Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'ê', 'Nhật Minh ơiii', 'Minh hot boy ơiii', 'Minh men lì', 'Minh đẹp trai với tốt bụng nhất quả đất', '...'. Nó cứ nhập rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần. Vâng. Đúng vậy. Cô - Nguyễn Lý Quỳnh Mai đang nhắn tin làm hòa với tên đại thối tha - VŨ NHẬT MINH. Hai đứa giận nhau cả tháng trời, à không, là cậu giận nó thì đúng hơn. Mà trong chuyện này, hình như nó là người có lỗi.

Một tháng trước.

Ngày khai giảng năm học mới. Năm nay cậu và nó lên lớp 12 - năm học cuối cùng. Buổi sáng, cậu đứng trước nhà nó đợi cả buổi mà không thấy mặt mũi nó đâu cả, đang định vào nhà gọi thì mẹ nó đi ra, bà đang chuẩn bị đi chợ, nhìn thấy cậu bà có vẻ hơi ngạc nhiên "Con chờ Mai à? Nó đi từ sớm rồi." Mặt cậu đen xì, nở nụ cười gượng gạo gật đầu chào rồi đạp xe chạy vèo tới trường. NGUYỄN LÝ QUỲNH MAI, nha đầu thối đó hôm nay dám cho cậu leo cây, thật quá to gan mà. Hôm nay, Vũ Nhật Minh cậu nhất định sẽ cho nó một bài học. Vừa nghĩ cậu vừa cất xe rồi đi thẳng lên lớp.

Mà chuyện sẽ chẳng có gi ̀to tát nếu lên tới nơi lại không thấy nó đâu cả, hỏi lớp trưởng xong mặt cậu lại đen xì tập hai. Nguyên văn lời của lớp trưởng "Quỳnh Mai á? Nó ở phòng hiệu trưởng hay đâu đấy. Hình như là xin thầy chuyển xuống học ban xã hội." Chuyển xuống ban xã hội!

Cậu tức muốn phát điên lên rồi. Đùng một cái đòi chuyển, cũng không thèm nói trước với cậu. Lại chạy một mạch từ tầng ba xuống phòng hiệu trưởng ở tầng một. KHÔNG THẤY! Được lắm, nha đầu. Đợi tiểu gia gia đây tìm được thì ngươi chết chắc.

-"Nguyễn Lý Quỳnh Mai?" Thầy hiệu trưởng nhướn mài, "lớp 12A chuyển xuống 12C1."

-"Cảm ơn thầy." Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, lần này cậu tiếp tục chạy ngược lên tầng ba.

Đứng trước lớp 12C1, qua cửa sổ nhìn vào trong đã thấy nó, mà nó thì đang ngồi cười nói giữa một đám cả nam lẫn nữ. Cậu sát khí hầm hầm bước vào, "NGUYỄN LÝ QUỲNH MAI" cậu gọi lớn. Phụt. Cô đang uống nước thì phun phèo. Ai lại to gan gọi cả tên cúng cơm của cô ra như thế? Mà cái giọng này, thiệt quen nha. Đám đông vây quanh cô giãn ra, tụi con gái trong lớp thấy cậu vào liền bắt đầu xì xào, mắt gián lên người cậu kèm theo cái sticker trái tim nữa. Hết nói nỗi mà, một lũ mê trai, cô thở dài.

Mà cũng không trách tụi nó được nha. Trong trường trai đẹp đúng là không thiếu, nhưng trai vừa đẹp, vừa học giỏi lại ga -lăng như cậu thì năm đầu ngón tay cũng kiếm không ra. Ai không biết cậu - Vũ Nhật Minh với thành tích học tập luôn đầu bảng toàn trường. Về gương mặt thì đẹp khỏi nói nha, nhìn vô là bị hút hồn liền luôn. Mắt to này, mũi cao này, gương mặt anh tuấn này. Cái môi, nói sao nhỉ? Hừ! Chính là không son cũng đỏ, rất đáng ghen tị nha. Ừmm, da thì hơi bánh mật. Đã vậy dáng lại còn cao nữa, ốm ốm, chân dài nhìn thích lắm lắm. Cậu ta chẳng phải là 'soái ca' trong truyền thuyết đó sao?

Lại phải kể, không biết bao nhiêu cô bị cậu từ chối rồi. Chính xác thì là chưa có ai được cậu chấp nhận tình cảm cả, mà lí do, nhiều lời đồn thổi là vì cái cô gái tốt số được cậu đưa đón mỗi ngày, cũng là cái tên vừa được thốt ra từ miệng của cậu - Nguyễn Lý Quỳnh Mai.

Nó nhìn cậu, cảm nhận được sát khí phát ra từ người cậu 'không ổn nha' nó nghĩ thầm. Giơ hai ngón tay lên, nó cười nhe răng "Hi" một tiếng với cậu rồi ngồi úp mặt xuống bàn. Nó thừa biết với cái đặc trưng 'SONG TỬ NÓNG TÍNH' mà cậu hay dùng để ngụy biện thì hôm nay, phạm phải hai tội tài đình như vậy cậu chính là sẽ giết chết nó.

Gục xuống bàn, nó vểnh tai lên nghe ngóng. Ai đó ngồi xuống trước mặt nó thì phải. Ai nhỉ? Là cậu chăng? Nó hơi ngước lên, hé mắt nhìn. Chính cậu không sai, mà cậu, đang chóng tay ngồi nhìn nó. Còn nữa, ở cái góc độ này phải nói là cậu đẹp mê hồn người nha. Nó ngây ngốc ngắm cậu cả buổi tới lúc cậu gọi nó mới giật mình.

-Cậu làm gì ở đây thế? Minh nhăn mặt.

-Tớ, tớ chuyển lớp. Nó ấp úng. À, thì ra con nhỏ này cũng biết sợ cậu đó chứ. Cậu suýt chút thì cười rồi nhưng vẫn ráng kìm lại. Vũ Nhật Minh cậu hôm nay phải hù cho cô ngốc này một trận.

-Chuyển lớp! Cậu gằn từng chữ như sắp ăn tươi nuốt sống nó tới nơi rồi. Nó sợ không dám nói tiếng nào, ngồi im thin thít.

-"Về lớp cũ với tớ. Đầu cậu chứa bã đậu à? Thiệt không hiểu nổi cậu nghĩ gì mà đòi chuyển lớp." Giọng cậu có chút bực dọc kèm giễu cợt.

-"Tớ học không giỏi môn tự nhiên." Lần này nó nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy kiên quyết.

-"Này nhé, để tớ phân tích cho cậu hiểu: cậu dốt tự nhiên nhưng cũng không giỏi xã hội; học chung với tớ, tớ sẽ kèm cậu học, cậu sẽ nhanh tiến bộ. Chưa kể là tớ sẽ mua bim bim cho cậu ăn, mua sữa cho cậu uống. Còn chuyển xuống này nhé..." cậu ghé sát tai nó thì thầm: "ngồi giữa một lũ ngốc sẽ chỉ khiến cậu ngốc hơn thôi." Nói xong cậu còn cóc đầu nó một cái, đau chết đi được. Mà nó nghe xong, thấy có lí lắm nha, nhưng mà bây giờ quay đầu đã không kịp nữa rồi. Nó khóc không ra nước mắt.

-"Đồ ngốc, cậu nghĩ xong chưa?" Lại thêm một cái cóc đầu từ cậu.
Đã dứt áo ra đi, bây giờ lại quay về. Cái gì mà lợi với hại, cô là ai cơ chứ? Chính là Nguyễn Lý Quỳnh Mai cung Bạch Dương với lòng tự trọng cao ngút trời. Giờ phút này cô rất chắc chắn, một lần nữa ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Tớ sẽ học ở đây."

-"Ngốc. Đồ đại ngốc. Cậu ôm cái lòng tự trọng đó của cậu ở đây luôn đi." Nhật Minh cậu là ai? Cậu còn không hiểu cái tính tự cao tự đại của nó? Cậu gầm lên như con thú dữ chuẩn bị ăn thịt người, nhưng rồi...cậu bỏ đi, đến một cái liếc nhìn lại nó cũng không có.
Nó biết là cậu thật sự giận rồi. Nhưng trước giờ cậu có bao giờ giận nó lâu đâu. Buổi sáng giận đến tối lại hết, lâu hơn cũng đến sáng mai cậu lại sang đón nó đi học. Nghĩ thế là nó tiếp tục quay qua noí chuyện phiếm cùng tụi bạn mới.

Trường của cậu và nó là trường bán trú, cả ngày ở trường đến chiều mới có thể về. Mà hôm nay, bụng của nó cứ đau suốt từ lúc ăn cơm trưa đến giờ. Chung qui cũng tại nó buổi sáng đi vội quá chưa kịp ăn. Bình thường đi cùng cậu, nó có quên ăn thì chút xíu tới trường cậu cũng lôi đầu nó xuống căng-tin ăn cho bằng được. Hôm nay một mình nó, nó lại quên mất.

Buổi chiều tan học, nó gắng chịu đau ra trước cổng đứng chờ cậu. Nó biết cậu mà thấy nó đau thì thể nào cũng bỏ qua tội trạng của nó, xiu lòng chịu chở nó về.

Tự nhiên hôm nay thơì gian trôi lâu ơi là lâu. Nó đứng chờ cả buổi vẫn không thấy cậu đâu, mặt nó tái mét cả rồi, cậu mà không tới chắc nó xỉu luôn ở đây thôi.

-"Mai. Quỳnh Mai."
Có giọng con trai gọi nó, nghĩ là cậu, nó quay mặt lại cười hì hì lấy lòng, cười ngọt ơi là ngọt luôn.

-"Minh à? Cậu gọi mình có gì không?" Cậu bạn này cũng tên Minh, nhưng là Bình Minh, lớp trưởng lớp mới. Nó hơi thẫn thờ, nụ cười trên môi tắt ngúm.

-"À, mình thấy cậu đứng đây cả buổi rồi nên qua hỏi thăm thôi. Mà mặt cậu làm sao thế? Xanh như tàu lá chuối ấy. Hay là mình đưa cậu về nhé." Minh tỏ vẻ quan tâm.

-"Mình cũng đang tìm người đi nhờ xe đây." Nó cười rồi lên xe của Bình Minh. Ông trời đúng là có mắt, nó nghĩ mình thật may mắn.

Nhưng là phước hay họa? Nó làm sao biết được?

Ở đằng xa, Nhật Minh tức giận nắm chặt tay lái. Nãy giờ cậu chứng kiến tất cả.

Thật ra cậu lấy xe xong từ lâu rồi, cậu cũng thấy nó đứng đợi lâu rồi. Nhưng mà nó đợi ai? Chắc gì đã là Nhật Minh cậu? Dù gì nó cũng đâu xem cậu ra kilogram nào.

Vậy là nó đợi, cậu cũng đợi. Từ xa, cậu thấy nó đứng xiêng xiêng vẹo vẹo như cái cây non yếu ớt sắp bị gió thổi ngã. Cậu sốt ruột định phi xe tới chỗ nó thì đã có người đến trước cậu. Nó đứng ở đó, cách cậu mười mét sân trường, nhìn người trước mặt nó cười tươi như hoa xuân đua thắm. Bộ dạng nó mơ mơ màng màng đứng trò chuyện cùng người ta, lên xe của người ta chở về.

Cậu sững người "À" một tiếng. Nó là chờ người khác không phải cậu. Nó cười với người khác, chuyện trò cùng người khác, đi xe của người khác...
Thật may. Cậu không ngu ngốc mà chạy lại. Mặt cậu lạnh tanh dắt xe ra về.

Quỳnh Mai về nhà, được mẹ lấy thuốc cho uống, ăn bát cháu mẹ nấu xong là nó khỏe hẳn. Mẹ cô là một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, bố là giáo sư. Công việc cả hai đều bận rộn. Mà nhắc đến lại phải nói, bố là giáo sư mà nó thì học dốt, mẹ là bác sĩ nó lại bị đau dạ dày, cũng may là bố mẹ nó tư tưởng phóng khoáng, không ép nó học tập sau này nối nghiệp gì gì đó. Hai ông bà rất thương con, nó thích gì được đó. Nó học hết từ guitar đến Piano, dương cầm... nó theo cả lớp thanh nhạc, lớp học nhảy từ ba-lê, đương đại, hip hop. Ừm... nó muốn trở thành ca sĩ. Bỏ nhiều thời gian vào mấy cái đó nên nó không theo kịp bài vở trên lớp, nó thực chất không phải một đứa ngốc, chỉ là nó đang làm điều nó thích, sống cuộc sống nó muốn.
-----------------------------------------------------------
Tối đó nó ở nhà ôm điện thoại nhắn tin suốt. Thường thì đi học về nó sẽ tới lớp thanh nhạc, lớp học nhảy hay ở nhà luyện đàn. Nó dành thời gian tất cả các buổi tối để luyện tập, duy nhất cả ngày chủ nhật là để ngủ, đôi khi... là để đi chơi cùng Nhật Minh. nhưng hôm nay nó bệnh nên bị mẹ nhốt ở nhà.

Vì chuyển sang lớp mới nên có rất nhiều bạn phải làm quen. Mà con trai nhắn tin cho nó nhiều lắm nha. Tin nhắn đủ kiểu sến súa. Nào thì "Mai ơiiiiiiiiiiiiiiiiii..." chữ ơi kéo dài từ Hà Nội xuống tận mũi Cà Mau, rồi đống đứa khen nó đẹp nữa nhé "Quỳnh Mai xinh thật" thấy không đủ hay sao lại nhắn thêm "Quỳnh Mai xinh thật ấy", còn nữa nhé, gì mà "Nguyễn Lý Quỳnh Mai" gọi nguyên tên họ nó ra. Nó còn đang không hài lòng thì bên kia nhắn thêm "you are the aple of my eye" sến không chịu được.

Liếc qua tin nhắn của tụi con gái. Đây gọi là làm quen với cô sao? Mười tin thì có tới tám tin kiểu "cậu thân với Nhật Minh lắm đúng không?" Mấy tin còn lại thì hỏi cô lòng vòng, vào vấn đề chính vẫn là "NHẬT MINH". "Minh có bạn gái chưa nhỉ?" "Cậu ấy thích mẫu người như nào cậu biết không?" "Cậu ấy thích ăn gì nhất?"... có đứa xin nó số điện thoại của cậu nữa.
Mặt nó đen sì, đầu nghi ngút khói. Copy rồi past rồi send đúng một câu "Tớ bệnh nên hơi mệt. Ngủ trước nhé." Đám con trai đang làm quen Quỳnh Mai cũng bị vạ lây, nhận được i xì một tin nhắn như vậy.

Chiếc điện thoại trong tay im ắng đột nhiên "ding" lên một tiếng. Quỳnh Mai nhìn màn hình hiển thị thông báo, mắt cô lóe sáng, ánh lên tia bất ngờ hạnh phúc "Minh đã gửi cho bạn một tin nhắn" ngay sau đó cô đứng dậy nhảy cẩng lên trên cái nệm đáng thương. Ngồi xuống, bình tĩnh lại mở tin nhắn ra xem. Quỳnh Mai thật sự không hiểu cảm giác vừa rồi của nó là gì, chỉ biết lúc nhìn thấy thông báo, tim nó đập nhanh một nhịp, tâm trạng hạnh phúc không thể tả, môi keó lên thành một đường cong ngoác gần tận mang tai. Là do cậu gửi tin nhắn cho nó? Cậu hết giận nó rôì nên nó mới vui như vậy? Thấy lí do thuyết phục được bản thân, nó chậm rãi mở tin nhắn ra xem.

Nó ti hí mắt, che che đậy đậy "Bệnh đau dạ dày của cậu chưa khỏi sao? Đã uống thuốc chưa?" Nội dung tin nhắn khiến tim nó một lần lại một lần đập nhanh, nhưng đột nhiên tâm trạng lại chùn xuống. Tin nhắn đầy sự quan tâm lo lắng nhưng,... không phải cậu. Cùng là Minh nhưng một lần nữa là Bình Minh. Không phải Vũ Nhật Minh như mong muốn của Quỳnh Mai.
Đánh dấu là chưa đọc, tắt wifi đi, nó cấm tai nghe tâm trạng khó chịu đi ngủ sớm. Bình thường đêm nào nó cũng nhắn tin cùng cậu tới nữa đêm, sớm nhất cũng mười hai giờ hai đứa mới buông tha cho nhau, buông tha cho cái điện thoại bị nấu chín trong tay. Hôm nay nó tự cảm thấy mình làm một việc tốt, dù việc tốt của nó không áp dụng lên con người mà là lên cái điện thoại.

Tắt luôn cả đèn ngủ bên cạnh giường. Không gian tối tâm, tĩnh mịch.
Ngày mai hết giận cậu sẽ lại sang đón nó đi học. Nó nghĩ vậy, tâm trạng đột nhiên tốt lên. Bên dưới đôi mắt đang nhắm nghiền, khóe miệng nó nhoẻn cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top