Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12 H

Tiểu Nại song song bên cạnh Nhất Hào,còn chủ động nắm lấy tay cậu,Trương Đại phía xa xa nhìn thấy cảnh tưởng này,hắn nghiến răng,mặt lạnh tanh cao lãnh,không hiện lên một tia cảm xúc,nhưng bộ dạng khí chất lại vô cùng áp đảo,kể cả hội viên trực tuần chấm đi học muộn cùng căng thẳng đến toát mồ hôi,không giám ghi tên y. Hắn tiêu soái bước vào phòng học, Nhất Hạo sắc mặt tươi tắn vô cùng vui vẻ tán dọc với Tiểu Nại khiến mặt hắn ngày càng đen. Tiểu Nại cúi xuống áp sát khuôn mặt tạo khoảng cách gần gũi với Nhất Hào,nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bánh mì khô dính trên khoé môi.

Ngón tay thon dài đỉnh qua chóp mũi cậu,anh cười sáng lạng,ánh nắng vàng từ khe cửa chiếu vào thân thể cao lớn tựa như hào quang chiếu rọi.Y nhẹ nhàng nói:

"Cái đồ ham ăn này"

Trương Đại tiêu soái bước tới,đặt mạnh chiếc cặp đen xuống bên cạnh Nhất Hào,con ngươi hổ phách lãnh cảm nhìn Tiểu Nại,lông mày dậm khe nhăn lại.

"Cút"

Nhất Hào giật mình thon thót,không ngờ càng về sau Trương Đại lại càng bộc lộ bản tính quái dị,cư xử thô lỗ như vậy.

"Cậu bị sao vậy,đồ cục cằn"

Tiểu Nại híp mắt cười cười,thấy Trương Đại ăn phải dấm chua thì có chút vui vẻ,y xoa đầu cậu nhắn nhủ:

"Tiết tự học nhớ xem tớ chơi bóng rổ nhé"

"Cục cưng"

Trương Đại lạnh lẽo nhìn Tiểu Nại,Nhất Hào ấy vậy mà còn đồng ý ngay,làm ngọn lửa ghen tuông của hắn như muốn bùng cháy mãnh liệt.Hắn nắm chặt tay thành quyền, trầm lặng suy nghĩ,đôi mắt màu hổ phách như đá cẩm thạch cao quý, sắc nhãn kết hợp với quang phổ khiến một nửa bên mặt của hắn ánh lên sắc vàng lấp lánh,đặc biệt.Khuôn mặt tựa mỹ nam an tĩnh,bất cần không mang nhân sự. Chỗ ngồi này rất giống với vị trí cũ của hai người,Trương Đại vẫn giống như một bản lề,nếu y không để cậu đi,thì chắc chắn Nhất Hào cũng chẳng thể rời vị trí được.

Nhất Hào bên cạnh tim vẫn đập pa pa thình thịch,trong lòng còn dấy lên cảm xúc bồi hồi,nhưng chính cậu vẫn kiên định,gạt phăng những tư tưởng,suy nghĩ không nên có này.

Không khí cả hai vô cùng ngột ngạt,bí bách đến bức người, Nhất Hào phụng nhịu nằm ườn ra bàn,lộ ra hai má phúng phính,Trương Đại liền có chút ngứa răng. Nhất Hào mới nằm ườn ra vài phút,đã lăn quay ra ngủ quên cả trời đất,Trương Đại thở dài,hắn đem tập vở dày cộm,đặt lên bàn,chắn khuất tầm nhìn giáo viên,để cho Nhất Hào yên ổn say giấc,ngủ ngon mơ đẹp.
Trương Đại cũng cúi xuống,chuyên chú nhìn ngắm Nhất Hào.Hai cái mỏ chu chu về phía trước,vô cùng đáng yêu,hắn cũng như vậy tựa đầu lên bàn đối diện với khuôn mặt cậu. Trương Đại ngây ngẩn,không tự chủ được mà từ từ ép sát lại,hôn lên đôi môi ấy.

"Chụt"

Hắn không nhịn được mà cắn lấy môi cậu,kéo căng ra,một bên bị sưng phồng rộp,hằn vết răng cắn.Trương Đại xót xa như tiểu cẩu liến láp qua vết thương hở.

*Vợ dỗi lâu quá đấy*

Hai nữ sinh ngồi dưới trợn tròn mắt,há hốc mồn nhìn nhau,lát sau còn thì thầm to nhỏ,mắt đỏ au bụm miềng cười.

"Trần Uyên thiên đường,bây giờ tao có thể chết,quá mãn nguyện"

"Tao cũng vậy,quá đã"

****

Nhất Hào ngủ không thành dạng gì,đến quên cả trời đất,xuyên cả hai tiết học.Nguyên lai ngủ ngon lành như vậy,cùng nhờ Trương Đại chở che,tạo rào chắn cho y.Môi dưới còn xưng xưng,nhức nhối âm ỉ,chả nhẽ đang ngủ vô tình mà cắn lên.

"A~"

Nhất Hào cũng chẳng nghĩ gì thêm,y đôi lúc sẽ lên cơn thèm sữa dâu lẫn bánh dâu,để xuống cateen trường thì đêù phải vượt qua chướng ngại vật là A Đại, nhưng cậu không muốn nói chuyện với Trương Đại một chút nào,y cũng không dám nhìn mặt hắn quá lâu. Hắn không hiểu sao liền dừng bút,rút trong cặp ra một động kẹo dâu tây,bánh quy dâu tây,socola dâu tây,còn có sữa dâu hãng mikichu thần thánh của cậu.Trương Đại bóc cây socola thơm phức ra,chậm dãi bỏ vào miệng thưởng thức,Nhất Hào nhìn qua mấy lần.Mùi hương socola nhập khẩu thượng hạng nên vô cùng đặc biệt,đậm rõ vị dâu lẫn cacao,cộng thêm chiếc bụng đói chỉ lót dạ bằng mẩu bánh mì nhỏ,nên sức hấp dẫn như tăng theo cấp số cộng.Trương Đại đểu cáng rất biết cách hành người.

Nhưng cậu vẫn muốn giữ chút liêm sỉ nhỏ bé của mình,chỉ uống tạm bợ nước khoáng để giảm đi cơn đói. Cậu vò tròn chiếc áo khoác,vùi mặt vào sâu bên trong. Thổ Hồng bên trên người béo múp míp đang đánh game ầm ầm,tự nhiên nhận được tin nhắn từ lớp trường,giật đùng đùng,y bỗng quay xuống lấy một cái bánh nhai nhóp nhép:

"Ngon quá xá"

Tướng ăn của y rất xấu,nhai ngấu nghiến,miệng chép chép rất lớn.Y rón rén nhìn Trương Đại đang nghiêm túc làm bài,cầm hộp sữa dâu mikichu và bánh dâu trên bàn,đặt vào lòng bàn tay Nhất Hào.Cậu ló đầu ra đối diện hộp sữa dâu mình ao ước,y biết nó là của Trương Đại,nhưng quan trọng người đưa là Thổ Hồng không phải hắn,đồ của ai không quan trọng đối với y quan trọng là người đưa,bèn vui sướng mà thưởng thức.

Trương Đại khoé môi lộ ra ý cười,đáy mắt chỉ chứa đọng một mình cậu nam sinh nhỏ bé này và trong tim hắn cũng chỉ có một mình cậu.Chỉ cần thấy cậu vui bản thân liền hạnh phúc,nhưng lần đầu hắn biết yêu,cùng chẳng biết bày tỏ ra làm sao,thật sự rất vụng về,thâm tâm chỉ muốn cậu của riêng hắn,không chỉ về thể xác, mà còn về tâm hồn,trái tim lẫn tâm trí. Nhưng cậu chẳng hiểu sao lại phớt lờ hắn,khiến hắn mỗi ngày đều trằn trọc đến không ngủ được,day dứt không nguôi,và cả tên Tiểu Nại thảo mai lại càng khiến y chán ghét.

*A Hào,anh đã làm gì sai*

****

Tiết tự học cũng đến,Trương Đại thúi bị cô giáo gọi đi, Nhất Hào mừng thầm,ông trời quả thực đã phù trợ cho mình. Tiểu Nại đẹp trai sáng ngời vuốt ve cái đầu vàng của cậu,khảng khái mời gọi:

"A Hào,đi thôi nào"

"Được chúng ta đi"

Sân tập hôm nay đông kín người,Tiểu Nại cũng chẳng hiểu sao lại đông đúc như thế.Dãy ghế gần sân,Trương Đại đã mặc sẵn áo thể thảo năng động,bộ dạng vô cùng đẹp trai,khí chất vô cùng nổi bật.Áo ba lỗ lộ ra bắp tay chắc khoẻ,tràn đầy sức sống.Trên trán còn quấn một bằng đô màu đỏ,cũng chính là thứ cậu tặng hắn. Y không hiểu sao trong lòng lại có chút vui sướng nho nhỏ,trái tim bỗng hẫng một nhịp.

Trương Đại là thành viên cốt cán trong đội đối địch với Tiểu Nại,mới đầu trận thôi mà đã đấu đá ác liệt,vài thành viên đã lăn xả,chấn thương.Dàn harem gào thét in ỏi,bỗng một nữ sinh xinh đẹp vỗ vai y hỏi:

"Chào anh,em là Hoa Đản lớp 10,anh là bạn thân của Trương Đại phải không"

"À..à..đã từng thôi"

"Vậy chắc chắn anh cũng biết chút ít về anh ấy chứ,em..em muốn theo đuổi a..nh ấy"

"Có thể..cho em xin số ..được hông"

Y vừa nói vừa ngượng ngùng,hai tai đỏ ửng.Cậu không hiểu sao trong lòng lại cảm giác khó chịu khó tả,đối diện với nữ sinh lại chẳng biết nói làm sao,rõ ràng hắn chỉ là một kẻ tồi tệ,nhưng bản thân vẫn còn lưu luyến níu giữ lại chút tình cảm hèn mọn này.

Cậu cố trấn an,tỏ ra rằng bản thân mình vẫn ổn,cầm điện thoại của nữ sinh,đánh ra một hàng số điện thoại quen thuộc,cậu không muốn,nhưng vẫn làm.

Trương Đại bộ dạng thể thao thật sự rất hấp dẫn,trong đầu Nhất Hào xuất hiện đến thân thể trần trụi khoả thân của Trương Đại,miệng lưỡi lại trở nên khô nóng,lỗ nhỏ rỉ ra dịch thể,thèm khát một vật thô to gân guốc,thân xác và cả tâm trí cậu dường như đã liên kết chặt chẽ với hắn.Nhất Hào đầu ong ong,bên tai ù ù cạc cạc bởi âm thành nhân tạo cuồng nhiệt,cậu xoa thái dương đứng dậy muốn rời đi.Đi được vài bước thì một bên đầu bị tác động mạnh mẽ khiến y choáng váng mà ngã ra đất.

"A"

Trước khi ngất,cậu chỉ nhìn thấy hình bóng cao mờ mịt của một nam nhân,nổi bật là băng đô màu đỏ,mùi hương vô cùng quen thuộc,ấm áp.

***

Trương Đại bế y lên phòng y tế,hắn lo lắng đến nỗi cơ mặt đều vô cùng căng thẳng,giáo viên y tế nói chỉ là va chạm nhẹ,không quá ảnh hưởng mới khiến hắn an tâm phần nào thở phào nhẹ nhõm.Hắn nhăn mày nhìn Tiểu Nại đằng sau:"cậu mau về lớp đi tiết sau là môn chính,nếu cậu trốn thì kì này đừng hòng được hạnh kiểm tốt". Tiểu Nại trong lòng tuy bực tức,khó chịu,nhưng thật sự Trương Đại là lớp trưởng đại nhân,hạnh kiểm đều như nằm trong tay hắn,song chỉ bị hạ một bậc thôi đã ảnh hưởng đến hạnh kiệm nửa kì.

Trương Đại thấy Tiểu Nại đã rời đi,mới mở rèm chắn bước vào buồng Nhất Hào đang nằm.Áo đồng phục bị sốc đến trước ngực,lộ ra vòng eo trắng mịn,phía dưới còn có chút mỡ sờ vô cùng thích.Phần hông nhiều thịt múp mít căng phồng dưới lớp quần mỏng. Khuôn mặt Nhất Hào ngây thơ,trong trắng tựa thiên sứ, mái tóc vàng óng mượt càng tô điểm lên nét ngài thuần khiết của y. Trương Đại thở dộc,con ngươi hổ phách lộ ra vẻ cuồng dã,nhục dục,phía dưới đã cứng cộm lên.Hắn nằm lên giường cậu,hơi thở nam tính phả lên người tiểu thiên tử,đem cậu khảm trong thân thể mình.Càng ngừi lại càng nghiện như thuốc phiện,hắn luồn vào bên trong sờ nắn nhào nặn hai cặp nào tròn mấy,ngón tay cạo sâu, lún hẳn vào lớp thịt mền,để lại vết lằn dài trên mông.Nhất Hào đang hôn mê,cả người mặc sức hắn tiểu khiển cháo lưỡi,Trương Đại ngoạm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu,cắn xé,cuốn lấy chiếc lưỡi mền mại của y,nước bọt tương giao chảy nước ướt nhẹp một bên má cậu.

"A~"

Hắn lấy tuýp thuốc mỡ bên trên đầu giường,lấy ra một lượng lớn bôi lên hậu huyệt của y.Vừa chơi bóng xong,ngón tay hắn có chút thô ráp,nhớm nhá,ma sát với phần cửa động có phần thô lỗ,hắn lầm bẩm vài tiếng đĩ dâm,cũng bởi lỗ nhỏ của cậu ban nãy khi gặp hắn đã rỉ ra không ít nước,đến ướt một mảng trong quần lót. Hắn dù bản thân có cứng đến phát đau,dương vật như muốn chọc thủng lớp quần lót đen,vẫn gắng gượng tỉ mỉ khuyếch trướng,kéo căng cửa động.

Đến khi cảm thấy đã đủ,Trương Đại liền khẩn trương rút gậy thịt ra kéo một chân cậu đặt lên hông hắn,một phát cắm mạnh vào bên trong.Dâm thủy toé ra ngoài một tiếng phụt,Nhất Hào trong vô thức mà run rẩy.

"Ư..um"

Tiếng rên như giọt mật vào tai hắn,mền mại quyến rũ, Trương Đại được phần trực tràng như hàng vạn miệng nhỏ mền ẩm se khít,mút mát lấy từng điểm mẫn cảm trên gậy thịt mà gầm nhẹ. Hắn nhấp hồng,đâm rút một cách chậm dãi dường như muốn cảm nhận từng chi tiết,từng nếp gấp trong lỗ nhỏ non mền, như muốn cậu từ từ cảm nhận gậy thịt lớn đang ra vào trong mình.

Trương Đại đâm rút lại càng mau,lỗ nhỏ bị căng thành vòng mỏng mảnh,yếu ớt bao lấy phần gốc đến đỉnh ngọn đầu khấc,nước dịch chảy ướt át xuống lớp chăn mỏng trải phía dưới. Trương Đại được một tấc lại muốn tiến thêm một bước,đặt cậu dưới thân tách hai bên đùi múp trắng kéo căng sang hai bên,phía trên nhấm nháp mĩ vị, môi mền.Mùi hương nam tính bạc hà xen kẽ với hương thơm ngọt,dễ chịu thi thoảng còn dấy lên chút mùi vị sắc tình nồng đượm.Nhất Hào vẻ ngoài tựa như thiên sứ,vô cùng trong trắng thanh thuần,mắc sức để cho Trương Đại ác ma chơi.Hai chân mày khẽ co lại,tiếng rên rỉ nho nhỏ thân thể toàn bộ đều bị hắn bao bọc,độc chiếm.

Thời điểm cậu tỉnh dậy,bị kích thích mãnh liệt nơi hậu đình,đầu vú tê dại khiến cậu hoang mang đến cực độ.Đối diện với ánh mắt hổ phách,mang theo mấy phần lãnh khốc,mấy phần cuồng dã của hắn,cậu hoảng loạn mà dãy dụa,nước mắt không tự chủ được rời xuống gò mà.Trương Đại thấy y tỉnh dậy,kích động dùng sức nhấp mạnh một cái,đem quy đầu to như quả trứng từ phần cửa động cắm thẳng vào hoa tâm,đè nghiến,nghiền nát nó đến đáng thương. Nhất Hào cào lên vai hắn,kêu ré lên.

"Aaaa~~"

Giáo viên y tế vừa từ phòng công cụ trở về,thấy tiếng hét thất thanh vang lên,cô hoài nghĩ mở từng buồng một.Buồng đầu tiên trống không,các buồng kể tiếp cũng thế.Nhất Hạo nghe thấy tiếng bước chân chuẩn bị đến gần,cậu sợ hại đến toát mồ hôi lạnh,ánh mắt khẩn thiết van xin Trương Đại tha cho y,lỗ nhỏ chủ động co thắt lại,ép cho hắn phát đau.

Trương Đại nhìn ánh mắt cún con,đáng yêu của Nhất Hào,hắn ôm eo cậu,xoay người,đem dương vật xoay một vòng trong hậu đỉnh,để cậu ngồi lên cậu em của hắn.Hai mắt cậu mở to,con người long lanh ứa nước mắt,môi nhỏ xinh xắn kìm nén tiếng rên mà bị cắn đến bật cả máu.

"Ư.."

Giáo viên y tế nghe thấy tiếng nhóp nhép quỷ dị,ở buồng phía gần đó,tiến tới kéo mạnh rèm sang một bên,một cậu nhóc xinh xắn,gương mặt tiểu tụy đang cuộn tròn trong chăn say giấc. Cô nhìn chằm chằm vào buồng cuối cùng,tay chạm lên tấm rèn chắn kín kẽ,tò mò muốn mở ra xem,bỗng giáo viên Lý từ ngoài vọng vào.Tiếng nói chua ngoa,khó chịu khiến cô nhăn mày,cùng chẳng cần đoái hoài đến âm thành kì lạ buồng cuối nữa.

"Tiểu Nhiên,em có thấy chiếc nhẫn ban nãy chị đặt trên bàn hội đồng không"

Cô khó chịu nhăn mày, chẳng nhẽ nghi ngờ nghĩ cô là kẻ ăn cắp ăn trộm hay sao mà lại hỏi y.

"Chết thật,chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng quý giá,mất thì tiếc đứt cả ruột"

Giáo viên y tế lạnh nhạt nhìn bà thím chua ngoa trước mặt,không muốn chấp nhặt với kẻ như thế này,chẳng nói chẳng rằng kéo y đến phòng bảo vệ đối chấp,kiểm tra máy ghi hình.

Nhất Hào thấy bước chân dần khuất ra xa,như vừa chút bỏ được gánh nặng,tim vẫn còn đập nhanh,vô cùng sợ hãi,nếu như để ai biết được chuyện cả hai đang làm tình trong trường,nhất định cậu sẽ không còn mặt mũi nào đi học nữa. Cậu yếu ớt muốn đẩy hắn ra,Trương Đại túm lấy eo cậu,từ phía dưới nhấp lên,Nhất Hào mờ hồ cảm nhận bàng quang đang căng cứng,phía dưới tê tái muốn triều suy.

"Cậu...chó chết"

"....đừng....dừ..ng..lại..."

Âm thành đứt quang nối liến đã thật sự gây hiểu nhầm,hắn ngạc nhiện nhìn cậu,giọng nói khàn đặc,trầm thấp quyến rũ thì thầm bên tai cậu:

"Được..đều theo ý em"

Nhất Hào vì sai lầm của mình mà phải gánh chịu tất thảy hậu quả,cậu cảm thấy bản thân sắp tiểu tiện đến nơi,xấu hổ cầu xin hắn,nhưng Trương Hại ôn nhu hôn hôn bên má mền mịn như da em bé của cậu,thô bạo dập vào bên trong,hậu huyệt ma sát nóng bóng còn tạo ra bọt nước trắng xoá.Dưới kích thích quá mãnh liệt này,Nhất Hào cũng không nhịn được nữa,cậu bị hắn chơi đến mất kiểm soát bắn cả nước tiểu,dòng nước vàng óng ồ át phùn ra,y xấu hổ đến mức,nhắm chặt hai mi mắt,một lần nữa uất ức khóc nức nở,vừa tiểu dầm vừa bị hắn chịch cho mền người.Trương Đại cùng thật ác ôn,không những không dừng lại còn mà còn đẩy nhanh thêm tiến độ.

Tiểu Nại vừa chờ đến hết tiết liền nhanh chóng chạy xuống phòng y tế ở dãy nhà bên,khu thể chất công cụ phòng thí nghiệm đều ở cùng một khu,nếu như không cần thiết thì chỉ có khu thế chất là đông đúc người.Tiểu Nại bước đi trên hành lang vắng vẻ,bỗng một hình bóng quen thuộc chạy ra từ phòng y tế không xa.Cậu thân thể đều vô cùng đáng thương,đôi môi sưng tấy,quần áo xộc xệch lộn xộn,trên cổ đầy rẫy những dấu hôn đỏ lư.Nhất Hạo loạng choạng nén cơn đau chạy trốn khỏi Trương Đại,cậu thấy Tiểu Nại liền khẩn trương chạy đến phía anh,ôm chầm lấy y.Tiểu Nại cởi áo khoác ngoài choàng lên thân thể đang run rẩy kịch liệt của cậu,nhẹ nhàng trấn an.

"Tiểu Nại,tớ muốn... về, cậu đưa tớ về đi"

"Được được,sẽ đưa cậu về"

Tiểu Nại cõng Nhất Hào trên vai,phía sau bỗng cảm nhận ánh mắt khốc liết đang hướng về phía mình,anh ngoái đầu nhìn lại.Trương Đại một bên đầu đầy máu,đang nhìn chằm chằm về phía hai người,ánh mắt ánh tia tia lãnh huyết đến bức người.Tiểu Nại ngừi thấy mùi tanh nông,ướt át trên cơ thể Nhất Hào,y đoán được phần nào mọi chuyện.

"Đúng là bọn đồng tính kinh tởm"

Má ơi 3200,kỉ lục tui chap tui viết nhiều chữ nhất á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top