Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy Vũ Đằng cảm thấy thân thể nặng nề rất nhiều, chỉ qua một đêm trằn trọc không ngờ lại trở thành sốt cao, cậu đưa mắt nhìn vào đồng hồ báo thức bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, may thay không đến nổi dậy trễ, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước tựa như đã quyết định được điều gì trong lòng.
.....
Hôm nay mọi người sẽ quay một vài cảnh cuối cùng được bố trí trong phim trường tại văn phòng, thường thì để tránh di chuyển nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến các đạo cụ trong lúc quay, nên diễn viên phải diễn theo từng phân đoạn riêng lẻ, không theo chuổi trình tự nhất định nào, vì vậy những cảnh quay đó điều phụ thuộc vào các diễn viên, họ buộc phải nhập vai vào các tình huống bắt buộc trong cảnh quay, kèm với sự ứng biến của mình cho vai diễn.
Tử Hoành bước tới bên cạnh Vũ Đằng thảo luận cùng nhau để chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp, nhưng sau khi thảo luận xong, anh lại cảm giác như em ấy vội vàng tìm một lý do nào đó để đi khỏi anh, như cố tình tránh né những khoảnh khắc ở gần của hai người, đây là lần thứ hai trong buổi hôm nay Tử Hoành có cảm giác em ấy đang tránh mặt mình, anh không hiểu nổi tại sao chỉ một buổi tối thôi mọi chuyện lại trở nên thế này, cảm giác khó chịu len lõi trong lòng nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân mình dõi theo, anh có cảm giác trạng thái của em ấy hôm nay có gì đó không ổn.
- Vũ Đằng nước của em. Tử Hoành với tay lấy chai nước cố ý muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.
- Cám ơn !
- Em ổn chứ? Tử Hoành hỏi, nhìn người nọ cười mĩm như vẫn tỏ ra bình thường.
- Em sao ? Vũ Đằng trả lời nhưng lại bằng một câu hỏi ngược lại, cùng với cái nhướng mài như thường lệ, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được trong đôi mắt em ấy đang che dấu điều gì.
- YU, Tử Hoành. Đạo diễn bảo chuẩn bị, năm phút nữa sẽ bắt đầu quay đó. La La gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Mình nên vào thôi. Vũ Đằng nói không buồn để ý người trước mặt vẫn đang nhìn mình, cũng không có ý định trả lời câu hỏi vừa nãy.
.....
- Cắt. Vũ Đằng khúc này nên áp sát một chút, dùng tay đẩy Tử Hoành đến đây được chứ. Đạo diễn nói hướng dẫn thêm động tác, tỉ mĩ phân bố lại vị trí của máy quay.
Phân đoạn này tâm lý của Châu Thư Dật rất quan trọng cảm giác giằng xé giữa yêu và hận đan xen cần phải thể hiện rõ cả qua cử chỉ lẫn ánh mắt.
- Chuẩn bị! action! Đạo diễn lên tiếng máy quay bắt đầu tập trung vào nhân vật.
.....
Châu Thư Dật nắm lấy cánh tay Cao Sĩ Đức tức giận lôi vào phòng giám đốc của tập đoàn Hoa Khánh, vẻ mặt không kìm nén nổi sự tức giận.
- Anh chỉ đang muốn khiến tôi mất mặt trước mặt nhân viên thôi đúng không?
- .....Anh từng nói, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Anh đang làm thế đấy. Cao Sĩ Đức nhìn về phía Châu Thư Dật muốn đọc trong mắt em ấy một chút tình cảm nào đó còn lại dành cho mình dù chỉ một chút thôi anh cũng hạnh phúc lắm rồi.
- Anh chỉ muốn khiến em chấp nhận anh một lần nữa..... Em muốn anh làm gì, anh cũng bằng lòng.
Châu Thư Dật cảm thấy trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹt, cảm thấy tức giận bản thân cùng cực, khi đâu đó trong lòng mình vẫn còn chút tình yêu dành cho hắn .
Cao Sĩ Đức! Hắn ta dựa vào đâu phản bội , dựa vào đâu bỏ đi tình yêu, niềm tin nơi cậu, đến tận năm năm gặp lại, hắn lại lấy quyền gì mà muốn theo đuổi cậu chứ, những gì cậu đã bỏ ra cho hắn, bỏ đi sự cao ngạo, tự tôn, chấp nhận nằm dưới một người đàn ông, đổi lại để được gì, nếu muốn, vậy thì bây giờ cậu sẽ lấy lại cái lần vào đêm hôm đó, chỉ cần như vậy xem như cuối cùng không ai còn nợ ai.
- Muốn tôi chấp nhận à, được thôi. Châu Thư Dật nhếch môi, cánh tay đặt lên lồng ngực Cao Sĩ Đức dồn hắn ta về phía trước, dùng lực đẩy người nọ đụng vào mép bàn, ngã người ra sau.
- Anh nói làm gì cũng được mà, vậy thì cho tôi đi.......Huh?.......Không dám sao?
Châu Thư Dật áp người lên Cao Sĩ Đức bàn tay không an phận vuốt ve thân người, hơi thở nóng bừng, mùi hương quen thuộc của cơ thể làm cho không khí càn thêm ái muội. Nhưng mỗi cái đụng chạm da thịt vào đối phương cậu lại cảm thấy hận chính mình, tại sao đối với người đàn ông trước mặt, chỉ tiếp xúc thôi, nhưng cơ thể cậu lại thành thật đến vậy, trái tim lại đau đến vậy.
- Được ! Cao Sĩ Đức ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu, bàn tay chậm chạp gỡ từng hàng nút phía trước ngực mình, nhìn gương mặt tức giận của Châu Thư Dật, vào khoảng khắc nhìn vào mắt nhau anh nhận ra em ấy vẫn còn một chút tình cảm nào đó dành cho anh, anh muốn lập tức nói ra lý do, muốn giải thích cho em ấy biết nỗi khổ của chính mình, nhưng lại không cách nào thốt ra được. Đối với anh, em ấy như lẽ sống của mình, suốt mười năm anh đã quen với việc luôn dõi theo ôm ấp tình cảm tương tư không chờ ngày được đền đáp, vào cái ngày em ấy đồng ý yêu anh, tựa như giấc mơ cuối cùng thành hiện thực, anh như người mù với được ánh sáng của đời mình. Cảm giác nhìn người mình yêu tận tâm can nhưng trong đôi mắt lúc này nhìn anh lại ngập tràn nổi hận, ngay khoảnh khắc ấy anh như chìm sâu vào bóng tối của địa ngục vậy, không cách nào thoát ra được, em ấy chính là điều anh quý trọng nhất, hơn cả bản thân mình, anh có thể chấp nhận giao kèo ấy, nhẫn nhịn bỏ ra năm năm để có thể được hạnh phúc bên em ấy, ngay cả đánh đổi mạng sống của bản thân mình anh cũng chấp nhận, vậy thì thể xác có là gì.
- Chỉ cần có thể khiến em biết là anh nghiêm túc...... Làm gì cũng được hết. Cao Sĩ Đức hướng vành tai người đối diện thì thầm
Châu Thư Dật bất ngờ không thể phản ứng kịp, thân thể lùi về sau, gương mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không cách nào hiểu được, cũng không kịp tránh né bàn tay đang giơ lên nhẹ nhàng cởi từng cúc áo cho cậu, đầu ngón tay lướt qua lớp da thịt lộ ra nơi cần cổ, bất chợt trở nên bỏng rát.
- Anh thần kinh à !
Ngay khi cúc áo đầu tiên được mở ra Châu Thư Dật như bừng tĩnh đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra giấu đi tia yếu đuối trong đáy mắt, tức giận bước ra khỏi văn phòng.......

- Cắt ! Tốt . Đạo diễn hô vang, lúc cảnh quay bắt đầu mọi người xung quanh dường như lo lắng đến ngừng thở, chỉ chờ cảnh quay kết thúc mới dám thở mạnh một hơi .
Lâm Tử Hoành nhìn Vũ Đằng đi ra khỏi văn phòng hướng về phía ban công liền đi theo sau, anh cuối cùng đã biết tại sao cảm thấy em ấy hôm nay có cái gì đó không ổn, ngay khi đầu ngón tay em ấy chạm vào da thịt anh nhận ra em ấy đã bị sốt từ lúc nào rồi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trong suốt cảnh quay.
- Vũ Đằng . Lâm Tử Hoành chạy tới đưa tay lên sờ trán người đối diện quả thật cơ thể không ngờ lại nóng như vậy.
- Em tại sao lại không nói với anh em bị sốt .
- Không sao đâu, em vừa uống thuốc rồi. Vũ Đằng nói nghiêng đầu tránh bàn tay đang chạm vào mình.
- Em mệt, để anh báo một tiếng....
- Không cần đâu em không sao. Vũ Đằng mĩm cười, từ chối trước khi người nọ kịp thông báo với mọi người.
Tử Hoành nhìn Vũ Đằng rời đi, khó chịu nhìn lại cánh tay đang giơ lên giữa khoảng không, giờ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
.....
Trở về nhà Tử Hoành vẫn không ngừng lo lắng, muốn gọi điện, nhưng bản thân lại lưỡng lự. Anh muốn nhìn thấy gương mặt Vũ Đằng muốn biết em ấy vẫn ổn hay không, nhưng lại sợ không biết bản thân sẽ phải nói gì.
Ngay lúc tuyệt vọng, không nghĩ em ấy sẽ bắt máy nhưng lúc thấy gương mặt hiện ra phía bên kia điện thoại anh không khỏi bất ngờ.
Vũ Đằng có lẽ mới tắm xong, mặc đơn giản áo sơ mi đen, phía trên hai hàng nút chưa cài làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Trên làn da trắng của em ấy vẫn còn ánh lên một vài hơi nước còn đọng lại.
- Anh gọi em có chuyện gì sao?
- Không....không có gì chỉ muốn hỏi em đã khỏe hơn chưa? .Từ Hoành bối rối thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mình.
- Em vẫn ổn. Vũ Đằng cố định lại điện thoại trên bàn, tiện tay lấy lại ly rượu kế bên uống một ngụm.
- Em uống rượu sao? Vừa mới hết bệnh xong .... Tử Hoành nói nhìn gương mặt bất cần hiện lên trên màn hình.
- Không sao thói quen thôi, uống một ít trước khi ngủ.
Tử Hoành không biết nói gì chỉ biết im lặng nhìn người đối diện đang nâng ly rượu uống cạn, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.
- Anh có gì muốn nói với em không?
Vũ Đằng đặt ly rượu xuống, một tay chống lên bàn đỡ lấy cái cằm thon gọn, lười biếng nghiêng người làm lộ ra làn da phía sau lớp áo, ánh mắt ngước nhìn thẳng vào màn hình điện thoại không né tránh.
Đây là lần thứ hai em ấy hỏi câu đó, Tử Hoành biết em ấy đang đề cập đến điều gì, cũng biết trong thâm tâm hai người đang suy nghĩ đến điều gì. Nhưng đôi lúc cuộc sống phức tạp hơn nhiều, cứ mơ hồ trốn tránh lặng lẽ âm thầm quan tâm đến đối phương cũng là một loại hạnh phúc.
- Em là Dương Vũ Đằng còn anh cũng không phải là Cao Sĩ Đức. Vũ Đằng chống cằm lơ đễnh nói.
- ....Anh hiểu, chúng ta.... vẫn ổn chứ. Tử Hoành nói lo lắng nhìn người đối diện. Nhưng Vũ Đằng chỉ thở dài mĩm cười nhìn anh. Không một ai nguyện ý nói ra cái điều mà cả hai còn đang suy nghĩ.
Thật lâu Tử Hoành không biết mình đã làm những gì, đã nói những gì, ngay cả khi điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện từ lúc nào Tử Hoành cũng không nhận ra, thừ người nhìn về phía trước, không biết tại sao, từ lúc nào anh lại luôn hướng về em ấy, từ lúc nào mọi thứ lại đi chệch khỏi quỹ đạo của mình, có đúng không anh chỉ đang quan tâm em ấy như một bạn diễn không hơn không kém, nhưng tại sao lúc em ấy không quan tâm, không còn nguyện ý dựa vào anh thì trái tim anh như hụt hẫng, cảm giác lại mất mát đến như vậy, bây giờ anh phải làm gì đây, sự lạnh nhạt của em ấy như có thể đốt cháy da thịt của anh vậy, anh không biết em ấy có từng nhận ra mê lực của mình mạnh đến cỡ nào, hay em ấy có nhận ra bản thân mình thực sự thu hút người khác hay không, nhưng tại sao những lúc ở gần anh, em ấy lại tự nguyện dỡ ra lớp phòng bị của chính mình như vậy, để anh như bị hãm sâu vào, không cách nào thoát ra được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top