã giao đơn giản thôi, cũng không thể nghi ngờ đến độ này được.
Nhưng Vũ Đằng thật không biết được những suy nghĩ trong lòng Tử Hoành đều đúng, bởi vì chẳng ai làm điều gì mà không có ý đồ trong lòng hết, thậm chí là khi đã nhìn thấy đối tượng vừa mắt xuất hiện trước mặt.
Vũ Đằng chịu thua nhìn người nọ đang nhíu mài bước tới nắm lấy gương mặt đối diện xoay về phía mình, đặt lên môi nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi, nhìn đôi lông mày đang giãn ra trước mắt mới thấy hài lòng.
- Vậy anh yên tâm chưa? Hay là... chưa đủ?
Lời nói thầm thì của Vũ Đằng như gẩy lên ngàn con kiến đang bò trong lòng. Cảm thấy chút bất mãn khi rõ ràng lời nói có chút mờ ám, nhưng người nọ lại nói với vẻ bình tĩnh trên gương mặt.
- Anh không định coi phim tiếp? Vũ Đằng buồn cười nhìn Tử Hoành đang bối rối, bước chân ra khỏi nhà vệ sinh đi về hướng chỗ ngồi tiếp tục xem phim.
Tử Hoành ngồi cố định vào chổ rồi, mới nhìn sang Vũ Đằng kiến nghị:
- Là em đang cố ý?
- Em không hiểu anh đang nói gì. Vũ Đằng nói, mĩm cười tiếp tục xem bộ phim phía trước, bàn tay đặt trên chỗ vịnh bên hông ghế, các ngón tay không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ vào tay người nọ. Tử Hoành bất giác tựa như thói quen thân thuộc nắm lấy những ngón tay thon dài đang chạm vào mình lồng những ngón tay vào từng kẻ tay nắm chặt tự nhiên tựa như cả hai không cần nói nhiều chỉ cần một hành động đơn giản thôi cũng hiểu được đối phương đang muốn gì.
.........

- Em có muốn thăm tiểu Vương Tử chút không? Tử Hoành hỏi nhìn sườn mặt người đi bên cạnh mình có chút thăm dò biểu hiện của đối phương.
Buổi chiếu phim vừa kết thúc nhưng cả hai lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến nổi đều nhen nhóm đâu đó cảm giác muốn bên cạnh người nọ lâu thêm chút nữa.
Vũ Đằng vẫn lười nói như thường, chỉ ậm ờ trong cổ họng, nhưng vẫn có thể nhận ra bởi cái gật đầu đồng ý.

...... Nên cuối cùng thành ra tình huống bây giờ là cả hai hiện đang có mặt ở nhà Tử Hoành, rồi lại ngượng ngùng không biết phải làm gì tiếp theo.
Tiểu Vương Tử meo meo cọ dưới chân Vũ Đằng ra chiều thân thiết lắm, khiến Tử Hoành có chút hơi ganh tỵ.
- Nó có vẻ thích em đó, chứ với anh là chỉ nhìn, rồi lườm lườm thôi. Tử Hoành nói trong khi nhìn Vũ Đằng bế tiểu Vương Tử lên, vuốt ve bộ lông nó, còn cái nhân vật vừa bị nói xấu kia, sau khi lườm lại chủ nó một cái thì bắt đầu híp mắt lại tỏ bộ dáng hài lòng trông thấy.
- Chắc tại anh lại quên cho nó ăn nữa chứ gì? Vũ Đằng nói vẫn tập trung vuốt ve lông của tiểu Vương Tử, không nhận ra bản thân mình vừa nói hớ.
- Sao em lại biết anh hay quên cho nó ăn? Tử Hoành gặng hỏi lại nhìn Vũ Đằng ngước lên bối rối, tránh đi ánh mắt của mình.
- Là em đoán thôi.
- Thật sao?.... Buổi tối hôm đó cháo là do em nấu....... em cũng cho tiểu Vương Tử ăn đúng không, bởi vậy nó mới thân em như vậy......
Tử Hoành nói bước từng bước về phía Vũ Đằng ép người nọ bối rối lùi về sau, chân chạm vào cạnh bàn phía sau lưng, mới dừng lại.
- Anh biết rồi còn cố hỏi... Vũ Đằng nhìn vào mắt người đối diện bĩu môi, tránh ánh mắt Tử Hoành chăm chú nhìn sang mình ngượng ngùng.
Nhưng Tử Hoành lại không cho người nọ có ý né tránh nào, tay giơ lên chạm vào vành tai đang đỏ ửng của đối phương, ánh mắt tập trung vào đôi môi đang hé mở trước mặt như bị thôi miên, nghiêng đầu hôn lấy bên má phải của người đối diện, cảm nhận thấy sự đồng ý từ đối phương mới lần mò sang bên cạnh hôn lấy đôi môi mình đang tập trung trước đó.
Không khí xung quanh như dần đông cứng lại, nụ hôn chỉ lướt qua môi nhưng lại có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của người đối diện đang nóng bừng lên.
Tiểu Vương Tử cảm thấy không đúng lắm mở mắt nhìn hai người trước mặt mình thản nhiên hôn nhau, muốn phản kháng lại chỉ thấy tên chủ của mình, tóm lấy bằng một tay rồi ném ra phía sau không thương tiếc.
Vũ Đằng đặt bàn tay của mình phía sau gáy người nọ cố định lại nụ hôn, dẫn dắt người nọ chậm lại một chút nhưng có vẻ không hữu ích lắm vì hơi thở của Tử Hoành dần trở nên gấp gáp rối loạn, tay nắm lấy bên hông Vũ Đằng kéo sát thân người về phía mình, không kiềm nổi nụ hôn đang dần trở nên mất kiểm soát, đầu lưỡi len vào bên trong khoang miệng, tham lam mút lấy vị ngọt của đôi môi, không cho đối phương chút cơ hội nào để ổn định nhịp thở. Vũ Đằng mất thăng bằng chống tay vịn vào mặt bàn phía sau lưng, hơi hoảng khi người nọ len chân vào giữa hai đùi mình tách mở, cọ xát đầu gối vào phía dưới đũng quần như muốn đốt cháy thêm bầu không khí xung quanh.
Vũ Đằng biết cả hai đều muốn cái gì từ người nọ, nên cũng âm thầm mặc người nọ làm loạn trên cơ thể mình.
- Vũ Đằng..."mi" em có thể....
Tử Hoành rời khỏi đôi môi hớp lấy nhịp thở, nhìn người trước mắt mình cùng thở hổn hển, mặt đỏ bừng muốn tìm kiếm một cái đồng ý từ người nọ.
Vũ Đằng nhìn cái người ngốc nghếch trước mặt, đang gấp lắm rồi mà vẫn cố hỏi ý kiến cậu không khỏi có chút sủng nịnh mà mĩm cười.
- Anh gọi em là gì?
- " Mi" cái tên này rất hợp với em. " Tiểu mao mi"
- Anh đang đùa với em hả? Vũ Đằng bất mãn không đồng ý với cái biệt danh quá ư sướt mướt khi không được đặt cho. Chẳng phải một người đàn ông đặt cho cái biệt danh này có hơi quá đáng hay sao?
- Chẳng phải em rất giống mèo hay sao.
Tử Hoành khẳng định nhưng lại từ chối giải thích lý do, chỉ bởi vì anh rất thích giọng cười nhỏ giòn tan của em ấy, hay thích mỗi biểu cảm dễ thương thay đổi trên gương mặt, cả lúc kén ăn, hay ngay bây giờ đây chạm vào làn da em ấy lại mềm mại như lông mèo vậy.
Tử Hoành không đợi người kia kịp kháng nghị, đặt lại nụ hôn vào đôi môi chặn lại lời nói muốn thốt ra, đôi môi từ từ đi xuống tìm kiếm làn da quanh hốc cổ đối phương, nhận ra nhịp thở gấp gáp của người đối diện đang tóm chặt lấy áo anh, liền cảm thấy có chút xấu xa mà muốn nhiều hơn nữa, bàn tay cởi lấy áo khoát người nọ kéo xuống, đôi môi lướt qua từng lớp da thịt lộ ra, hơi thở nóng bừng quyến luyến nơi cần cổ. Tiếng âm thanh hôn lấy da thịt khiến Vũ Đằng có chút ngượng ngùng cùng hoảng loạn, cảm thấy bản thân chắc sẽ bị ăn sạch đến không còn bộ xương mất.
- Tử Hoành...chờ đã... điện thoại.Vũ Đằng bối rối nhìn áo khoác bị cởi ra rơi trên đất, xúc cảm khiến cả cơ thể căng lên như dây đàn, tim đập mạnh không cách nào kìm lại được, nhận thấy tiếng chuông điện thoại mới bừng tĩnh trước sự việc đang phát sinh trước mắt.
Tử Hoành mặc kệ tiếng chuông điện thoại bên cạnh, vùi đầu vào hốc cổ của đối phương ổn định lại nhịp thở của mình. Vũ Đằng khiến anh mê luyến đến mức nếu không kìm lại được, chắc chút nữa thôi không biết bản thân mình sẽ làm điều gì nữa đây.
- Tử Hoành... chắc có chuyện gấp, anh bắt máy trước đi... Vũ Đằng nhìn chuông điện thoại không ngừng ren lên, nãy giờ chắc cũng đã mấy cuộc rồi nên không khỏi có chút lo lắng.
Tử Hoành bất đắc dĩ đành rời khỏi Vũ Đằng nhận lấy điện thoại đang đặt trên bàn nhưng khi nhìn thấy cái tên đang hiện lên trên màn hình, biểu tình ngưng trọng hiện lên trên gương mặt. Không thể nào tin được người này lại gọi cho anh ngay lúc này đây, lựa ngay lúc Vũ Đằng đang ở bên cạnh, nếu em ấy biết được không biết sẽ nghĩ như thế nào đây.
- Anh cứ bắt máy đi, em không sao. Vũ Đằng nói nhặt lại áo khoác dưới sàn lên, đi đến bên bệ kính nhìn rùa con đang bơi lên mặt nước hớp lấy hơi. Cậu trước đó đã nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình rồi, nên cũng không muốn Tử Hoành phải khó xử.
- Chờ anh một chút.
Tử Hoành nói đi ra phía sau bếp, thở dài nhận lấy cuộc gọi đang hiện lên trên màn hình di động.
[ - Em phải gọi đến chừng nào anh mới bắt máy hả ? ] . Tiếng con gái bên kia đầu dây mang theo chút tức giận.
- Joyce anh đã nói rõ với em lần trước rồi, anh....
[ - Em biết rồi, bạn bè cũng không được gọi điện hỏi thăm anh sao? ]
- Không phải, hiện giờ anh đang bận.
[ - Anh công việc chắc thuận lợi lắm, không hỏi thăm em chút nào sao?.Hay để em hỏi thăm người bên cạnh anh một chút? ] Bên kia điện thoại mang theo chút giọng làm nũng, cùng ẩn ý.
- Được rồi, rốt cuộc em muốn gì? Tử Hoành cảm thấy bản thân mình cực kì khó chịu, nếu như trước đây sẽ thầm vui mừng khi được nghe giọng nói của người nọ, hỏi hang, làm nũng nhưng bây giờ bản thân chỉ cảm thấy có chút lạnh nhạt, không muốn quan tâm đến, huống hồ anh càng cảm thấy tức giận trong khi giọng nói người nọ mang theo chút ý đồ trong đó.
[ - Anh đây là đang tức giận với em hả? Trước đây anh chưa hề...] giọng nói vang lên có chút không tin nổi.
- Xin lỗi nếu em không có gì để nói thì anh cúp máy.
Tử Hoành bấm tắt cuộc gọi nhìn màn hình trở về màu đen không khỏi thở dài, nhớ tới Vũ Đằng vẫn còn ở nhà mình liền hốt hoảng quay lại tìm kiếm, nhẹ nhõm khi thấy em ấy ngồi xổm cạnh tô thức ăn của tiểu Vương Tử, ngồi nhìn nó ăn không biết đang suy nghĩ gì.
- Anh xong rồi hả ? Vũ Đằng nhìn thấy Tử Hoành bước ra đứng dậy phủi đi lông mèo dính đầy hai bên ống quần, cầm lấy áo khoác được máng trên ghế bên cạnh.
- Em phải về rồi, anh nghỉ ngơi đi......Nhớ cho tiểu Vương Tử ăn không nó lại giận.
Chỉ là một lời nhắc nhỡ đơn thuần, Vũ Đằng vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, nhưng lúc này đây anh lại thấy bản thân mình có chút đau lòng cùng khó xử.
- Anh.... nhìn Vũ Đằng đã đi khỏi nhưng Tử Hoành vẫn không nói ra được đều gì, cũng không có dũng khí để đứng lên ngăn lại. Chỉ đành đứng chôn chân lặng nhìn trước sự việc xãy ra.
Tình yêu vốn dĩ đã không đơn giản, Thậm chí quyết định bên nhau cũng đầy những khó khăn, bản thân cả hai đều biết nếu bắt đầu sẽ có những chông gai phía trước mặt. Nhưng Tử Hoành dần rối loạn trong lòng không biết nếu tiếp tục đi con đường phía trước, đây chính là vì em ấy hay đang hại em ấy đây.
............
" Vũ Đằng anh thật sự không muốn em bị thế giới này tổn hại chút nào !"

**** Góc lãm nhãm ******
Hầu như mọi điều tôi viết đều dựa đúng trong móc thời gian SamYu nhưng tui lại lười dẫn chứng lắm á.
Xong chương này tặng các nàng, chiều tui tiếp tục dịch " Cuộc phản kích số 2 " đây, cảm thấy bản thân thật bận mà cũng vui.
Đôi lúc tui thấy mình viết không hay lắm đâu, phản hồi cũng không nhiều nên thôi tui sẽ đăng lên blog với wattpad cho các nàng ủng hộ tiếp tục xem thui á. Chứ đăng lên nhóm ngại lắm.
Thông cảm cái truyện " Cuộc phản kích số 2" tui dịch chưa mượt lắm đâu cái từ hán việt nhiều khi dịch xong, não tui nó hiểu mà tui hok biết tiếng việt dịch sang là cái giống gì nữa, nên thui ráng đợi tui dịch xong, thêm lời văn ùi đọc tới đọc lui chừng nào văn chương tui từ từ nó mượt lên, tui sẽ gởi lên cho các nàng xem tiếp hen. 😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top