Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chươnng IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật trước đó cậu cũng đã tìm hiểu qua đồng tính luyến ái là gì. Tạ Kiến không phản cảm cũng không quá thích thú về bốn từ từ đồng tính luyến ái này càng không có ý nghĩ tìm một chàng trai để thử cảm giác. Nhưng quả thật chỉ mới cọ sát ở miệng Thẩm Đông thôi mà đã sướng như thế này... không biết nếu cắm vào bên dưới sẽ mê người đến thế nào nữa đây? Tạ Kiến cảm thấy mình không phải gay, cậu vẫn cương và muốn làm tình với những cô gái gợi cảm, Thẩm Đông lại không phải con gái, càng không gợi cảm... nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cái mấu chốt dù là làm tình với nam hay nữ cậu cũng chỉ muốn cắm vào, chơi họ đến hư.

Và dĩ nhiên Thẩm Đông đến lúc tan làm vẫn không biết môi mình bị gì. Hắn đinh ninh chắc đêm qua ngủ không đốt nhang muỗi, tối qua vô thức gãi môi nên hôm nay thật đau rát, hai má cũng có cảm giác đau, chắc là ngủ quá say, tì mạnh vào gối quá đây mà

Tạ Kiến sau đêm đó chơi đến nghiện nhưng lại chẳng còn cơ hội nữa vì tấm topper đã được giặt ủi xong vô cùng sạch sẽ thơm tho. Bình thường Thẩm Đông rất rề rà vấn đến giặt ủi nhưng chắc hắn nghĩ bản thân thác loạn hại Tạ Kiến phải ngủ sofa nên mới nhanh chóng bỏ tiền ra đi giặt ủi lấy ngay như vậy. Tạ Kiến có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá chấp niệm, trong lòng thấy luyến tiếc một đoạn rồi cũng thôi

Suy cho cùng cậu đối với Thẩm Đông không có chấp niệm tình dục, tình cảm theo kiểu nam nữ lại càng không. Chơi đùa với cái miệng nhỏ thiếu đánh của hắn ta nhiều ngày cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi của cậu. Tuy cũng đã dần chấp nhận hắn nhưng ý nghĩ phải làm hắn quỳ phục, dưới chân mình mà van xin khiến cậu rất có cảm giác thành tựu, mặc dù quỳ phục hay van xin thực tại đều không xảy ra, tất cả đều là ảo tưởng.

Ba ngày nữa trường tổ chức ngày hội thể thao, đây là một nét văn hóa không thể bỏ đi ở đây. Trường của cậu lại là trường chuyên thể thao lại càng không thể không tổ chức thật hoành tráng được. Bình thường chỉ tổ chức nội bộ từng trường nhưng năm nay chả biết lãnh đạo các trường bày mưu cái gì liền tổ chức liên quận

Quận của cậu tổng cộng có năm trường nhưng hết hai trong số đó đã có 2 trường hạng bét thành phố, học sinh đều là loại nổi loạn tuổi mới lớn, không gì là không dám làm. Phía lãnh đạo của các trường khác cũng rất lo lắng về vấn đề này nhưng không mời học sinh trường họ đến thì không phải ý hay nên cũng đành góp chút tiền để thuê bảo an đề phòng bất trắc

Bản thân Tạ Kiến không mấy để ý về vấn đề này, tuy là thủ khoa trường nhưng cậu thật sự không hứng thú với thể thao, đối mặt với các loại nài nỉ của giáo viên cũng như bạn học, cậu chỉ đăng kí tham gia vài phần thi cho có lệ rồi cũng quẳng ra sau đầu

Hôm nay là thứ bảy, cậu phát hiện Thẩm Đông đã đi làm, từ rất sớm nha. Làm việc cường độ cao mỗi ngày cho nên thứ bảy và chủ nhật công nhân như hắn sẽ được nghỉ. Vào những ngày này hắn thường rời giường lúc 12 giờ trưa, chuyện hôm nay quả thật kì lạ. Biết đâu hắn dậy sớm để đi yêu đương hẹn hò gì thì sao? Nói gì thì nói hắn cũng là đàn ông trai tráng cái tuổi này mà tần suất thủ dâm quá ít như Thẩm Đông cậu nhìn cũng thấy có chút tội nghiệp. Cũng không quá để ý, đến trường liền được các tiểu muội muội quan tâm mang cho đồ ăn sáng, chuyện Thẩm Đông tại sao đi sớm như vậy cậu cũng quẳng ra đằng sau đầu

Tạ Kiến không đăng kí bất kì phần thi cá nhân nào tuy thể lực cậu tốt nhưng thật sự không giỏi thể thao, đăng kí chỉ rước thêm mất mặt vào người. Tuy vậy nhưng phần thi của các cá nhân thuộc lớp cậu, cậu cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Đến khi các bạn học cùng lớp xót thương cho cái cổ họng của cậu, hết sức khuyên ngăn cậu mới chịu im lặng. Đừng thấy cậu kiệm lời với Thẩm Đông mà nghĩ cậu là một người trầm mặc. Kỳ thật đối với xã hội bên ngoài nhìn nhận cậu là một cậu bé tốt bụng, hoạt bát cởi mở như đất nước mẹ đẻ của cậu. Chỉ là ở bên Thẩm Đông, hắn quá mất trầm tĩnh đồng thời cũng do thói quen từ nhỏ mỗi khi hắn ríu rít liền bị Thẩm Đông thấy phiền mà đánh nên vô hình Tạ Kiến cũng kiệm lời hơn khi bên cạnh hắn, điều này Tạ Kiến không nhận ra còn Thẩm Đông thì đương nhiên không thấy được mặt hoạt bát này của cậu nên cũng không nhận ra

Sau khi phần thi của cá nhân kết thúc các trường sẽ được nghỉ giải lao, tự do ăn uống đến đầu giờ chiều là có thể tiếp tục. Các lớp cũng tranh thủ mở các gian hàng bán đồ ăn, tranh thủ kiếm thêm ít tiền quỹ. Người dân xung quanh thấy náo nhiệt cũng tiện ghé vô ủng hộ các gian hàng

Tuy ở bên cạnh Thẩm Đông cậu có chịu không ít ủy khuất nhưng ngược lại mọi người xung quanh đều rất yêu mến cậu. Một phần do tính cách một phần do vẻ ngoài khiến người yêu thích của cậu. Đẹp trai học giỏi nhưng không đanh đá chảnh chọe, lại còn là con nhà nghèo vượt khó, cảm nam sinh lẫn nữ sinh đều nhìn cậu rất vừa mắt. Họ thường sẽ mang một ít đồ đặc sản cho Tạ Kiến sau mỗi kì nghỉ lễ vì biết cậu không có điều kiện đến những nơi đó. Cũng ví như hiện tại, đồ ăn ngon sẽ mang đến cho Tạ Kiến cùng ăn. Tạ Kiến không thấy phản cảm vì được các nữ sinh quay quanh ngược lại còn có chút hưởng thụ. Cậu thường sẽ đáp lại họ bằng cách giảng bài cho họ, giúp họ xách nhưng thùng nước to, xung phong ở lại làm vệ sinh thay nhữnng người có việc bận,... Tạ Kiến là người biết điều cũng không sợ mang ơn người khác vì cậu chắc chắn sẽ trả lại những thứ đó bằng cách này hay cách khác, lại là một mặt khác đối lập giữa cậu và Thẩm Đông

Bỗng nhiên vai bị một người nắm lấy, cậu đành phải dừng câu nói, quay đầu

"Anh sao lại ở đây?" Tạ Kiến kinh ngạc, không đợi Thẩm Đông trả lời thì cậu đã biết được đáp án

Sáng sớm hắn ta chạy đâu không rõ, thì ra là đi làm bảo an. Thẩm Đông rất hợp với màu đen, hình như hắn cũng nhận ra điều đó. Và càng hợp hơn nữa khi hắn mặc đồ ôm vừa vặn cơ thể. Lại thật trùng hợp bộ đồ này có đủ hai yếu tố chết người này.

Vai rộng, eo lại nhỏ, cảm tưởng của Tạ Kiến mỗi lần nhìn đến cặp mông vểnh cao của Thẩm cặn bã chính là muốn tát vài cái, hung hăng thúc vào. Hai vành tai của cậu không giấu được mà đỏ lên vì những ý nghĩ dâm ô đối với cơ thể của Thẩm Đông

Đương nhiên không mỗi Tạ Kiến thấy Thẩm Đông thật anh tuấn (thật thiếu thao) thì các nữ sinh bên cạnh cậu cũng nhận ra điều đó

"Mày đây là đi chiêu mộ hậu cung sao?"
Không mở miệng thì là mỹ nam an tĩnh vừa mở miệng liền hiện nguyên hình thành một tên cặn bã. Tạ Kiến đã quen với cách nói này cũng không thấy có gì phản cảm chỉ là trong đầu cậu nghĩ "Không, anh mới là đang đi chiêu mộ hậu cung. À không là đi câu dẫn nam nhân" nhưng cậu cũng không nói ra cái suy nghĩ này chỉ là im lặng nhìn hắn

Các cô nàng cũng có chút bất ngờ nhưng cổ nhân có câu mọi khuyết điểm đều biến thành cái đặc biệt khi bạn đẹp trai. Cũng có nàng mạnh dạn hỏi

"Hai người biết nhau sao?"

"Anh trai của tôi" những cô nàng này không có ai là cùng lớp với cậu nên mới hỏi một câu như thế. Nữ sinh lớp cậu ai mà không biết cậu có một người anh cặn bã đẹp mã

"Tôi tham gia hoạt động của trường" cậu kịp ngăn cản Thẩm Đông phát hỏa vì không trả lời câu hỏi, Thẩm Đông rất ghét ai phớt lờ mình trước khi Thẩm Đông bạo phát đã kịp trả lời hắn

Thẩm Đông đang tính mở miệng nói vài câu đại loại như thay vì tham gia loại chuyện vô bổ này không bằng mày đi làm kiếm thêm chút tiền nhưng hắn nghĩ nghĩ lại không nên nói, nhiều cô nương như vậy cũng nên giữ cho thằng tây con chút thể diện. Thành ra hắn bị nghẹn, không biết nói gì chỉ biết dùng ánh mắt nào trừng cậu

Tạ Kiến cũng vờ như không thấy ánh mắt hắn, đáp một câu không có gì tôi đi trước. Nhưng bàn tay trên vai cậu nhưng gông kiềm mãi không chịu buông. Tạ Kiến tặc lưỡi đành phải tách khỏi các tiểu cô nương đang không hiểu ra làm sao. Thẩm Đông hiểu ý cũng liền đi ra chỗ khác cùng cậu

Tạ Kiến đi một lát cảm thấy chỗ tương đối vắng vẻ liền dừng lại, khoanh tay chờ Thẩm Đông mở miệng

"Mày nhàn rỗi nhỉ?" Thẩm Đông khó ở nói một tiếng. Cmn quả thật đáng ra hắn nên ở nhà nằm ngủ chẳng phải vì lo cơm ăn áo mặc cho thằng thiếu đánh này mà hắn phải dậy ngày thứ bảy hay sao!

Nhưng Thẩm Đông cũng biết Tạ Kiến cũng không ép hắn đi làm cũng không cần hắn phải lo cái gì. Chính bản thân hắn muốn đối xử tốt với Tạ Kiến, chính hắn muốn cố gắng một tí để Tạ Kiến không phải vừa học vừa đi bán mạng, hắn nhận ra nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn bực tức chính là loại cảm giác sống vì người khác này của mình

"Anh có bệnh?" Tạ Kiến không hiểu những suy nghĩ đó, trong mắt cậu Thẩm cặn bã lại khó ở rồi

"Tao có bệnh mới nuôi một thằng như mày"

Thẩm Đông tự nhiên thấy nổi đóa, Tạ Kiến cứ trưng vẻ mặt ông chồng phong lưu bị cô vợ nhỏ bắt ghen thật phiền phức. Cũng không phải mạnh miệng, Thẩm cặn bã liền đá một cú vào cẳng chân cậu, tay đút túi quần rồi lửng thửng đi

"Đm có bệnh!" Tạ Kiến cúi người ôm chân không ngừng nhảy lò cò vì đau. Nhưng cậu nhận ra làm vậy quá mất mặt liền phải cắn răng tay đút túi quần làm ra vẻ không có gì nhưng hai tay đút trong túi tự báu đùi mình đến mức gần bay cả tảng thịt

Đã hai tiếng trôi qua Thẩm cặn bã vẫn bực tức, điều đó cũng thể hiện hắn không quan tâm chuyện gì nữa, hắn muốn bộc phát, thằng tây chó má!

Chưa kịp giận dỗi cái gì liền nghe một đám phiền phức kéo đến

Lúc Thẩm Đông nhận được tin chính là nghe Tạ Kiến đang đánh người. Đến nơi lại thấy thằng oắt con quả thật kẹp một thằng nhóc không rõ mặt mũi xuống nền đánh nhưng kèm theo đó cũng có 2 3 thằng nhóc đấm đá vào lưng Tạ Kiến không ngừng. Cậu như không cảm nhận được đau đớn, mặc kệ bọn kia cứ chăm chăm vào đánh thằng dưới đất. Xung quanh đám đông hò hét có, quay phim có, có người muốn can ngăn nhưng lại không thể, chỉ liền trưng bộ mặt bất dắc dĩ

Thẩm Đông la to một tiếng dừng tay, chửi tục một tiếng. Đám bảo an ở khu vực này đâu hết rồi, phải để hắn chạy tới tận đây

Hiện trường hỗn loạn vô cùng, hắn có la cũng bị át bởi tiếng hò hét. Khó khăn lắm hắn mới chen được vào đám đông. Hắn thầm nghĩ đám con nít mới lớn thật não tàn, tương lai đất nước rơi vào đám này thật đáng lo ngại. Thằng Tạ Kiến to con như thế không ngăn thì có thể đánh chết người đó ở đó mà hò với hét!

Đám này đánh rất căng kéo cỡ nào cũng không chịu ra. Thẩm Đông vốn là người thiếu kiên nhẫn, hắn đang dự tính đấm ba thằng nhóc đang đạp Tạ Kiến trước rồi mới từ từ tách ra. Loạn thành một đoàn trở thành Tạ Kiến cùng Thẩm Đông một phe, đánh ba thằng nhóc kia

Tạ Kiến thấy Thẩm Đông chạy tới cũng ngạc nhiên trong phút chốc nhưng tình thế ép buộc cậu không thể mở miệng. Khóe miệng bị đánh đến rách, mặt cũng bị đánh sưng rồi. Nhưng dựa vào thể lực tốt cũng như thân hình cao to hơn các bạn cùng lứa của mình miễn cưỡng vẫn giữ được thế thượng phong. Đối với những tên giang hồ lưu manh thứ thiệt Thẩm Đông đánh không lại nhưng so với đám học sinh đấm đá lung tung thì hắn lo được. Hai ba cái đã đem tụi nhóc đánh ngã. Tiếng hô vang to, hắn còn nghe có ai đó khen hắn thật oách, thật cặn bã đánh người không chớp mắt, nhìn hắn đánh người thật sướng. Lúc hắn ngẩn đầu lên mới thấy đám bảo an bây giờ mới chạy tới

Chuyện Tạ Kiến làm sao đánh nhau, bị xử lí thế nào Thẩm Đông một câu cũng không nói, hắn đương nhiên không giữ được cái công việc này càng không lĩnh được một đồng tiền lương nào. Tạ Kiến bị giữ lại trường, hắn đành về trước. Thằng tây con hôm nay về muộn, trước cửa còn nghe tiếng cười đùa một hồi mới thấy Tạ Kiến mở cửa vào

Mặt thằng nhỏ đã sức húp, khóe môi cũng rách nhưng nhìn thế nào cũng không trở thành một thằng cặn bã như Thẩm Đông được, cậu ta toát lên khí chất "anh bạn trai nổi loạn"

Thẩm Đông bị rách một chút đuôi chân mày, môi cũng rách nhưng lại không ra được cái khí chất như Tạ Kiến, bình thường cũng chỉ nhìn hơi cặn bã một tí, bây giờ liếc mắt liền biết hắn ở dưới đáy xã hội

Tạ Kiến thấy Thẩm Đông chưa ngủ cũng hơi ngạc nhiên, thuận miệng nói một câu tôi về rồi cũng không đợi hắn đáp lời, vào nhà tắm

Thẩm Đông coi TV một xíu cũng buồn ngủ, bước vào phòng đã thấy Tạ Kiến cuộn trong chăn ngủ rồi. Hắn vẫn còn bực tức, sút mấy cái vào chăn, lực không lớn. Hừ mạnh một cái xong cũng leo lên giường ngủ

Tuy cũng đã lăn lộn nhiều năm nhưng hắn không bao giờ thích cảm giác mỗi lần đánh nhau xong cả người đều đau nhức, đặc biệt hắn còn làm ở công trình phải dùng thể lực rất lớn. Khó khăn ngồi dậy một cái liền đau điếng người. Cũng may hôm qua biết kiểu gì bản thân cũng không thể đến công trường liền báo một tiếng bị tai nạn xin nghỉ hai hôm.

Tạ Kiến vậy mà vẫn chưa đi học, Tạ Kiến vậy mà xoa bóp cho hắn!

Mặt thằng nhóc đã được băng lại, mắt phải sưng húp lên. Vì Tạ Kiến cởi trần, sáu múi cơ bụng cũng đã có vai cũng rộng. Thẩm Đông đánh giá một câu thằng này quả thật rất được ông trời ưu ái song mới tiếp tục xem xét vết thương trên người Tạ Kiến. Lưng thằng nhóc bị nặng nhất chắc chắn lo do lúc đầu ba thằng rẻ rách kia thi nhau đánh đá. Tạ Kiến lại nhưng không cảm thấy gì, xoa bóp cho hắn rất cẩn thận

"Hôm qua là tôi sai, nhìn thằng đấy không vừa mắt"

"Hửm?" Thẩm Đông thoải mái, đáp một tiếng cho có lệ rồi híp mắt hưởng thụ. Lí do này nghe có vẻ hơi cứt chó, Tạ Kiến là thằng ghét phiền phức, không nháo ra một trận này chỉ vì cậu chướng mắt thôi đâu. Nhưng thằng nhóc không muốn nói, hắn im miệng

"Sao không đi học?" Thẩm Đông không đợi câu trả lời thật sự nói tiếp.

"Thầy giáo bảo dẫn người nhà đến gặp thầy, không thì không cần đến trường nữa" Tạ Kiến không mạnh không nhẹ phun ra một câu

Thẩm Đông nghe liền chửi chó má một tiếng, hai tay chống giường bật phắc dậy xong lại vì đau đớn mà nhăn mặt

Hắn cùng Tạ Kiến lên trường nghe phê bình, Thẩm Đông hiếm khi im lặng cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Thẩm Đông là loại người bao che khuyết điểm, ví dụ trong chuyện này Tạ Kiến có sai hắn cũng sẽ bẻ cho cậu thành đúng bằng cái lí luận ngang ngược của mình. Nhưng rõ ràng Tạ Kiến không nói cho hắn lí do, hắn chịu.

Thành tích Tạ Kiến khá tốt, lại là một đứa trẻ hoạt bát hòa đồng. Thầy cũng không tin cậu vô cớ đánh người nhưng hỏi mãi không hỏi ra đành phải giả vờ phê bình nhưng giơ cao đánh khẽ. Thẩm Đông cũng thật biết ơn chỉ im lặng lắng nghe

Sau đó cũng không ai nhắc về chuyện đó nữa, lí do ngày hôm ấy được mọi người mặc định là đám thiếu niên dư thừa tinh lực đấm đấm đá đá nhau. Thẩm Đông và Tạ Kiến sinh hoạt dần hòa hợp hơn, cuối năm ngoại trừ điểm hạnh kiểm có bị rơi một bậc nhưng vẫn là thủ khoa khối. Khoảng thời gian học cấp ba cũng không qua lại với cô gái nào nữa, Thẩm Đông hỏi lí do Tạ Kiến chỉ bảo muốn tập trung ôn thi để vào đại học. Thẩm Đông cuối cùng cũng bày ra bộ mặt cuối cùng con trai ta cũng trưởng thành, đã biết nữ nhi tình trường không có gì tốt. Suốt khoản thời gian đó hắn cũng cho Tạ Kiến mặt mũi, nuôi cơm ba bữa đầy đủ, năm cuối còn chủ động yêu cầu thằng nhóc nghỉ việc làm thêm tập trung học một cách sảng khoái. Đáp lại những cố gắng của hai người đó chính là đích thân thầy giáo tới nhà Thẩm Đông thông báo Tạ Kiến được tuyển thẳng 

------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top