Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoành không biết phải giải thích như thế nào nhưng những buổi workshop tập quen dần tiếp xúc cơ thể với đối phương lại khiến anh không khó chịu chút nào, thậm chí có một chút mong chờ những buổi tập hôm sau. Nếu những ai từng tiếp xúc với Tử Hoành chắc hẳn phải ngạc nhiên khi thấy cảnh này mất, anh chủ động dựa vào lòng Vũ Đằng tay mân mê vành tai của đối phương rồi trượt nhẹ xuống mép áo, từ góc này nhìn lên có thể nhìn thấy sườn mặt của cậu rõ ràng là đang mĩm cười nhìn anh, thậm chí anh có thể nghe thấy mùi thơm từ cơ thể của cậu, mùi nhẹ nhàng thanh khiết hơn cả nước hoa, hay cả tiếng tim đập trong lòng ngực như phản bội lại vẻ mặt bình tĩnh của người chủ nó, điều đó làm Tử Hoành lại càng muốn trêu chọc Vũ Đằng hơn, anh đẩy cậu nằm xuống mép ghế sopha nhìn biểu hiện nhíu mày ngượng ngùng nhìn về phía bức tường trống bên cạnh của Vũ Đằng khiến anh không khỏi có chút thú vị.
- Em đang ngại ngùng hả.
Giọng nói của Tử Hoành như kéo cậu trở về thực tại vậy. Cậu là diễn viên nếu ngay cả tiếp xúc gần như thế cũng không được thì những cố gắng cậu đã bỏ ra sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Vành tai đỏ như gấc Vũ Đằng cố nén xấu hổ nhìn thẳng vào mắt Tử Hoành, tay nhẹ nhàng nâng lên chạm vào hốc cổ của đối phương. Vào khoảng khắc ấy Tử Hoành nhận ra đôi mắt Vũ Đằng có thể đẹp đến vậy, như muốn thể hiện tình yêu khao khát với anh, ngay cả cái chạm tay như muốn khiến anh bị tê liệt trong đôi mắt ấy. Bắt lấy tay của đối phương kéo người phía dưới ngồi dậy Tử Hoành cười vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng anh vừa lo sợ, vừa muốn biết thêm ngoài biểu tình lạnh lùng thường ngày khi yêu con người trước mắt anh sẽ như thế nào đây.
Những buổi diễn tập trôi qua nhanh chóng, Tử Hoành dần quen với việc bày trò trêu Vũ Đằng làm cậu buộc phải mở lòng mình ra, hay phản ứng lại với những trò đùa của anh và trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những buổi quay phim người trong phim trường dần quen khi thấy cảnh hai người cười nói bên nhau, cách Tử Hoành hướng dẫn Vũ Đằng những lời thoại khó trong cảnh quay một cách tỉ mĩ hay khuyến khích cậu nói to hơn, nói nhiều hơn trước máy quay phía sau hậu trường, có lẽ do tiếp xúc gần ngay cả tính tình, thói quen của đối phương cũng rõ như lòng bàn tay.
Đối với Tử Hoành mà nói, anh quen dần với một Vũ Đằng trầm lặng ít nói nhưng có thể hưởng ứng theo những trò đùa nhạt nhẽo của anh, hay khi máy quay vừa bắt đầu thì cậu có thể nhập tâm vào nhân vật một cách nhanh chóng, thậm chí có thể trở thành một Châu Thư Dật đáng yêu theo cái cách mà anh nhìn nhận.
...........
Hôm nay có một cảnh quay tại trường học,
Vũ Đằng ngồi phía sau bật cầu thang nhẩm lại lời thoại của mình, không để ý bóng dáng một người đang bước tới đứng trước mặt tò mò nhìn vào tập kịch bản cậu đang cầm.
- Xin chào ! Làm em giật mình hả anh là Thạch Trí Điền anh diễn vai Dư Chân Hiên.

Trí Điền nheo nheo mắt nhìn vẻ mặt bối rối chào lại mình của Vũ Đằng tâm trạng trở nên hứng thú hơn hẵng. Trong lĩnh vực diễn xuất Trí Điền là tiền bối nên thoải mái hơn khi làm quen với những người mới trong phim trường, vừa mới định giơ móng vuốt ra để chọc Vũ Đằng đã nghe giọng nói phía sau, buộc phải khựng lại.
- Sao anh lại ở đây, hôm nay không có cảnh quay của anh mà. Tử Hoành vội chạy đến không kịp thở, nhìn Vũ Đằng đang bối rối đứng đó, tay không ngừng vân vê tập kịch bản.
- Anh đang làm quen em dâu mà, đúng không em dâu. Trí Điền nhìn biểu hiện của Tử Hoành không khỏi buồn cười tựa như đang bao bọc lấy Vũ Đằng sợ anh sẽ làm hư em ấy vậy.
- Anh thì suốt ngày chọc hết người này đến người kia, anh tìm Bùi Thủ Nhất của anh kìa.
Tử Hoành trợn mắt nhìn Trí Điền chỉ sợ anh ta lại tìm ra gì đó để phá Vũ Đằng, em ấy lần đầu tiên đóng phim đã căng thẳng cực kì, mỗi lần cảnh quay kết thúc hay phải quay lại nhiều lần, em ấy đều cảm thấy áy náy mang tâm trạng bản thân làm chưa tốt mà âm thầm xem kịch bản lại một lần nữa, nhẩm lại lời thoại nhiều lần, em ấy an tĩnh đến mức nếu có buồn bực gì cũng sẽ không nói ra chỉ để trong lòng, cho dù anh có hỏi bao nhiêu lần cũng bảo em không sao hết, phải khó khăn bao nhiêu anh mới giúp em ấy mở lòng mình hơn, thoải mái hơn, mà cái người trước mặt đây lại mang gương mặt xem kịch vui làm anh tức chết.
- Anh nói chuyện với YU bộ nói chuyện với em sao. Nè YU có khó khăn gì trong diễn xuất cứ hỏi anh nha!
Trí Điền nhìn YU gật đầu "vâng dạ" một tiếng liền nháy mắt một cái, làm cậu không khỏi bật cười theo, sau đó nghiêng người sát vành tai Vũ Đằng giả đò thì thầm:
- Anh nói nhỏ nè cái tên Tử Hoành này khó chịu lắm ấy anh dịu dàng hơn nhiều cần gì nhớ gặp anh nha!
- Dạ ....Vũ Đằng không biết nói sao liếc nhìn Tử Hoành một cái chỉ thấy người nọ nhìn bóng dáng Trí Điền đã đi xa dần mà vẫn còn trợn mắt nhíu mài nên cũng im thinh luôn.
Vũ Đằng chợt suy nghĩ trong đầu chắc anh ấy khó chịu sợ cậu không tập trung để diễn tốt cùng anh trong cảnh sau, nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng thật ra những điều Tử Hoành suy nghĩ trong đầu chắc cậu sẽ không đoán ra nổi đâu, bởi vì thậm chí, ngay cả bản thân mình anh cũng không hiểu nổi.
Thời gian trôi nhanh cũng gần một tháng, qua các cảnh quay Vũ Đằng dần thoải mái hơn cũng tự tin hơn khi nhập vai vào nhân vật. Hôm nay mọi người sẽ quay cảnh tỏ tình giữa cậu và Cao Sĩ Đức trên cầu vượt, nhìn dòng xe cộ qua lại bên dưới cậu có chút hơi lo lắng, may thay đạo diễn cho phép cậu sử dụng lời thoại bằng tiếng Nhật nên cậu cũng bớt phần nào xấu hổ. Nói thật cậu chưa tỏ tình bao giờ, nên cậu không biết phải làm thế nào để tỏ tình một người mà mình thích. Nhưng với tính tình của mình cậu chắc chắn sẽ nói ra cảm tình của mình với đối phương chứ không ngốc như Cao Sĩ Đức yêu thầm một người tận mười năm.
- Action. Đạo diễn hô lớn, máy quay bắt đầu lia sát vào diễn viên.
Châu Thư Dật đứng trước Cao Sĩ Đức nhìn người đàn ông đang cố trốn tránh tình cảm tức giận không thôi.
- May mắn đó có còn là của tôi không. Hôm đó ở phòng y tế tôi nói được cậu yêu thầm là may mắn của người ta, sau đó cậu nói may mắn ấy vẫn thuộc về tôi. Giờ nó có còn là của tôi không. Trả lời tôi đi! may mắn đó còn là của tôi không.
- Không còn quan trọng nữa rồi.
- Cao Sĩ Đức, tôi nghiêm túc đấy.
- Cậu đừng có mà làm loạn nữa!
Cao Sĩ Đức nhìn người mình thầm yêu muốn né tránh cái hôn đến gần, anh đã quá đau lòng, cũng không hi vọng nhiều chuyện tình cảm của mình, chỉ cần thầm yêu em ấy như lúc ban đầu, luôn dõi theo hạnh phúc của em ấy vậy đã đủ rồi. Nhưng Châu Thư Dật lại không hiểu được, cậu không hiểu tại sao Cao Sĩ Đức lại né tránh, chẳng phải nói thích cậu hay sao, hay không còn tình cảm với cậu nữa, tại sao lại nói thích cậu đến khi cậu có tình cảm rồi thì lại từ bỏ cậu như thế.Lúc Cao Sĩ Đức đẩy cậu ra khiến tim cậu nhói lên đau âm ỉ trong lòng ngực.
- Châu Thư Dật còn thế nữa tôi sẽ giận đấy!
- Người nên giận phải là tôi mới phải! May mắn đó có còn là của tôi không? Hôm đó cậu chỉ nói đùa thôi ?
- Rốt cuộc cậu muốn gì hả Châu Thư Dật!
- Vì tôi thích cậu!
Cao Sĩ Đức như không thể tin vào tai mình anh mong chờ những phản ứng có thể xảy ra, nếu Châu Thư Dật biết tình cảm này của anh sẽ ra sao, tất cả đều như những gì anh nghĩ, chính miệng người anh yêu nói với anh cậu không nghĩ mình sẽ thích con trai, cũng chính cậu lựa chọn quen người con gái khác để tránh mặt anh, vậy thì những lời đó không thể là thật được.
- Thế còn Tưởng Dật Hân thì sao? Không phải cậu nói cậu không thích con trai sao ?
- Vì đó là cậu. Không thích cũng phải thích.
Châu Thư Dật thật sự rất muốn giận cái người trước mặt kia cớ gì lại tỏ ra vẻ mặt không tin cậu đến thế.
- Cậu không tin tôi đúng không? Châu Thư Dật giật đứt sợi dây chuyền trên cổ muốn ném xuống phía dòng xe bên dưới, mặc kệ cái tên ngốc kia nắm lấy cổ tay định cản cậu lại.
- Vứt cái này đi cậu sẽ tin chứ?
- Vứt vật may mắn của cậu đi cũng đâu chứng minh được điều gì ?
Châu Thư Dật cảm thấy tức đến không nói nên lời, trên đời cậu không thể tin được cái tên trước mặt lại ngốc đến vậy, ngốc chết cậu rồi, anh ta đã khiến cậu mở lòng ra đón nhận tình yêu này thì không thể chối bỏ cậu một cách như vậy được. Châu Thư Dật không ngờ mình có thể làm ra hành động ngốc đến vậy, cậu bước đến thành cầu vượt chống tay leo lên lan can vươn người ra gào trước đám xe đang chạy phía dưới
- Châu Thư Dật thích Cao Sĩ Đức. Thích nhất nhất nhất nhất nhất, thích nhất trên đời này, siêu siêu siêu siêu thích luôn.
Cậu bước xuống nắm lấy cái người cứng đầu bên cạnh ép lên môi đối phương một nụ hôn để chứng tỏ rằng tình cảm của cậu nhiều như thế nào.
Nhận lấy cái hôn mạnh bạo từ đối phương Cao Sĩ Đức cảm thấy không thể tin được, trong những giấc mơ cũng ngờ sẽ được người mình thầm yêu đáp lại , vậy mà giờ đây Châu Thư Dật lại chủ động hôn cậu, nụ hôn từ đôi môi lại ngọt đến vậy khiến cho cơ thể như mất đi thăng bằng.
- Cắt. Tốt rồi! Hai cậu tạm nghỉ một chút. Vũ Đằng diễn tốt rồi đó phải nhập tâm vào tâm trạng nhân vật. Hai đứa ổn chứ, tiếp theo là cảnh hôn có cần chuẩn bị gì không.
Nhân viên chạy lại chỉnh sữa trang phục đưa khăn giấy cho cả hai.
Lâm Tử Hoành nhìn Vũ Đằng mang chút bối rối khiến người nọ phải bật cười.
- Là nụ hôn đầu của anh sao ? Kĩ thuật hôn của anh kém quá.
- Em là cái đồ hôn bừa thì có. Lâm Tử Hoành cúi mặt tránh ánh nhìn của Vũ Đằng.
- Được rồi, được rồi hai người muốn tan làm sớm đúng không. Đạo diễn cười đi về phía ghế ngồi để chuẩn bị cảnh quay sau.
Khi máy quay vừa đến tiếng hô " ation" vang lên. Vũ Đằng đã nhập tâm trạng vào vai diễn của mình bắt đầu hôn người trước mặt bằng tất cả tình cảm của mình, đây cũng là lần đầu tiên Tử Hoành nhận ra Vũ Đằng mạnh mẽ đến thế, nụ hôn của em ấy có thể nào lại dịu dàng và ngọt ngào đến thế.

*** góc lãm nhãm ***
Ta nói đôi lúc mình suy nghĩ ra thêm tình tiết gì mình sẽ thêm dô á.nên mọi người chắc lâu lâu đọc sẽ thấy khác khác . Nếu có đôi lúc câu từ lủng cũng hay sai chính tả bỏ qua cho mình nha. Mà từ lúc đu SamYu cái thấy yêu đời ghê. Thanks mn đã đọc ủng hộ mình nhiều ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top