Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong không khí im lặng bỗng có tiếng mở cửa

" JOO SEOKKYUNG JOO SEOKHOON" Joo Dan Tae bước vào với tâm trạng giận dữ

Seokhoon cảm thấy có chuyện không lành liền đứng chắn trước em gái

Thấy Joo Dan Tae có vẻ giận dữ Seokhoon vội cầu xin " Ba tụi con xin lỗi tụi con hứa sẽ khong có chuyện như này xãy ra nữa đâu "

Joo Dan Tae nắm lấy cổ áo Seokhoon " ha..vốn gì nó cũng đã xãy ra rồi mặc dù Ba đã dùng mối quan hệ để gỡ video đó xuống nhưng làm sai thì phải chịu phát đúng chứ? "

Nghe vậy Seokkyung vội quỳ xuống cầu xin " Ba..ba con xin lỗi là lỗi của con tụi con hứa sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xãy ra nữa xin ba..xin ba hãy tha thứ cho tụi con lần này "

Joo Dan Tae bỏ cổ áo Seokhoon ra " vụ này chưa chìm xuống được đâu tốt hơn hết... seokkyung con mau đi du học đi con ở lại đây thì anh trai con sẽ bị con hại chết mất "

"Ba con khong thể nào không có anh trai được ba..con không thể đi một mình được "

" Đúng vậy ba seokkyung vẫn còn trẻ con ba hãy tha thứ cho tụi con lần này đi "

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên là của Joo Dan Tae

" Được rồi ba sẽ suy nghĩ hai đứa mau ra ngoài đi "

Seokhoon vội kéo seokkyung ra ngoài

Seokkyung gạt bỏ tay seokhoon ra " anh à.."

" Sao vậy em đau ở đâu à " Seokhoon lo lắng nhìn em

" Không phải...em nên đi du học thôi em ở lại sẽ hại anh thê thảm mất"

" seokkyung à em bị ngốc à sao em có thể hại anh được chứ...nếu có chuyện đó xãy ra thì anh bằng lòng bị em hại đến thê thảm..." anh giữ chặt vai cô

Cô không nói gì chỉ lẵng lặng rơi nước mắt cô sợ sợ sẽ làm vật cản trở sự nghiệp của anh sợ anh vì cô mà tiếp tục bị ba bạo hành và..sợ chính mắt nhìn anh yêu người khác...

cô như suy nghĩ ra gì đó rồi nhìn anh " em muốn về phòng một chút "

" Anh đi cùng em "

" không cần đâu em muốn yên tĩnh một mình "

thấy cô nói vậy thì anh cũng nhẹ nhàng buông tay cô ra " ừm có gì thì gọi anh nhé "

" em biết rồi " cô nhìn anh rồi đi về phòng

sau khi vào phòng chốt cửa cô đã lén lấy điện thoại và nhắn tin cho mẹ

mẹ...bây giờ ba đang muốn con đi du học.. mẹ về nhà có được không?

Tin nhắn đã được gửi đi cô chỉ còn cách ngồi đợi tin nhắn từ mẹ cô nhưng đến tối vẫn chưa thấy một tin nhắn nào

Sáng hôm sau là ngày nghĩ cô và anh cùng đi dạo

" hôm nay trời đẹp quá hay là mình ăn kem đi nhé " cô nhìn anh vui vẻ nói

Anh cười rồi véo má cô một cái " em muốn ăn thì cứ nói đâu cần phải viện lý do trời đẹp với trời xấu chứ "

" cứ đứng đây đi nhé anh đi rồi quay lại "

" Nhanh đấy nhé "

Anh chạy đến chỗ mua kem trùng hợp bắt gặp bae rona cũng ở đó

" Hôm nay cậu có vẻ rãnh nhỉ " Seokhoon bước đến đứng kế rona

" Ô seokhoon à..hôm nay bỗng nhiên muốn ăn kem thôi mình còn rất nhiều bài tập ở nhà cơ không rãnh là mấy " rona đáp

" Thế à vậy mình đến làm bài tập cùng cậu nhé " seokhoon ghé sát vào rona

có vẻ hành động của cậu đã khiến co rona ngại mà quay mặt đi chỗ khác

"Ờ..m khi nào cậu rãnh thì đến cũng được "

seokhoon phì cười " đùa đấy "

thấy trên tay seokhoon có hai cây kem rona thắc mắc hỏi " cậu đi với ai nữa à "

seokhoon tinh nghịch trả lời " ừm mình đi với một cô bé "

" Là ai vậy?" Rona

" Là một cô bé đáng yêu cần được chăm sóc " anh nhìn cây kem rồi đáp

" Cô bé sao..." Rona trầm mặt

" ừm cô bé đó tên là seokkyung đó " anh mĩm cười rồi đáp

" À..à " rona

" có kem rồi giờ mình đi nhé để seokkyung đợi lâu thì không được đâu , đi nhé " nói rồi cậu chạy đi

" Ờm....chưa kịp nói gì hết mà..." Rona

" nói đii một lát cơ mà lâu đến thế rồi " seokkyung đi qua đi lại một chổ

Cô đang mãi nhìn ở dưới giày thì thấy phía đối diện là giày của anh cô vui vẻ ngước lên nhìn " Lâu thế em đợi sắp gãy chân rồi " dù có vui vẻ đến đâu thì cô cũng không quên trách móc anh vì đã để mình đợi lâu

anh phì cười " Được rồi được rồi mau ăn đi " anh đưa kem cho cô

Cô nhận lấy kem với thái độ giận dỗi " ăn xong thì mình về nhà nhỉ "

" Ừm cũng trễ rồi vừa ăn vừa đi bộ về thôi "

Về đến Penthouses thì hai người đã thấy có rất nhiều cảnh sát ở đây và người dân ở đây đang bàn tán về một vụ giết người

" Nghe nói người bị hại là cô shim Suryeon cô ấy tốt vậy mà..."

Nghe thấy tim cô như ngừng đập trong giây lát cô bắt đầu chạy về để xem có phải sự thật không

Cô muốn xác định xem người đó có phải người mẹ mà cô mong ngóng về đón cô đi bấy lâu nay không

" Không phải không phải sự thật mà mọi người nhầm lẫn thôi không phải "

Trong lúc chạy lên tầng thì cô thấy cô oh YoonHe bị dẫn đi trên người cô ấy toàn mà máu cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thấy có hai người khiêng một xác chết đi thật không mai người nằm trên đó có khuôn mặt i hệt người mẹ của cô không thể lừa mình dối người đó thật sự là mẹ của cô Shim Suryeon

"m...ẹ mẹ các người đưa mẹ tôi đi đâu vậy " cô kích động khóc lớn

" Mẹ " seokhoon cũng thấy cảnh đó và cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình

Joo Dan Tae bước đến và ôm hai người lại ngăn không cho cả hai kích động thêm

" Bình tĩnh hai đứa bình tĩnh lại đi " Joo Dan Tae ôm cả hai vào

" Ba biết là rất đau khổ cho hai đứa khi phải nhìn thấy cảnh này nhưng điều hai đứa cần làm bây giờ là bình tĩnh lại được chứ " Ông vỗ vai cả hai và an ủi

" Được rồi seokhoon à , seokkyung à hai đứa ở đây một mình được chứ? Ba cần giải quyết một số việc " ông nhìn cả hai

" Vâng.." Seokhoon

" Ừm tốt " Ông quay bước đi như không có chuyện gì xãy ra

Anh nhìn ông ta quay bước đi xa rồi quay lại nhìn đứa em gái của mình khóc đến không thể thở được anh vội lao đi những giọt nước mắt trên mặt mình đi , điều anh cần làm bây giờ là không được yếu đuối và làm điểm tựa cho em dựa vào

Anh ôm lấy cô gái đang khóc nghẹn vì một chuyện đau lòng " Seokkyung à.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top