Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Kiều điều đó là thật sao , em nghe nói sẽ có một người khác casting vai Châu Thư Dật.
Lâm Tử Hoành bước đến gần người phụ nữ với vẻ mặt bàng hoàng không tin được . Những người gặp gỡ cậu ta đều gọi cậu ta với biệt danh ông chủ Lâm, nhưng điều đó trái ngược hẵn nếu nhìn vào gương mặt ấy, đôi mắt to rõ ràng mang nét hơi u buồn lẫn khuất làm ấn tượng thêm cho nét đẹp trai của cậu ta.
- Em đã biết hả...uhwm... đang thương lượng, chúng ta sẽ dùng bài hát của cậu ấy cho bộ phim, sau khi xem MV chị nghĩ cậu ấy rất hợp với vai Châu Thư Dật.
Chị Kiều nhìn nét mặt Tử Hoành hơi bối rối biết rõ thằng nhóc này đã đóng qua biết bao nhiêu bộ phim lần đầu tiên nhận đóng phim thể loại BL này sẽ có bao nhiêu lo lắng đây nên cũng lựa lời an ủi :
- Yên tâm đi đã thương lượng công ty cậu ấy. Mong cậu ấy thử casting một lần. Còn chưa quyết định được như thế nào mà. Hay cậu xem thử xem MV cậu ấy đi , bài hát tên là "Aqua Blue".
Tử Hoành nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi vẫn chưa hết lo lắng trong lòng , nghe nói cậu ta là con lai Nhật Đài , tiếng trung không thạo lắm , lại còn chưa từng đóng phim như thế nào lại chỉ nhìn MV lại được chú trọng đến vậy, ngay cả Thạch Trí Điền vừa casting với cậu vai Châu Thư Dật xong , tương tác giữa hai người rất ổn, với cả người nhiều kinh nghiệm như anh ta sẽ dễ dàng ứng biến diễn cùng cậu tròn vai hơn. Không biết Đạo diễn cùng chị Kiều tại sao lại ra quyết định có thể ảnh hưởng đến cả bộ phim như vậy.
......
Nằm lăn lộn cả buổi tối vẫn không ngủ được trong tay cầm điện thoại vẫn mở lưu lại dòng tin nhắn cuối cùng " Em tôn trọng quyết định của anh". Tử Hoành cười khổ, yêu xa quả thật khó khăn càng lúc càng khiến anh cảm thấy mơ hồ có phải tình cảm hai người vẫn ổn không, sao cảm thấy càng lúc càng trống rỗng không còn thấy thật vui mừng hay thật nhớ nhung chỉ là dần dần chấp nhận sự cô đơn .
....
Sau một hồi do dự lại quyết định ngồi dậy mở MV mà chị Kiều cho lúc sáng. Có lẽ anh muốn biết một Châu Thư Dật như chị Kiều nói sẽ như thế nào?.
Bài hát mang tiếng đàn du dương, giọng hát nhẹ nhàng êm diệu, chàng trai trong MV xuất hiện trước mắt Lâm Tử Hoành khiến người khác không khỏi khen ngợi, mái tóc hơi dài đậm chất nhật bồng bềnh được tém gọn gàng sau vành tai, làn da trắng muốt, đôi mắt sáng rất đẹp đặt biệt nơi khóe mắt có nốt ruồi khiến người khác không khỏi cuốn hút mà nhìn vào đấy, gương mặt thanh thoát sóng mũi cao, mọi cử động đều có thể thấy được nét dịu dàng sẵn có trong con người chứ không phải nhờ luyện tập mà thành. Cái nét đẹp nằm trong ranh giới giữa đẹp trai và xinh đẹp , chẳng trách chị Kiều lại quyết tâm đàm phán với công ty để người đó casting đến vậy. Nhưng mà bộ phim đầu tiên đóng lại là phim BL lẽ nào cậu ta lại chịu hay sao , thật sự cậu ta có suy nghĩ gì khi nhận được lời mời casting phim hay cậu ta có biết người sẽ casting phim với cậu ta là cậu Lâm Tử Hoành hay không.
...
Một đêm không ngủ đủ giấc Tử Hoành không biết đã relay lại MV bao nhiêu lần thậm chí cứ ngỡ đã quen với gương mặt đó nhưng vào buổi sáng hôm sau khi người thật đứng trước mặt không khỏi ngỡ ngàng một chút. Cậu ta không trang điểm chút nào mà vẫn nổi bật với nước da trắng nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh lùng hơi xa cách.
- Tử Hoành đây là Dương Vũ Đằng YU chị có nói với cậu đó, hai đứa làm quen đi để lát dễ casting nhân vật. Chị Kiều giới thiệu bằng giọng điệu hơi thăm dò
- Xin chào . Vũ Đằng nói bằng cái giọng nhỏ rí của mình , không phải do sợ cũng không phải do lạ lẫm với khung cảnh xung quanh có lẽ do thói quen dần hình thành, cậu biết cách nói chuyện của mình pha chút giọng nhật bản , cậu sống ở nhật lâu hơn và tiếng trung cậu vẫn chưa rành lắm , khi cậu nói nhiều người sẽ cười do phát âm của cậu khiến cậu dần trở nên lười giao tiếp hay đúng hơn là chẳng muốn nói lớn để cho người khác nghe thấy rồi bắt nạt cậu chút nào. Nhưng Lâm Tử Hoành lại cảm thấy khó chịu:
- Giọng cậu nhỏ quá lúc diễn tập thử có thể nói lớn lên chút không.
Thật đây không phải cách Lâm Tử Hoành xử sự thường ngày nhưng không hiểu sao anh lại có chút lo sợ , bộ phim anh tâm huyết, nhưng người trước mặt anh sợ rằng không tương tác tốt thì sẽ như thế nào.
Buổi đọc kịch bản của hai người diễn ra. Đạo diễn yêu cầu hai người diễn một đoạn khá nặng kí trong phim. Có lẽ so với Vũ Đằng sẽ hơi khó khăn đây. Tử Hoành liếc mắt nhìn người bên cạnh bổng chốc khiến anh sững lại, mắt cậu ấy có chút đỏ lên thật khiến người khác nhìn bằng con mắt khác có lẽ cậu cũng dần cảm nhận một Châu Thư Dật trong hoàn cảnh này sẽ có nội tâm như thế nào...
...
Trãi qua màn diễn thử có phần dữ dội Vũ Đằng nhấp ngụm nước ngồi trên ghế xoa cánh tay hơi đau, chắc dư âm lại lúc diễn thử, Tử Hoành khiến cho cậu có cảm giác có chút sợ, anh ấy quá nghiêm khắc với vai diễn này, nhìn cái bàn bị quật xém gãy  giơ cả bốn chân lên trời lòng không khỏi cảm thán một tiếng hên cậu cũng có học võ từ nhỏ không thì chắc chẳng lật nổi anh ta mà đè lên người đâu.
- Không sao chứ . Giọng của Từ Hoành khiến người đối diện hơi giật mình một chút có lẽ anh đã khiến cậu có chút hơi sợ hãi.
- Không sao. Vũ Đằng nói ngước nhìn người đối diện, cậu tính nói thêm nhưng lại phát hiện ra chẳng biết nói gì cho đúng bây giờ nên kết cuộc thành ra nhìn chằm chằm vào người ta.
- Nè em nhỏ hơn anh 1 tuổi đúng không? Em sống từ nhỏ ở nhật vậy mà tiếng trung của em có vẻ tốt đó. Tử Hoành nói ngồi xuống ghế kế bên người mà anh nói chuyện cố gắng tạo không khí thoải mái hơn nhưng có lẽ hơi thất bại chỉ thấy cậu ấy nói nhỏ ra mấy chữ " - Không có đâu " rồi im lặng nốt.
Quyết tâm không bỏ cuộc Tử Hoành bắt đầu lôi chuyện trên trời dưới đất ra nói ngay cả chuyện chơi bóng chày hay thể thao là chuyện mà tụi con trai hứng thú nhất nhưng chỉ nghe người nọ " uh hử " một tiếng rồi im re nốt.
Cuối cùng bầu không khí im lặng cũng bị phá vỡ khi đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi casting mới thấy gương mặt Vũ Đằng trở nên nhẹ nhõm hơn chút cúi chào anh và mọi người ra về.
Đối với Tử Hoành không phải là không hài lòng anh cảm thấy bắt đầu tò mò về Dương Vũ Đằng lắm, buổi thử vai biểu cảm của cậu ấy khiến anh có chút bất ngờ, khác hẵn với vẻ ít nói lạnh lùng thường ngày gương mặt của cậu mang nhiều biểu cảm hơn khiến anh nhận ra có lẽ nếu diễn chung đây có thể là Châu Thư Dật hoàn hảo nhất, là một Châu Thư Dật trong lòng Cao Sĩ Đức mà anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top