Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tử Hoành đăng lên clip quay rùa hôm qua lên mạng, bản thân không nghĩ rằng lại chính vì vậy mà gây ra một loạt chia sẽ rầm rộ, cũng không nghĩ đến đoạn lời nói trên clubhouse cũng được tung ra, khiến các fan thay nhau so sánh cố tìm ra bằng chứng Vũ Đằng lúc đó hiện có mặt tại nhà Tử Hoành. Tâm trạng Tử Hoành lại trở nên cực kì rối rắm, bỗng chốc cảm thấy sai lầm của mình đang dần trở nên tồi tệ, khi mọi thứ anh cố giấu lại chỉ vì một chút lỗi nhỏ mà dần bị đưa ra ánh sáng. Cái cảm giác tựa như một người đi trên dây cố giữ thăng bằng nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ thôi cũng có thể rơi từ trên cao xuống. Tử Hoành cảm thấy tâm trạng rất tệ, thậm chí không dám đối mặt với Vũ Đằng chỉ vì mọi chuyện xảy ra đều xuất phát từ chút ích kĩ, mong muốn lưu giữ hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng anh mà lại liên lụy đến em ấy.

Tử Hoành mang theo tâm trạng đó vào buổi công chiếu đặc biệt " Cuộc phản kích số 2 " cùng các fan. Mặc dù trước đó đã xem lại đoạn quay phim trong lúc lồng tiếng nhưng khi xem lại trên màn ảnh rộng cùng mọi người xung quanh, tâm trạng anh lại dần trở nên sụp đổ. Nổi lo sợ trạng thái cảm xúc của mình lúc đó sẽ bị người khác nhận ra, lo sợ chính mình mà ảnh hưởng đến người kia, khiến cho tia bình tĩnh cuối cùng còn lại trong anh như vụn vỡ, cơ thể không chống đỡ nổi nữa chỉ có thể ngồi sụp xuống mà khóc, mặc kệ những cái nhìn của mọi người xung quanh, cũng không quan tâm người khác sẽ chỉ trích anh thế nào. Chỉ lúc này đây anh nhận ra Cao Sĩ Đức trong anh đã không thể duy trì thêm nữa, anh không thể núp vào cái bóng của Cao Sĩ Đức mà quan tâm em ấy, anh chỉ đành quay về thế giới hiện thực đầy khắc nghiệt và toan tính xung quanh, cố đứng dậy làm dịu lòng đi khi bàn tay của Vũ Đằng nhẹ nhàng ôm lấy anh dỗ dành, nhưng bên trong anh vẫn biết anh không xứng đáng cho điều đó.
Tử Hoành tận lực bảo trì khoảng cách với Vũ Đằng nhất có thể, cho dù phía bên kia các cặp đôi vẫn nói cười trong vui vẻ, hoặc đứng sát gần nhau để tương tác. Nhưng anh lại chỉ đứng đó, cách Vũ Đằng một bước chân, cũng không có dũng khí mà tiến lại gần, cũng cảm thấy bản thân không có tư cách ở bên cạnh em ấy. Tựa như điều mình yêu thương ngay ở trước mặt, nhưng đối với anh nó lại là thứ xa vời, và anh lại không thể chạm tay vào.

Vũ Đằng biết rõ điều đó, suốt buổi chiếu, trạng thái của Tử Hoành cậu đều nhận ra. Cho dù lần trước cậu đã cố ý đến nhà để ổn định lại tâm trạng của anh ấy, nhưng có vẻ như cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì nhiều. Thậm chí ngay bây giờ, khi cố bước đến kéo gần khoảng cách hai người lại gần thì Tử Hoành lại như  đang cố tránh né, lại tạo ra thêm một khoảng trống giữa hai người. Vũ Đằng đặt tay lên lưng vỗ về người nọ, muốn anh cảm nhận được bản thân cậu không sao hết, muốn anh biết rằng anh đừng tự trách bản thân mình, muốn anh ấy có thể dựa vào cậu. Dù cho mọi thứ phía trước có bao nhiêu khó khăn, thì cậu tin rằng mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng khi thấy Tử Hoành khóc cậu lại không nén được xúc động. Hay cả lúc Tử Hoành ôm lấy cậu dùng hết dũng khí thì thầm vào tai cậu ba chữ " I love you". Thì ngay lúc này đây nước mắt cậu lại rơi xuống. Người muốn an ủi người khác, ngược lại chính mình lại được người khác an ủi. Cậu cũng biết rằng trong tình yêu nếu một trong hai người không lựa chọn phải đối mặt thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc ngay từ lúc chưa bắt đầu, hay có thể nói rằng nó sẽ kết thúc ngay vào giây phút Tử Hoành thì thầm vào tay cậu.

Buổi công chiếu và giao lưu cũng kết thúc, tình trạng của Tử Hoành không tốt lắm nên vội vào nhà vệ sinh để ổn định lại trạng thái của mình. Vũ Đằng đứng trước hành lang do dự, đôi chân mày nhíu chặt không nén nổi cái thở dài, quay đầu nói với trợ lý phía sau lưng.
- Chị có thể giúp em canh ở hành lang này được không, em có chuyện muốn nói riêng với Tử Hoành.
- YU chị đã nói em rồi, đừng lún quá sâu vào. Chị nghĩ mọi chuyện xảy ra đều không đơn giản đâu. Đến lúc bị lợi dụng em sẽ là người bị thiệt thòi thôi.
Vũ Đằng ngó nghiêng bên kia hành lang, cảm thấy nhẹ nhõm khi hiện giờ xung quanh không còn ai.
- Em biết chuyện gì đang xảy ra, em không phải kẻ ngốc để không phân biệt được. Chỉ là mong chị đừng dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá bản chất của một người. Chỉ có người trong cuộc mới rõ mọi chuyện bên trong ra sao.
Vũ Đằng nói kèm theo cái lắc đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt.
- Giúp em chỉ 5 phút thôi, em sẽ ra ngay.
Dưới ánh nhìn kiên quyết của Vũ Đằng trợ lý đành thỏa hiệp .
Vũ Đằng bước vào cửa nhà vệ sinh, nhìn người nọ chống tay lên thành bồn rữa đầu cúi xuống không lộ ra biểu tình, cảm thấy có chút đau lòng.
- Tâm trạng anh đã đỡ chưa?.
- Tại sao em lại tới đây? Bên ngoài....
- Sẽ không ai đến đây đâu!. Vũ Đằng khẳng định. Bước tới trước dựa lưng vào bồn rữa tay bên cạnh, cặp mắt nhìn về khoảng không phía trước, bỏ qua cái nhìn thắc mắc của người nọ tiếp tục nói.
- Anh đã có quyết định của mình chưa?
- Anh xin lỗi. Tử Hoành trả lời bằng giọng run run, lời xin lỗi bao hàm rất nhiều điều mà anh phải nói, xin lỗi em đã kéo em vào những lời chỉ trích mà em không đáng bị cùng anh. Xin lỗi em vì những buổi riêng tư ở cùng em lại chỉ trở thành những tò kinh doanh rẻ tiền. Xin lỗi em vì anh không thể mạnh mẽ để khẳng định được bản thân mình đang muốn gì. Rõ ràng đã có lúc bản thân tưởng chừng như quyết định được rồi, quyết định được bản thân anh muốn ở bên cạnh em, thì lý trí anh lại đang kêu gào đòi buông xuôi hết tất cả mọi thứ. Lời muốn nói ra thì rất nhiều, nhưng những gì còn lại chỉ gói gọn trong ba chữ đầy chua xót.
- Anh không cần phải xin lỗi em, mọi thứ không thể nào tránh khỏi đâu.
Vũ Đằng nói ngước mắt nhìn sang người vẫn đang cúi đầu tránh ánh mắt của mình.
- Trong mắt em anh là người đặt biệt, chính anh luôn dành những quan tâm lo lắng, cũng như hướng dẫn cho em, giúp em vượt qua mọi áp lực lo lắng không đáng có từ lúc quay phim đến lúc bộ phim được công chiếu. Không ai biết rõ hơn những áp lựa phải chịu của chúng ta bằng em và anh. Em chỉ muốn biết là anh sẽ lựa chọn như thế nào thôi Tử Hoành ?
Lời nói không thể thốt ra thành lời nhưng cả hai đều hiểu rõ ý. Lựa chọn giữa trung thực với trái tim mình, hay bỏ qua những gì mình cảm nhận mà chỉ xem nhau là bạn.

Vũ Đằng bước ra khỏi cửa, hướng mắt cùng trợ lý quyết định đi ra khỏi hành lang không ngoảnh đầu lại. Nếu anh ấy cần thêm thời gian để xác định trái tim mình cần phải làm gì. Thì cậu sẽ đứng ở bên cạnh chờ đợi cho đến khi có được đáp án mà mình cần. Dù Tử Hoành quyết định như thế nào cậu cũng đều sẽ chấp nhận.

- Tử Hoành đã ổn chưa? Ray bước đến cùng Trí Điền lộ rõ lo lắng nói.
- Không sao đâu, anh ấy ổn rồi, chỉ là anh ấy vẫn chưa thoát vai được thôi. Mọi người đừng vào, chút nữa rồi anh ấy sẽ ra ngay. Vũ Đằng lựa lời nói, cố nặn ra nụ cười trên môi.
- Uhwm mọi người cũng yên tâm rồi. Trí Điền thở phào nhẹ nhõm .
- Em có việc gấp phải đi trước, không chờ anh ấy kịp, có gì nói với Tử Hoành giúp em.
Vũ Đằng gật đầu đi khỏi, giấu đi nét u buồn trong đáy mắt. Trong lòng tựa như đã có quyết định của bản thân mình. Nếu như mọi người đã nhận định những tương tác cùng cảm xúc như một vỡ kịch, vậy thì cậu sẽ thay Tử Hoành đóng vai chính trong vỡ kịch này vậy.
.........

Vũ Đằng đứng bên cạnh Tử Hoành phía trước cổng vào của hiện trường buổi phỏng vấn ra mắt mùa hai, mang theo tâm trạng cực kì thoải mái với nụ cười tươi trên môi, tựa như cuộc nói chuyện hôm trước không hề xảy ra. Tại đây được trang hoàng đẹp đẽ đầy hoa tươi, mang không khí cực lãng mạn, thiết kế theo phong cách như đang tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi.

Các cặp đôi nam nam trong phim nắm tay đi vào nơi tổ chức buổi lễ, cùng là nơi các phóng viên sẽ phỏng vấn, thoải mái tương tác cạnh nhau. Chỉ có Tử Hoành tuy nụ cười vẫn trên môi nhưng trong ánh mắt vẫn mang đầy nổi buồn cùng xót xa. Nhìn Vũ Đằng đang đứng bên cạnh thay anh, làm những điều mà anh trước đây vẫn hay làm, thể hiện tình cảm của cặp đôi từ trong màn ảnh ra ngoài đời. Đó không phải tính cách của Vũ Đằng. Một người ít nói, cũng ngại trong các cuộc giao tiếp nhưng giờ chỉ vì anh mà cố gắng đến mức này.

Trong một bộ phim tình cảm được chiếu trước mọi người, bất kể là phim ngôn tình hay phim BL thì các diễn viên không chỉ cống hiến hết mình vào vai diễn trong phim, mà nó còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác để thu hút sự quan tâm vào bộ phim. Mà khi bộ phim được nhiều sự ủng hộ của khán giả quan tâm theo dõi, thì đó cũng phải dựa vào những tương tác thân thiết của các diễn viên trong phim, và phản ứng hóa học giữa họ là điều quan trọng nhất để tạo ra sự thành công của bộ phim mà mình đóng. Tất cả diễn viên đều biết lấy điều đó, không phải chỉ vì thiệt hơn của bản thân mình và phủ định công sức của tất cả mọi người góp phần vào bộ phim.
Vũ Đằng cũng biết được tầm quan trọng đó, nên dù không biết tương lai mình sẽ thay đổi quyết định ra sao. Nhưng bây giờ khi bộ phim chỉ vừa mới phát sóng, thì cậu phải làm điều mà bản thân nên làm.

Vũ Đằng đứng sát Tử Hoành trong cả buổi phỏng vấn, tay đặt lên vai anh không lúc nào bỏ xuống, như cố trấn an người đang đứng ngay cạnh mình. Nếu là trước đây khi các phóng viên hỏi đến vấn đề bạn gái của Tử Hoành, một vấn đề tế nhị trong đời sống của một diễn. Vũ Đằng sẽ chỉ chọn cách im lặng bên cạnh gật đầu hưởng ứng theo, nhưng giờ đây Vũ Đằng lại chọn bằng cách trả lời rằng " Tôi đang ở đây" khi vấn đề này được hỏi đến.
Tất cả diễn viên có mặt điều có thể nhận ra được trạng thái của Tử Hoành đang không tốt và những áp lực của bản thân gây nên chứng sụt cân nghiêm trọng trong những lần gần đây. Hay người bị anti fan chĩa mũi đao vào công kích ngoài Vũ Đằng ra thì Tử Hoành cũng là người chịu nặng nhất. Nếu như những người ác cảm đó nhìn vào chỉ có thể mạnh miệng bảo là bao che hay lấy điều đó ra để lợi dụng cậu, nhưng Vũ Đằng chẳng quan tâm đến điều đó. Mặc dù bây giờ chỉ ở bên cạnh anh ấy như một người bạn thì cậu cũng không đành lòng nhìn người bạn ấy bị dày vò bởi những câu hỏi quá đáng.
...........

Tình trạng này kéo dài đến tận mấy ngày hôm sao, cả hai vẫn bên cạnh nhau như bình thường nhưng sự trầm lặng của Tử Hoành so với thời gian trước đây như nói lên tất cả. Ngay cả lúc bây giờ khi đang livetream trực tiếp cùng các diễn viên trong bộ phim, nhưng không khí giữa hai người vẫn có chút gì đó không được tự nhiên. Cho nên khi hỏi đến câu nói mà mình ấn tượng nhất. Tử Hoành lại chọn câu " Tôi sợ quỷ" và như khẳng định lại lần nữa anh quay đầu sang Vũ Đằng để nói rằng " Anh sợ đến làm bạn với em cũng không thể ". Đúng vậy sợ rằng đến cả tư cách làm bạn với em anh cũng không thể làm.
- Còn Vũ Đằng câu nói để lại ấn tượng với em là gì ? Chị Kiều quay sang hỏi
- May mắn đó có còn là của em không? Vũ Đằng nói hướng ánh mắt sang Tử Hoành. Câu nói đó cũng được hiểu như là" Anh có yêu em không?". Nhưng Tử Hoành vẫn chỉ im lặng nhìn vào mắt của Vũ Đằng không thể nói một lời nào. Cho dù Trí Điền hay Ray có thúc giục nhưng lời nói vẫn chẳng thể nào thốt ra.
.......

Võ lon bia rãi rác khắp sàn nhà.Tử Hoành cầm lon bia còn lại trong tay, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, uống cạn những gì còn sót lại trong lon. Muốn dựa vào cơn say để quên đi mọi thứ, nhưng lại nực cười rằng càng lúc anh lại càng tỉnh táo hơn. Anh nhớ đến cái lúc Vũ Đằng nhìn anh lo lắng, nhớ đến lúc em ấy hỏi anh lựa chọn như thế nào, nhớ đến biểu cảm của em ấy khi nhìn anh, nhớ cả lúc anh dần trở nên ghen tỵ khi thấy em ấy tỏ ra dễ thương với mọi người xung quanh, mặc dù em chẳng ý thức được điều đó. Đến tận bây giờ anh chưa thể nào đưa ra được câu trả lời mà bản thân anh mong muốn.
Mở lấy điện thoại úp lên dòng tin trên IG, anh muốn nói ra cảm nghĩ của anh về Cao Sĩ Đức, thậm chí muốn gởi gấm tâm trạng của anh ngay giờ này " Nếu chính anh tự mình đánh mất đi tình yêu này, thì anh sẽ phát điên mất". Bỏ di động trên tay xuống, nhắm mắt lại anh lại nhớ đến Vũ Đằng. Nỗi nhớ nhung khao khát anh dành cho em ấy lại càng tăng cao. Anh nhớ em ấy gần như muốn phát điên lên. Nếu mất em ấy amh phải làm sao, anh không thể nào trốn tránh trái tim mình thêm được nữa. Anh thật sự muốn gặp em Vũ Đằng!
......

Vũ Đằng nằm trên giường nhưng lại không cách nào ngủ được. Nhìn chuông điện thoại đang reo bên cạnh lại có chút sửng sốt. Nhấn vào nút nghe trên màn hình. Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Vũ Đằng. Anh muốn gặp em.
- Anh có sao không? Có chuyện gì sao?
Vũ Đằng cực kì lo lắng, bây giờ là nữa đêm rồi và giọng nói của người bên trong điện thoại lại có vẻ không ổn lắm.
- Anh đang ở bên ngoài ...
Vũ Đằng ngạc nhiên cực kì, vội ra ngoài mở cửa. Tử Hoành bước vào trong, trên người nồng nặc mùi rượu, say đến nổi chân đứng không vững, nghiêng ngã, chống tay vào bức tường để cố định thân người mình. Anh dựa lưng vào tường cố đứng thẳng người đối diện với Vũ Đằng, đưa tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt của người trước mặt anh.
- Tại sao anh lại uống say như vậy? Để e dìu anh vào.
- Anh ở bên em thêm chút nữa rồi anh sẽ đi. Tử Hoành ngước mắt nhìn thẳng vào Vũ Đằng không kìm được chút luyến tiết trong giọng nói.
-  Sao anh lại phải hành hạ bản thân mình như vậy, Tử Hoành?
- Nhưng em ở bên anh lại không có điều gì tốt cho em?
- Vậy anh lại định trốn tránh nữa hay sao?
Vũ Đằng thở dài ngoảnh mặt đi tránh bàn tay đang chạm vào mình.
- Không anh sẽ không trốn nữa. Tử Hoành nói giơ tay kéo người trước mặt mình ôm vào lòng, bởi vì anh sợ, rất sợ nếu buông ra, thì điều quan trọng nhất đối với anh sẽ biến mất.
- Vũ Đằng anh yêu em.
Vũ Đằng mở to mắt ngạc nhiên, cứ ngỡ một giây sau người nọ sẽ buông xuôi tất cả, để lại cho cậu nổi thấy vọng lớn trong lòng. Nhưng câu nói của Tử Hoành lại thầm khẳng định rằng, anh đã quyết định những gì mà trái tim mình cần.
- Anh chắc với lựa chọn của mình chứ?
Vũ Đằng thầm thì hỏi lại, nhận lấy bàn tay đang ôm ghì siết chặt lấy mình, gác đầu lên vai anh khẽ mĩm cười.
- Được. Em sẽ ở bên anh.
Tựa như một lời khẳng định rằng, mọi chông gai đều ở phía trước, nhưng em vẫn sẽ bên cạnh anh. Giống như từ trước đến nay vậy. Không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải do dự. Vì tình yêu thì không cần phải có lý do.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top