Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quan tâm

Thế nhưng thì hôm đó trở đi, sự quan tâm của giám đốc dành cho cô tăng lên rất nhiều. Chỉ cần thấy cô đợi xe bus là bắt cô đi về cùng. Còn giúp cô bê đồ nặng lên nhà, mua sữa bầu cho cô làm cô rất rất ngại.

Cô nói với anh
- Giám đốc, anh cứ làm thế này tôi ngại lắm.
- Có gì mà ngại, tôi chỉ giúp đỡ nhân viên của tôi thôi
- Nhưng...
- Cô nhưng tôi cắt thưởng
Nghe vậy cô lại câm nín. Hôm đó cô muốn đi siêu thị mua đồ ăn, nên không có đi xe bus như mọi khi. Anh thấy xe bus hàng ngày cô đi, đi qua liền tiến lại hỏi.
- Cô không về nhà à

- Dạ không hôm nay tôi đi siêu thị mua đồ.
- Tôi đưa cô đi
- Dạ thôi anh về đi
- Lên xe.

Cuối cùng dưới sự cưỡng chế của anh cô cũng lên xe. 2 người đi siêu thị, anh xách túi đẩy xe giúp cô. Nếu người ngoài không biết có thể hiểu lầm họ là vợ chồng mất. Cô lại lấy túi lại.

- Anh để tôi xách cho
- Thôi khỏi tí cô còn chọn đồ, đeo túi bất tiện.

Cuối cùng cô cũng không cãi lại được anh. 2 người cứ như vậy mà mua đồ. Mua xong đồ ăn. Cô ghé qua đồ sơ sinh, bảo bối của cô hơn 4 tháng rồi. Cô bắt đầu chuẩn bị đồ là được rồi. Nhìn thấy những bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh cô không rời mắt được. Đôi môi nở 1 nụ cười ấm áp như ban mai. Cô không để ý rằng nụ cười của cô làm cho người đàn ông đi bên cạnh cô không thể rời mắt.

- La tổng, không ngờ gặp anh ở đây
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô quay đầu lại. Đúng không sai đó là Ngạn. Cha của đứa nhỏ trong bụng cô.

- Lâm tổng cũng đi mua đồ sao?
- Tôi không có đi mua đồ. Đi vô tình đi ngang qua thấy La tổng nên muốn vào chào hỏi 1 chút, tiện thể nhắc anh. Cẩn thận lại thành người đổ vỏ đấy!
- Anh...
- Tôi làm sao hả cô Yên?
- Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi biết mình không phải là người đổ vỏ đâu

Nói rồi anh khoác tay lên vai cô kéo cô sát lại gần mình.
- Em nói xem có đúng không?
Cô cúi đầu không nói gì
- Ồ tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Nếu anh tự tin như vậy thì xin phép anh, tôi đi trước.
Nói xong hắn giận dữ quay đi.

- Xin lỗi anh
- Xin lỗi, cô đâu có lỗi gì
- Vì tôi mà anh mới phải nghe những lời khó chịu đó.
- Tôi đâu có khó chịu đâu. Cô đừng nghĩ linh tinh chọn đồ đi.

Cô chọn được 1 chút đồ rồi 2 người họ đi về. Cô không hề biết rằng có 1 người vẫn nhìn theo họ nãy giờ. Đi siêu thị xong anh đưa cô về nhà. Cô mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh lại có việc đột xuất nên họ đành hẹn lần sau. Cô đang mở khóa để vào nhà. Thì phát hiện cha của bảo bối của cô đang đứng ở bên cạnh. Làm cô giật thót mình

- Làm cái gì sai trái à mà giật mình
- Anh làm gì ở đây
- Sao thấy tôi không vui à? Câu được rùa vàng rồi là quên tôi à?
- Anh nói cái gì thế hả? Rùa vàng cái gì chứ?
- Lại còn không rùa vàng, đi mua đồ sơ sinh với nhau cơ mà
- Tôi và anh ấy trong sáng, anh đừng nói linh tinh
- Trong sáng, câu nói dối tệ nhất tôi từng nghe đấy. Nhận tiền của mẹ tôi rồi tiêu hết rồi hay sao mà giờ lại phải đi câu rùa thế hả
- Được rồi, tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Nói rồi cô bước vào nhà đóng cửa lại. Còn anh vẫn đứng ở ngoài gõ cửa.
- Cô ra đây, ra đây nói rõ ràng cho tôi.
- Anh về đi, tôi không muốn nói gì với anh nữa.
- Cô không ra đúng không?

Rầm 1 cách anh đạp tung cửa rồi đi vào.
- Sao muốn trốn tôi à
- Tôi chẳng việc gì phải trốn anh cả
Anh bóp cằm cô rồi nói
- Thật sự?
- Thật
- Cô cắm cho tôi một cái sừng to như thế mà không thấy hổ thẹn à?
Cô thật sự cảm thấy nực cười
- Sừng? Sừng như thế nào?
Anh chỉ tay vào bụng cô
- Nghiệt chủng đó
- Nghiệt chủng...
2 cái từ đó như 1 con dao đâm thẳng vào tim cô. Nước mắt cô ko chặn kịp liền rơi xuống.
- Ừ đúng, nhưng mà nghiệt chủng của anh là con của tôi. Anh không có quyền xúc phạm nó. Mời anh đi cho, chúng ta đã li hôn rồi.
- Cô, cô được lắm. Cô nhớ đấy

Nói rồi anh bực bội đạp cửa đi về. Còn cô thì trượt dài người trên sàn. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Nghiệt chủng... nghiệt chủng 2 từ này thật sự chua xót. Cô thật ích kỉ, cô không nói đứa bé với anh để giờ làm cho đứa nhỏ của họ là nghiệt chủng trong mắt anh. Nhưng làm sao cô có thể nói đây, ngày hôm đó mọi chuyện anh đâu có biết rõ, cô cũng đâu có bằng chứng nào để làm cho anh tin người phụ nữ đó là cô. Đoạn nhân duyên này của họ thật sự là nghiệt duyên rồi.

Sau hôm đó, anh cũng không đến tìm cô nữa. Còn giám đốc của cô vẫn cứ săn sóc cô làm cô vô cùng khó xử. Cả công ty bắt đầu rậm rịch lời đồn về cô và giám đốc. Cô quyết định sẽ hẹn anh ra và nói về chuyện này.

Cô gặp anh trên tầng thượng. Thấy anh lên, cô khó xử lên tiếng.
- Giám đốc, cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua anh rất săn sóc cho tôi. Nhưng mà hình như công ty đã bắt đầu có lời đồn không hay về tôi và anh rồi. Mặc dù tôi rất biết ơn nhưng mà anh có thể đối xử với tôu như 1 nhân viên bình thường có được không?
- Lời đồn không hay? Là đồn gì?
- Là....là nói anh đang theo đuổi tôi đó
- Không sai
- Hả?... anh?
- Tôi muốn theo đuổi cô
- Giám đốc anh đừng đùa như vậy, có người nghe được sẽ hiểu lầm đó.
- Không hiểu lầm, tôi thật sự muốn theo đuổi cô
- Anh....anh đừng nói như thế. Tôi cũng sắp làm mẹ rồi
- Thì tôi muốn làm bố của con cô
- Không được, tuyệt đối không được
Cô vội vã ngắt lời anh
- Anh xứng đáng với 1 người phụ nữ tốt hơn
- Em đã rất tốt rồi
- Không, anh đừng như thế.

Anh tiến lại ôm lấy coi
- Không thể cho anh 1 cơ hội sao

Cô đẩy anh ra
- Xin lỗi tôi vẫn còn yêu bố đứa nhỏ, tôi không thể đến với anh được.

Nghe được câu nói này của cô, anh trở nên hồ đồ. Vẫn còn yêu bố đứa nhỏ, lý do này thật sự có lực sát thương rất lớn.
- Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Chúng ta đi xuống thôi ở đây lạnh hơn rồi.

Cô gật đầu rồi đi xuống trước. Cô cứ nghĩ buổi nói chuyện này làm cô đỡ lúng túng nhưng không ngờ nó lại càng làm cô lúng túng hơn. Những ngày sau đó anh càng quan tâm, săn sóc cô hơn. Giống như muốn nói với cả công ty là đúng tôi đang theo đuổi cô ấy.

Cô không ngờ có 1 người vẫn dõi theo cô nhìn cô đi cùng La Thẩm kia không chịu được mà đấm tường đến sứt xát hết tay
- Cô ta hay lắm, giỏi lắm. Mới rời khỏi anh được bao lâu đã ngã vào tay người đàn ông khác. Còn có cả sản phẩm trêu ngươi anh. Thật sự giỏi lắm

Bực bội anh đi uống rượu lướt khướt, rồi không hiểu sao đi đến chỗ của cô, đập cửa
- Mạn Yên, cô ra đây, ra đây
- Ai..
Cô vừa mở cửa ra. Anh ôm chầm lấy cô, hôn cô ngấu nghiến, cô đẩy anh ra. Mùi rượu nông nặc.
- Anh...anh sao thế
- Tôi nói cho em biết, tôi mất công yêu em. Mà em dám lấy tiền của mẹ tôi, rồi bỏ tôi như thế. Còn dám đi theo tên La Thâm kia. Hắn hơn tôi cái gì hả. Thích tiền, tôi cho em. Sao em lại như thế được hả? Rồi lại còn nó nữa
Anh chỉ vào bụng cô
- Tại sao chúng ta nỗ lực như thế không có con. Mà vừa ly hôn với anh, em lại có thai hả? Tại sao? Em nói đi? Tại...sao...chứ...
Nói rồi anh gục trên vai cô. Cô khó khăn dìu anh vào phòng ngủ. Đi lau người cho anh. Cô khẽ ngồi xuống giường luồn tay vào tóc anh.
- Em cũng không hiểu sao chúng ta lại khó khăn như thế?
Cô kéo tay anh đặt lên bụng cô.
- Đứa nhỏ của chúng ta đã lớn thế này rồi đó.
Như cảm nhận gì đo khác lạ. Bụng cô khẽ động đậy vài cái. Cô mừng quýnh
- Anh cảm nhận được không, đứa nhỏ cảm nhận được anh này.
Cô cười mà nước mắt cứ rơi xuống, những giọt nước mắt của hạnh phúc mà lần đầu cô cảm nhận được. Và cũng là lần đầu cô hạnh phúc đến phát khóc.
Cô trèo lên giường ôm lấy anh. Lâu lắm rồi cô không cảm nhận hơi thở của anh. Thật sự lâu lắm rồi.
Cô ôm anh thật chặt. Tối hôm nay, cô cũng ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, anh vì đau đầu mà tỉnh dậy trước. Cô nằm gọn trong lòng anh. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng anh, khẽ siết chặt lấy cô. Cô vì cái ôm của anh mà tỉnh, khẽ vội tách anh ra. Anh liền ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô.
- Ai cho em đẩy ra?
- Anh...
- Về với anh đi, anh sẽ coi đứa nhỏ là con anh.
- Đứa bé là con
Anh đặt tay lên miệng cô
- Sẽ là con của anh
Anh nói rồi ôm chặt lấy cô. Anh không thử lại cảm giác mất người con gái mình yêu 1 lần nữa.
- Hôm nay, em xin nghỉ đi rồi dọn đồ về nhà.
- Ngạn, em... còn cha mẹ
- Đó là chuyện của anh
- Nhưng còn cô gái đó
- Cô gái nào?
- Cô gái anh đưa đi khám thai, anh không cần miễn cưỡng..
- Đó là em họ anh, vợ chồng nó mới từ Mỹ về nên em chưa gặp bao giờ.
-....
- Giờ thì em yên tâm chưa?
Anh khẽ hôn lên trán cô
- Về thôi
Cô gật đầu, hạnh phúc này anh cho cô, cô sẽ nắm bắt. Chuyện đứa bé là con anh. Cô sẽ dành cho anh 1 bất ngờ khi đứa nhỏ ra đời.
Hôm nay cô xin nghỉ theo anh về nhà. Phòng của họ vẫn nguyên như vậy.
Cô cứ nghĩ anh sẽ vứt hết đi. Cảm giác ấm áp lại tràn ngập lòng cô. Ngay lúc này cô hạnh phúc lắm.
Thật khó khăn mới có được hạnh phúc này. Cô nhất định phải giữ gìn.
Cô mải miết suy nghĩ cho đến khi mẹ chồng cô đến nhà họ. Thấy cô bà ngạc nhiên
- Sao cô lại ở đây?
- Cháu...cháu
- Đứa bé là con của Ngạn à, phải không?
- Cháu...
- Đừng cháu cháu mãi nữa. Nói gì đi
- Vâng, đây là con của Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top