Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái thai của Thanh Nhi

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, trong lòng anh không khỏi băn khoăn. Mẹ và Thanh Nhi rốt cuộc có gì giấu giếm anh sao. Liệu có phải anh đã quá tin tưởng họ không. Đi loanh quanh 1 hồi, anh vô tình dừng lại trước phòng bệnh của cô. Anh ngó vào chỉ thấy phòng trống, liền vội vàng chạy ra quầy lễ tên hỏi.
Họ nói cô xin xuất viện từ sáng nay rồi. Nghe xong bỗng lòng anh có chút hụt hẫng. Giá mà anh có thể vào thăm và xì lì cho con của cô. Dù sao anh đã từng nghĩ sẽ coi đứa bé như con ruột của mình.

Anh đi buồn bã đi loanh quanh bệnh viện một lát rồi chán nản qua cầu thang thoát hiểm hút thuốc bỗng nghe thấy tiếng của Thanh Nhi
- Bác sĩ, anh sắp xếp cả rồi chứ? Ngày mai đợi anh ấy không ở đây, tôi sẽ báo rồi sẽ sinh

- Cô yên tâm, Bà Tiêu đã dặn kĩ chúng tôi rồi

Bà Tiêu? Mẹ của anh sao? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Trong lòng anh là cả một bầu trời nghi hoặc. Sáng hôm sau, anh như thường lệ sẽ về công ty họp quay lại. Tuy nhiên anh thật sự tò mò câu chuyện của Thanh Nhi và vị bác sĩ kia. Thế là anh không rời khỏi bệnh viện mà chỉ núp vào phòng bên cạnh. Không ngờ anh thấy Thanh Nhi đi ra với bác sĩ cùng một cái bụng xẹp lép. Anh vô cùng hoang mang đây là chuyện gì. Đang định xông ra thì mẹ anh xuất hiện. Nói gì đó với bác sĩ. Đến lúc này anh không nhịn nổi nữa là xong ra khuôn mặt đầy sự phẫn nộ nói
- Mẹ, con cần một lời giải thích

Nghe thấy giọng của anh cả bà Tiêu và Thanh Nhi đều hốt hoảng, họ đã che giấu cả 4 tháng nay rồi chỉ còn một chút thôi mà. Thanh Nhi đứng im không dám lên tiếng chỉ cúi đầu đứng đó. Vị bác sĩ kia thì kêu có ca phẫu thuật vội vàng đi.

Bọn nó vào phòng bệnh của Thanh Nhi. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh gằn giọng hỏi
- Thanh Nhi, em không có gì để nói à?

Cô ta cúi gằm mặt, lắng đầu. Thấy vậy anh quay sang nhìn mẹ anh
- Mẹ nói gì đi

Bà khẽ mím môi, ngẩng đầu lên nói
- Là mẹ sắp xếp đấy. Mẹ không muốn nhìn con phải đi nuôi con cho người khác. Cô ta vốn có thai của người khác rồi cố tình lười mẹ là con của con. Con xem như thế cô ta có ý gì. Không phải muốn nhắm vào tiền của nhà mình à. Lúc đầu làm vẻ thanh cao trả lại tiền cho mẹ, sau lại đi dụ dỗ con, chứng tỏ điều nó muốn là cái ghế bà chủ của Tiêu Thị chứ còn gì nữa. Sau khi nó một mực nói đó là con của con mẹ đã điều tra về chuyện năm đó con cưới nó. Là nó giăng bẫy con. Mẹ không thể chịu nổi con người tâm cơ như thế.

Nghe mẹ anh nói vậy. Anh cũng không biết phủ nhận như thế nào. Đúng là sự thật là cô đã từng lợi dụng lúc anh say để lên giường với anh chính vì thế mới có cuộc hôn nhân của bọn họ. Anh nhìn sang Thanh Nhi nói tiếp
- Nếu mẹ cảm thấy thế thì nói với con là được cần gì phải làm thế này

- Liệu lúc ý mẹ nói với con thì con có nghe mẹ không hay lại mê muội cô ta. Lúc trước con và Thanh Nhi chia tay không phải hai đứa đều rất tiếc nuối sao. Mẹ vô tình gặp lại Thanh Nhi, biết nó vẫn thích con nên muốn dùng cách này để tác hợp hai đứa.

Bà nói đến đây. Thanh Nhi nghe vậy khẽ đi tới nắm lấy tay anh
- Mấy năm nay, em chưa bao giờ quên anh, chúng ta bắt đầu lại được không?

Nghe Thanh Nhi nói vậy anh liền khựng lại nhưng mà hiện tại anh không còn tình cảm gì với Thanh Nhi cả. Anh gạt tay Thanh Nhi ra rồi nói

- Anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, em về đi tạm thời anh muốn ở một mình để điều chỉnh lại đã

- Được em cho anh thời gian. Anh cứ suy nghĩ đi. Em đợi anh.

Nói rồi cô quay lưng đi.

===================
Sau khi nhìn thấy bóng dáng của anh ở ngoài cửa trong đầu cô chỉ có 1 ý nghĩ phải rời đi. Hiện tại anh có gia đình của mình rồi, cô không muốn hạnh phúc của anh bị cô phá vỡ, tuy là không công bằng với đứa nhỏ nhưng cô sẽ cố gắng nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt.

Về đến căn phòng cô thuê, cả ngày cô đều xoay quanh đứa nhỏ...cho con bú, dỗ con ngủ, giặt tã. Người ta nói phụ nữ sinh con thời gian ở cữ rất quan trọng nhưng mà cô không dám nói chuyện này cho bố mẹ cũng không biết giải thích chuyện này với bố mẹ như thế nào. Thi thoảng Tiểu Thất cũng đến thăm cô và chơi với đứa nhỏ. Cô vẫn xoay sở được thôi.

===================

Sau khi biết cái thai của Thanh Nhi là giả, anh cũng có vài lần đến phòng trọ của cô. Nhưng chỉ dám đứng ở dưới không dám lên thăm. Anh cũng đứng đợi vài buổi tối. Tuyệt nhiên không thấy cha của đứa nhỏ đến. Không lẽ nào hắn ta không chịu nhận con, cô bị lừa sao??

Bỗng nhiên hắn nhớ ra, dạo trước cô có đi cùng La Thẩm. Chắc chắn anh ta phải biết sự tình. Anh liển gọi cho La Thẩm. Nghe máy là một người con gái 

- Alo

- La Thẩm đâu?

- Anh ấy đang tắm, anh có chuyện gì không?

- Đang tắm? Cô là gì của anh ta?

- Tôi là người yêu của anh ấy, anh là ai thế?

- Người yêu? Thôi được rồi, đợi anh ta tắm xong bảo anh ta gọi lại cho tôi

Nói xong, anh liền cúp máy. Cô gái nhìn vào điện thoại một cách khó hiểu. Đúng lúc này, La Thẩm quấn khăn tắm đi ra

- Sao thế em yêu

- Có ai gọi cho anh ý, còn hỏi em là ai. Em bảo là người yêu của anh, giọng anh ta nghe kiểu bực mình ý. Anh khai mau có làm gì xấu xa sau lưng em không

- Ai vậy nhỉ? Để anh xem nào

- Anh ta còn bảo là anh tắm xong thì gọi cho anh ta luôn đó

La Thẩm nhìn điện thoại rồi thấy số của Tiêu Ngạn liền gọi lại. 

- Có chuyện gì vậy Tiêu Tổng

- Anh có người yêu rồi à?

Tiêu Tổng lại quan tâm đến chuyện tư của tôi thế cơ à. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng

- Anh có biết chồng của Tiểu Yên là ai không?

- Chồng? Cô ấy li hôn rồi chưa có kết hôn lại mà không phải anh là chồng cũ của cô ấy sao?

- Ý tôi là bố của con cô ấy? 

- Cái này tôi cũng không rõ. Sao thế?

- À không, tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, cảm ơn anh

- Không có gì

Nói rồi anh gác máy. La Thẩm nhìn điện thoại đầy thắc mắc. Không hiểu anh ta bị sao

========================

Vậy là Tiểu Yên không có kết hôn, bố của đứa nhỏ cũng không rõ là ai. Bỗng anh nhớ đến lời cô nói "Nếu em nói đứa nhỏ là con của anh, thì anh có tin không?" Nhưng mà làm sao lại có chuyện đó được bọn nó sau khi ly hôn đâu có...

Bỗng anh nhớ đến đêm anh bị bỏ thuốc của buổi sự kiện đó. Bỗng một ý nghĩa nảy lên trong đầu anh. Anh vội vàng chạy đến khách sạn. Yêu cầu xem Camera hành lang. Nhưng mà đã là video của hơn 10 tháng trước, khách sạn báo cần thời gian để tìm lại, anh thật sự rất sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể đợi. 

Anh thật sự không đợi nổi nữa liền chạy đến nơi ở của cô. Nhưng không ngờ đến nơi chỉ thấy phòng không mà không có ai cả. Anh vô cùng bối rối, nỗi lo sợ cô biến mất lớn dần. Anh vội gọi cho cô nhưng chỉ thấy thông báo thuê bao. Rốt cuộc là cô đi đâu mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top