Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khoảng cách thân mật .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đằng vẫn không thể ngủ được, cậu cảm thấy lo lắng cũng có chút không tin được khi nhận cuộc gọi chiều nay bên phía công ty thông báo cậu đã đậu casting vai Châu Thư Dật. Đáng lý ra khi nghe tin cậu phải vui mừng mới đúng nhưng lúc đó cậu chỉ nhớ đến biểu cảm lúc Lâm Tử Hoành nhìn cậu vẻ mặt không hài lòng với giọng nói của cậu đều đó khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn. Cậu biết mọi chuyện bắt đầu sẽ không có gì dễ dàng, cũng giống như cuộc đời của cậu vậy luôn lúc nào cũng có một điều gì đó không suôn sẽ , nhưng cậu đã quen dần với những khó khăn cũng như cái lúc cậu cãi cha mình để theo đuổi ước mơ, hay lúc cậu một mình đến Đài loan vậy luôn là một mình cậu vượt qua nên sẽ ổn thôi Dương Vũ Đằng !
...
Hôm nay buổi diễn tập làm quen giữa các diễn viên sẽ diễn ra .Lâm Tử Hoành đến sớm hơn nhìn từng người một bước vào phòng , trông thấy bóng dáng mặc trang phục màu đen xuất hiện qua cánh cửa anh cũng có thể đoán ra là Vũ Đằng, cậu ấy có một phong thái rất nhẹ nhàng khi bước đi chẳng hiểu sao lại khiến anh liên tưởng đến bé mèo nhỏ của mình những lúc rón rén sợ hãi khi bước vào môi trường lạ vậy, luôn thận trọng với mọi điều xung quanh.
Vũ Đằng chào mọi người, qua khóe mắt bất chợt nhìn thấy người nơi góc phòng không khỏi hơi khẩn trương . Hôm nay diễn viên có thêm hai người mới được chọn là Richard và La la sẽ đóng vai cặp phụ trong phim. Buổi diễn tập này rất quan trọng, với những bộ phim BL những buổi diển tập này giúp cho các diễn viên nam thân quen với nhau hơn đồng thời giúp xây dựng phản ứng hóa học giữa cả hai diễn viên, bởi vì sẽ có một lúc nào đó bắt buộc phải diễn cảnh thân mật mà đã là diễn viên không thể nào để cái tôi mình vào mà trở nên ngại ngùng khó chịu được. Vũ Đằng chưa từng có ý nghĩ sẽ đóng những cảnh 18+ trong phim, người quản lý trước đây cũng có nói bóng gió nhưng lúc đó cậu không hiểu tiếng lóng của từ " xuống nước " nghĩa là gì. Bây giờ khi đồng ý nhận vai diễn này cậu chỉ có ý nghĩ phải cố gắng diễn tốt nhất có thể mà thôi.
....
Các bài tập làm quen chỉ đơn giản là gập bụng rồi nhìn vào mắt đối phương thật lâu, hay bịt mắt rồi chạm vào cơ thể để đoán người trước mặt, hoặc khó hơn là cùng nhau ăn thanh pocky nhỏ xíu nhưng nói thật Tử Hoành không dám nhìn vào mắt của Vũ Đằng quá lâu, mắt em ấy to trong trẻo có màu nâu sáng rất đẹp, trái ngược với đôi lông mày đậm sắt nét, cặp mắt em ấy mang theo nét dịu dàng khi nhìn phía người đối diện, đặt biệt nốt ruồi nơi khóe mắt càng làm em ấy trở nên đặt biệt hơn. Có thể mọi người sẽ nhận ra em ấy nhút nhát hoặc ít nói khi đối diện với đám đông hoặc khi ai đó bắt em ấy nói điều gì đó, nhưng khi cần biểu đạt những cảm xúc trong nội tâm của mình với người đối diện em ấy lại trở nên tự tin, quyến rũ đến lạ. Điều này chẳng cần nhận ra cũng biết được chắc chắn có biết bao nhiêu cô gái chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng yêu em ấy mất rồi cũng nên.
......
- Nè xem anh nè!
Tử Hoành nhảy một lượt các động tác trông ngớ ngẫn hết sức trêu Vũ Đằng làm cậu phải cười xấu hổ huýt cánh tay anh một cái. Những động tác đó đều là vũ đạo trong bài hát ra mắt của cậu cách đây không lâu. Không hiểu sao Tử Hoành lại biết được thậm chí nhớ động tác của cậu.
- Đúng không em nhảy như vậy chứ gì .
Vũ Đằng cười tiếng cười nhỏ giòn tan nghe dễ chịu vô cùng. Có thể nói những buổi tập hết sức hữu ích mọi người dần thân quen nhau hơn đặt biệt là Tử Hoành, để làm cái người lạnh lùng lại ít nói phải trưng ra cái biểu cảm cười đến không giữ được hình tượng của mình thì phải suy nghĩ ra biết bao trò ngớ ngẩn để chọc e ấy đây. Tử Hoành rất thích điệu cười của Vũ Đằng rất dễ nghe, cả biểu cảm lúc e ấy ngại cũng rất đáng yêu nhưng cái người ít nói này có lúc lại khó hiểu đến kì lạ có những lúc tưởng chừng em ấy không để tâm nhưng sẽ có lúc em ấy ghi nhớ những trò đùa ngớ ngẩn đó rồi hùa theo anh một cách bất ngờ.
- Này đi xem phim không.
La la nói vỗ vai Tử Hoành với gương mặt như van nài.
- Sao lại có hứng thú xem phim vậy, cậu đi cùng Richard kìa. Sam mở miệng nói phũ
- Richard phải về tập đàn rồi không đi được. Đi đi mà. Phim này giúp trao dồi kĩ năng diễn xuất đó, hay lắm, không đi là hối hận à. Đi đi YU.
La la nhìn Vũ Đằng tỏ vẻ đáng thương.
- Phải nói phim gì mới được chứ. Sam tò mò
- "Cái tên khắc sâu trong tim người " phim hay đi đi. YU dọn đồ đi thôi.
La La khoác vai Vũ Đằng đi thẳng ra cửa mặc cho cái người bị khoác vai kia nét mặt hoang mang nhìn Tử Hoành bối rối.
Cuối cùng thành ra không nỡ bỏ Vũ Đằng đi cùng cái tên La La trong suốt mấy buổi tập cứ tiêm vô đầu mọi người chung phòng cái gì mà Omega, rồi Apha gì gì ấy, nhìn mặt Vũ Đằng nghệt ra chăm chú nghe rồi gật gật cũng đủ biết em ấy không hiểu ba cái đó đâu, nếu biết chắc mặt em ấy đỏ lên như cái chảo lửa rồi.
Suốt buổi chiếu phim Vũ Đằng ngồi phía bên trái của dãy ghế im lặng như thường tập trung xem phim, kế bên cậu là Tử Hoành và La La cứ 5, 10 phút là lại cãi nhau, không thì bàn luận chuyện gì đó rồi cãi nhau tiếp, thật sự cậu hối hận muốn chết, thà ngồi ở nhà xem phim chứ hai người kia làm cậu chẳng tập trung được gì hết , một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Vũ Đằng nhưng điều buồn cười là chân mày cậu chỉ nhếch lên có 1cm mà thôi, còn lại gương mặt vẫn không biểu cảm.
- Đẹp trai quá. Tiếng mấy đứa con gái xù xì bên góc dãy ghế phía Vũ Đằng ngồi làm cái người thính tai như Tử Hoành phải ghé mắt qua dòm rồi làm biểu cảm trừng trừng mắt khiến mấy ẻm ngại im thinh thích không dám ngó nghiêng nữa còn Tử Hoành không nhịn cười nổi. Vũ Đằng nhướn cặp lông mày uh hử vài tiếng cho cái người bên cạnh bớt nháo cuối cùng cũng tập trung xem hết cả bộ phim.
Phim hết rồi nhưng nỗi buồn cứ day dứt mãi tiếc nuối cho mối tình của cặp nam chính trong phim, La la nói đúng phim rất hay giúp cậu học được nhiều điều về khả năng diễn xuất cũng như cách diễn đạt tình cảm cả biểu cảm trên gương mặt khi nhận ra mình yêu một người sâu sắc là như thế nào, cả nổi thất vọng khi chia xa.Vũ Đằng liếc nhìn về phía Tử Hoành tâm trạng không khỏi thắt mắc nếu là cậu Châu Thư Dật sẽ yêu một Cao Sĩ Đức đến thế nào.
- Này em đói bụng chưa định đi ăn gì không. Tử Hoành phe phẩy hộp bắp rang bơ còn nguyên trên tay nhìn Vũ Đằng. Nhớ không lầm thì từ trưa tới giờ ngoài ly cafe ra thì e ấy không ăn gì hết thậm chí cả nước cũng chưa thấy uống cả cái thói quen nhìn là biết không ăn vặt kia hiện lên trên mặt với cả hộp bắp còn nguyên cũng đủ biết rồi.
- Không e tính về nhà ngủ thôi. Vũ Đằng nói trưng ra vẻ mặt hiển nhiên giờ này là giờ ngủ ăn uống gì .
- Trời em không đói hả, đi anh biết chổ này món ăn được lắm. Không đợi Tử Hoành mở miệng La La chen vào rồi quyết định nốt tối nay ăn gì trong một nốt nhạc.
Không đi ăn thì thôi, đi ăn rồi mới nhận ra Vũ Đằng khó nuôi thế nào, ngoài thịt ra các món rau nào cũng không hợp khẩu vị của em ấy. Mấy món rau em ấy ăn được chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, Tử Hoành chợt nhớ đến con mèo ở nhà lúc chán ăn cũng biểu cảm y hệt Vũ Đằng bây giờ. Mà khi gặp món yêu thích thì mắt lại sáng ra hẳn.
Tiễn mọi người lên xe về nhà Tử Hoành nhìn theo bóng dáng Vũ Đằng lên xe , nhìn những lọn tóc rũ ra trước trán được những ngón tay thon dài tém gọn ra sau vành tai Tử Hoành không khỏi đứng ngây ngốc một lúc lâu mới lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top