Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rối loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vũ Đằng em phải đánh mạnh lên. Gương mặt cũng phải thể hiện sự tức giận được chứ. Tử Hoành cố gắng nào.Mọi người nghỉ năm phút chuẩn bị quay lần 3.
Đạo diễn nói xem lại phân cảnh vừa quay.
Nhân viên công tác lại gần đưa túi chườm đá cho Tử Hoành.
Hôm nay là ngày quay những phân cảnh tiếp theo cho dự án phần hai của bộ phim, toàn bộ những phân cảnh diễn ra được quay tại nhà của nhân vật Châu Thư Dật.
- Anh không sao chứ? Em xin lỗi. Nhìn thấy một bên má trở nên đỏ lên, Vũ Đằng cảm thấy đau lòng, giơ tay định sờ vào mặt đối phương, nhưng Tử Hoành lại nghiêng đầu né tránh.
- Không sao đâu, anh ổn mà. Tử Hoành nói chợt thấy ánh mắt hụt hẫng của Vũ Đằng nhìn anh, liền nở một nụ cười trấn an người nọ, anh thật sự không phải là đang né tránh em ấy, anh chỉ sợ khi em ấy chạm vào rồi, cảm giác trong lòng mình cứ thế sẽ không thể che dấu được nữa.
Nhìn Tử Hoành nhẫn nhịn đau tươi cười với mình, Vũ Đằng biết anh ấy là một diễn viên giỏi, sự cống hiến cho diễn xuất của anh ấy là điều đáng để tự hào, đến mức anh ấy như đang dần trở thành Cao Sĩ Đức, nhưng sao cậu lại cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng.
- Lần 3 chuẩn bị. Đạo diễn nói nhìn vào màn hình trước máy quay.
......
Châu Thư Dật ngồi trên ghế sopha quay lưng lại người đàn ông nọ, bỗng chốc nhớ tới quá khứ trước đây hai người từng hạnh phúc, nhưng đã là quá khứ thì không cách nào quay trở lại được.
- Cơm xong rồi đây, uống chút canh cho ấm bụng trước đã. Giọng nói trầm ấm của Cao Sĩ Đức cắt đức dòng suy nghĩ của đối phương.
- Đừng có giành việc của bạn gái tôi.
- Bạn gái? Nghe giọng nói lạnh lùng từ đối phương, Cao Sĩ Đức cảm thấy có chút không tin nổi.
- Thật ra sau khi anh ra nước ngoài không lâu, tôi đã hẹn hò với Lý Giai Thanh. Là Duật Hân giới thiệu cho tôi.
- Em đang đùa với anh đúng không?. Cao Sĩ Đức đau lòng hỏi.
- Đùa?... Quả nhiên con gái vẫn tốt hơn. Lúc ôm vừa mềm mại, vừa thoải mái, lúc hôn.... cũng vậy.
Châu Thư Dật rời khỏi ghế sopha tiến lại gần Cao Sĩ Đức, bàn tay ôm lấy cánh tay mình diễn tả cảm giác của bản thân, ý muốn chọc tức Cao Sĩ Đức, tay nâng lên, ngón tay chạm lên môi đối phương miết nhẹ, ngay lúc hơi ấm từ bàn tay vừa chạm vào có thể nhận thấy rõ cái run nhẹ từ đôi môi.
- Đủ rồi! Cao Sĩ Đức tức giận gạt phăng cánh tay Châu Thư Dật ra, anh là người hiểu em ấy nhất, nên anh càng đau lòng khi  bản thân em ấy lại có thể chọn cách này để đối xử bản thân mình, ép buộc bản thân mình.
- Em có giận anh cách mấy, thì cũng không cần dùng cách này đâu. Anh biết là anh nợ em, để em phải chờ đợi năm năm.
- Năm năm ? anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ tôi sẽ chờ anh. Tôi với cô ấy phát triển rất thuận lợi. Tôi còn đang định giới thiệu cô ấy với ba tôi đây này.
Châu Thư Dật nhếch môi cười trào phúng nhìn đối phương, cảm thấy nực cười khi hắn ta lại tự tin như thế, hắn có thể phản bội cậu vậy thì tại sao lại không tin cậu có thể phản bội lại hắn chứ.
- Châu Thư Dật.
- Anh nghĩ anh là ai? Tôi không đê tiện đến thế đâu..... Lãng phí năm năm vào một tên khốn nạn.
- Xem ra em với bạn gái em không được thân thiết lắm. Còn quên việc cô ấy họ Hà, không phải họ Lý. Cao Sĩ Đức nói, tiến lại gần đối phương nắm chặt lấy cánh tay người đang quay lưng lại như cố ý tránh né anh.
- Tôi đã không còn ý gì với anh nữa rồi.
- Vậy anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu! Anh không từ bỏ đâu. Dù em có giận anh đến mấy. Cao Sĩ Đức nói ép người nọ nhìn về phía mình muốn đọc lại trong mắt em ấy một tia hy vọng nào đó dành cho anh.
- Giận? . Châu Thư Dật cảm thấy nực cười, những uất ức bực bội dồn nén trong lòng vẫn không cách nào thoát ra được. Giận? anh ta nghĩ mình là ai, cảm giác bị phản bội suốt năm năm không một lời giải thích.
- Tôi có giận đâu? ...chỉ HẬN thôi!
" Bốp !" Châu Thư Dật giằng ra khỏi cái níu tay của đối phương tức giận giơ nắm đắm lên mặt Cao Sĩ Đức. Đối với cậu chỉ nhiêu đây chưa đủ, cậu hận người đàn ông này đến mức muốn hắn ta biết cảm giác đau đớn mà cậu phải chịu suốt năm năm qua là như thế nào.
.....
- Cắt. Tốt. Hôm nay mọi người kết thúc sớm . Đạo diễn nói, nhân viên nhanh chóng vào chổ dọn dẹp lại đạo cụ trong cảnh quay. Vũ Đằng nhìn Tử Hoành đang đứng trong góc được nhân viên chườm đá vào bên má đang sưng lên, cũng không biết nên tiến tới hay không. Chỉ đành giấu đi nổi lo lắng quay lưng lại đi ra khỏi phim trường.
- Xin hỏi có ai thấy Vũ Đằng đâu không? Tử Hoành nói nhìn quanh tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng của người nọ đâu hết.
- Cậu ấy xin về trước rồi. Nhân viên kế bên đang chỉnh lại máy quay trả lời.
Tử Hoành nhìn ra phía cửa bàn tay nắm chặt lấy túi đá đang chườm vào vết đau, sự lạnh lùng, xa cách ấy làm anh cảm thấy như đau nhói ở trong tim.
.....
Những ngày tiếp theo sau, bộ phim vẫn quay ổn định theo tiến độ .Trong những ngày này Vũ Đằng vẫn luôn giữ thái độ cũ không còn đi bên cạnh anh, hay trò chuyện với nhau nhiều như trước kia. Tử Hoành cảm thấy bản thân cực kì khó chịu, nhìn Vũ Đằng trò chuyện thân thiết với một người khác không phải anh, cảm giác trống rỗng đó bổng chốc không nói nên lời. Anh cảm thấy có chút tức giận, giận đến nỗi tại sao em ấy lại chọn cách đó để cả hai bình tâm lại, anh chỉ muốn trở lại như trước đây quan tâm em ấy, chỉ thư thế cũng không được hay sao?. Anh biết anh không phải Cao Sĩ Đức, những lời nói ẩn ý vào buổi tối hôm đó của em ấy anh điều biết, anh biết em ấy muốn anh thoát ra khỏi vai diễn của mình, muốn anh nhận ra cảm xúc của chính mình trước khi lún sâu vào nó. Nhưng khi mỗi lần thấy em ấy, chỉ cần nhìn thấy em ấy đứng đó thôi, chẳng cần làm gì hết, thì từng tế bào trong anh đều trở nên rối loạn lên hết rồi. Tử Hoành biết cần phải làm điều gì đó để mọi thứ trở lại như cũ cho dù nó có là điều điên rồ đi chăng nữa.
...
Tử Hoành bước lên lầu bên trong căn hộ tại phim trường, khoảng chừng hai mươi phút nữa mới phải quay, mọi người đều ở bên dưới, tranh thủ giờ nghỉ để giãi tỏa bớt căng thẳng sau cảnh quay.
Vừa đi lên lầu, Tử Hoành đã thấy Vũ Đằng đang đứng tựa lưng vào tường, âm thầm đọc lại lời thoại của mình, anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng khi em ấy không còn dựa dẫm vào anh nữa. Khi nhìn thấy anh Vũ Đằng cất lại tập kịch bản vội quay đầu đi về phía hướng khác.
- Vũ Đằng. Anh cần nói chuyện với em.
Tử Hoành nhanh chân bước lên phía trước chặn Vũ Đằng lại, tay nắm chặc cổ tay của đối phương.
- Nói sau được không? em có chút việc. Vũ Đằng nói cố gắng giằng tay rời khỏi, nhưng lực tay của Tử Hoành lại mạnh đến nổi, có cố gắng cũng không giằng ra được.
- Cho anh một phút thôi, được không?. Tử Hoành ngước nhìn người đối diện ánh mắt như van nài trong tuyệt vọng.
Tiếng bước chân dồn dập phía cầu thang cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Tử Hoành không muốn buông tay Vũ Đằng ra, vì khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội nói chuyện riêng với em ấy.
Chưa kịp suy nghĩ, Tử Hoành vội kéo Vũ Đằng vào trong phòng kế bên, đẩy người nọ vào dựa sát vào góc tường, tay phải vẫn nắm chặt tay đối phương không buông, Thân thể dựa sát vào nhau chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Trong phòng tối đen, căn bản người bên ngoài sẽ không nhận ra gì, nhưng vẫn không tránh được cả hai căng thẳng. Đáng lý ra chỉ là hai người nói chuyện bình thường, không có gì phải sợ, nhưng không biết sao cuối cùng lại đẩy em ấy vào trong phòng mất rồi. Tử Hoành dựa sát vào người Vũ Đằng che đi ánh sáng chiếu vào phía bên kia cánh cửa, đôi môi cách vành tai người nọ chỉ vài centimet, có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ cơ thể cùng tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực, dù không nhìn thấy mặt, anh cũng biết em ấy lúc này đang cực kì bối rối.
Tiếng bước chân cũng dần đi xa, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng Tử Hoành chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đối phương, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người nọ, cảm giác có một chút mê luyến không thể rời.
- Anh muốn nói chuyện thì cũng nên buông tay ra được rồi.Vũ Đằng nói nghiêng đầu trốn tránh hơi thở của Tử Hoành lướt nhẹ trên cổ mình , tay bị người nọ nắm chặt đến có chút đau.
- Anh.....Tử Hoành buông tay Vũ Đằng ra không biết nói gì, hay bắt đầu từ đâu anh đâu có quyền ép buộc em ấy.
- Em đi đây, trước khi mọi người thấy sẽ hiểu lầm. Vũ Đằng giơ cánh tay đẩy lòng ngực người phía trước ra xa, bước nhanh rời khỏi căn phòng trước khi trái tim mình đập nhanh đến không thể kiểm soát được.
Nhìn Vũ Đằng đi khỏi Tử Hoành nắm chặt cánh tay đấm mạnh vào tường, những điều anh muốn nói đều không thoát ra được khỏi miệng, khi chính anh còn chưa biết mình cần gì ở em ấy, cảm giác của anh dành cho em ấy là gì, thậm chí anh còn không biết ngay tại lúc này đây chính bản thân mình đang là ai? Anh là Lâm Tử Hoành hay là Cao Sĩ Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top