Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 16

7 năm sau.

   Trương Đại giờ đây đã trở thành một cảnh sát trưởng hình sự ưu tú cương nghị.Hắn không còn mang dáng vẻ tuổi trẻ nam thần thanh xuân nhiệt huyết nữa,mà bây giờ lại nhiễm  mấy phần phong trần mười phần soái khí.

   So với lúc trước còn đô con hơn, bờ vai rộng,bắp tay rắn chắc cứng cỏi. Đôi mắt hổ phách sắc bén,khuôn mặt góc cạnh nam tính, như tác tượng.Hắn vô cảm nhìn tập tài liệu dày cộm trước mặt.Cảnh sát mới đến đưa cho cậu tập tài liệu này chỉ là thực tập một tháng,cậu ta có mái tóc vài óng,đôi mắt xanh biếc đơn thuần,Trương Đại không nhịn được nhìn thêm vài giây.Những nét đặc trưng này đều khiến hắn gợi nhớ đến tình yêu bé nhỏ ác tâm của hắn. Một kẻ tài sắc vẹn toàn như y,chỉ cần nhìn lâu một chút liền khiến người khác nảy sinh lên tình y,thực tập sinh cũng vì thế mà đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Trương Đại,nét thanh thuần tươi trẻ này lại càng gợi nhớ cho hắn nỗi lòng thầm kín không nguôi tận sâu bên trong đáy lòng.Nhưng Trương Đại không có khái niệm lấy kẻ khác làm vật thế thân cho bạch nguyệt quang của mình.Nhất Hào xinh đẹp như thiên xứ chỉ có một,bất kì ai dù có giống đến đâu cũng không thể sánh bằng cậu.

  Hắn lạnh nhạt phất tay,ý chỉ thực tập sinh kia có thể rời đi,bản thân lười nhác dựa lên ghế làm việc,đăm đăm nhìn vào từng dòng chữ trên tập hồ sờ điều tra.Thực tập sinh có chút hút hẫng,không phải ban nãy còn tình ý nhìn cậu sao,sao tự nhiên lại lật mặt nhanh như bánh tráng vậy.

    Hắn nhìn tập hồ sơ điều tra một vụ án nổi tiếng gần đây,ở Từ Hối Thượng Hải.

   Khái quát chung về tình hình hiện tại,rất nhiều người đã mất tích,nạn nhân bị hung thủ rút xương,tiêu kiệt máu biến thành búp bê hình người. Trương Đại không hiểu sao lại vô cùng hứng thú với vụ án này,bởi vậy đã chủ động lao vao đống lửa cách một nghìn rưỡi cây số nọ,nguyên do cũng chỉ vì bản thân ngẫu hứng,muốn tìm mấy thứ nguy hiểm,khó nhằn.

  Hắn gọi điện cho đàn em sinh sống ở nơi này, nhờ y thuê cho hắn một căn hộ ở Từ Hồi,hai ngày sau sẽ dọn đến.

   Trương Đại sống tối giản,chỉ thích hai màu đen và xám,quần áo vật dụng cá nhân cũng chẳng đem là bao,hắn ngồi bên ghế lái phụ,nhắm mắt lười nhác dưỡng thần,đàn em Ngôn Phong đảm nhiệm ví trí tài xế.Phía sau còn có Ngôn Thời,cậu em họ trời đánh của Trương Đại đang ăn bỏng ngô.Ngôn Thời nói rằng bên nọ là địa điểm du lịch nổi tiếng,nhất định phải thử qua,bèn trốn chồng,một mình trèo lên chiếc Mercedes Maybach S450 của Trương Đại.

    Hắn cũng chẳng thèm quản cậu nữa,tên Lục Hào chó điên lên cơn cũng không phải việc của hắn. Ngôn Thời vừa đến nơi liền quậy đục nước,chạy đến khu mua sắm Hoàng Phố.Vác một bọc đồ ăn nặng đô về.Cả ba dọn đến căn hộ đã thuê từ trước,Ngôn Thời ban nãy cũng chỉ mua ít quần áo,thức ăn tươi sống,muốn thử vài món ở đây,liền nhất quyết nhờ Trương Đại trở đi,nguyên do là muốn hắn khao cậu ăn.

   Ngôn Thời bị dị ứng với tôm,nhưng lại vô ý lỡ ăn phải ném rán vỉa hè dùng tôm thiu.Cậu ăn phải thực phẩm bẩn bị dị ứng,da tái lạnh,bụng quặn lên từng cơn,tức ngực không ngừng nôn mửa.Trương Đại không cảm xúc nhìn cậu em ăn hại của mình,không nổi lên chút tia thương xót nào,chỉ thấy y thực thoả đáng ,cho chừa cái tội ham ăn ham uống.

     Trương Đại nhanh chóng chở y đến bệnh viên gần đó,Ngôn Thời yếu ớt bám víu lên bắp tay hắn,tựa như chú gấu koaloa đáng thương.Mấy y tả đỏ mặt nhìn y,túm tụm lại bàn tán xôn xao.Trương Đại vẫn như vậy thanh lãnh tiến về phía trước, bỗng một hình bóng tấm lưng quen thuộc khảm sâu trong tâm trí bỗng hiện hữu trước mặt y.Nhưng mái tóc so với trước kia lại dài hơn rất nhiều,tạm bợ buộc bằng dây chun đen. Đến khi nam nhân trước mắt quay mặt về phía hắn,nhịp tim Trương Đại như người già tăng huyết áp,đập loạn xạ.Hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt không màng nhân sự mấy năm nay,đối diện với tình yêu ác tâm,khuôn mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt,bồn chồn thổn thức.

  Nhất Hào đang  trấn an bé con vừa mới bị đau dạ dày phía trước,cậu giờ đây không còn nét trẻ con thanh thuần như trước.Trên khuôn mặt lộ ra đường nét tinh sảo,xinh đẹp,sống mũi cao,đôi mắt xanh biếc như lục phỉ thủy cao quý,đôi môi mền mại hồng hào mọng nước câu lên mời gọi cho kẻ khác cắn xé.

     Thời điểm ánh mắt hữu tình giao nhau Nhất Hào ban đầu phản ứng đều giống Trương Đại,nhưng thấy người bên cạnh hắn đem tới,đáy lòng lại dấy lên tia chua xót,tầm ấy năm Trương Đại với tên kia vẫn quấn luyến nhau như vậy sao.

   Ngôn Thời cũng nhận ra Nhất Hào,nén cơn đau  niềm nở mìn cười chào hỏi y:

"Chào Nhất Hào,lâu lắm rồi không gặp cậu,giỏi quá đi mất,hiện tại làm bác sĩ ở bệnh viện lớn như vậy"

   Cậu dù vậy tầm trạng cũng chẳng thể khá lên chút nào,theo lệ mà đáp lại Ngôn Thời.Trương Đại ngắm nhìn dáng vẻ kiểu mị của y,Nhất Hào mang viên hình vô cùng đặc biết,toàn bộ đều toát lên khí chất kiêu sa,nhã nhặn.

*****
   Cậu khi làm việc sẽ vô cùng chuyên tâm,xong xuôi còn khuyên răn Ngôn Thời không nên ăn bậy.Chữ bác sĩ thường xấu ma chê quỷ hờn ,nhưng Nhất Hào lại không như vậy,ngăy ngắn tròn trịa,rất thuận mắt.Cậu kê một loạt đơn thuốc,mọi chuyện đều mạch lạc dứt khoát nhanh chóng,chính cậu cũng muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Ánh mắt Trương Đại trần trụi,không chút che giấu nhìn chằm chằm Nhất Hạo.

   Trương Đại nhắn cho Ngôn Phong tới đón Ngôn Thời về,bản thân muốn ở lại thêm với tiểu mỹ nhân lâu hơn một chút. Nhất Hào hờ hững nhìn hắn nói.

"Có bệnh sao,còn chưa đi"

"Có chứ..là bệnh tương tư"

   Trương Đại thật muốn hỏi cậu tại sao khi đó lại bỏ rơi mình,còn muốn hỏi cậu những ngày tháng sống có tốt hay không,quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói nên lời .Nhất Hào cũng chẳng muốn phí thêm thời gian thì giờ ở lại đùa bỡn với y,cậu cầm tờ giấy trên bàn bước tới cửa phòng khám.

   Trương Đại lòng đau như cắt,lần đầu tiên gặp nhau sau dòng dã từng ấy năm xa cách,Nhất Hào lại lạnh nhạt,coi hắn như kẻ qua đường như vậy.Hắn nắm lấy cánh tay trắng trẻo tinh tế của cậu,kéo mạnh về phía mình.Trương Đại ôm cậu vào lòng,mạnh mẽ hôn xuống,giống như muốn cắn nuốt đôi môi mỏng như cánh hoa đào ướt át này vào trong bụng,một chân luôn vào tách mở khe đùi của y. Hắn nhớ nhung bao nhiêu,bây giờ lại càng thô bạo bấy nhiêu,điên cuồng cắn mút ép buộc cậu cháo lưỡi với mình.

   Mùi hương bạc hạ quen thuộc bao bọc lấy thân thể cậu,chiếc eo mảnh mai bị ôm chặt lấy,hai chân cậu lửng lơ giữa không trung,không chạm đất.Trương Đại sức lực hiện tại vô cùng hãn cường,một tay là có thể nâng y lên,một tay cậy mở miệng nhỏ xinh xắn của Nhất Hào.

  Hắn đè cậu lên bàn làm việc đối diện ,Nhất Hào sợ hãi dãy dụa kịch liệt,nước mắt tuôn ra lã chã,bộ dạng vô cùng ủy khuất, bất lực.Lưỡi hắn như một con rắn da trơn mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn ân sẩu trong khoảng miệng của cậu,nước bọt giao hợp nơi đầu lưỡi chảy ra xuống gò má cậu.

    Nhật Hào vội vã cầm máy bấm đinh nhỏ đặt trên bàn, chĩa vào cổ hắn,nhắm chuẩn phần mạch đạo,cương quyết trừng mắt giận dữ nhìn Trương Đại.

"Dừng..lại"

   Đối với Trương Đại,duy chỉ hôn tất nhiên chưa bao giờ là đủ với một một kẻ như hắn,thấy dáng vẻ cơ thể cậu liền không tự chủ được lao đến,quá mức vồi vã,quả nhiên đã chọc cho tiểu mỹ nhân sợ.Hắn thầm nghĩ,sau này nhất định phải từ từ tiếp cận,nhẹ nhàng thuấn hoá cậu.

Trước khi rời đi còn không quên liếm qua đôi môi cậu một lượt.

   Nhất Hạo chỉ là muốn doạ hắn,cho y biết đường mà lui, cậu ngăn cho thân thể đang run rẩy kịch liệt này,tự mình lau đi nước mắt trên hãng mi,môi phồng rộp chi chít vết cắn.

"Hung dữ quá..còn biết doạ người nữa cơ đấy"

    Trương Đại chỉ với mấy chiêu hù doạ đơn thuần này,chỉ cần một đường là xử lí xong,nhưng Nhất Hào đã bị doạ sợ đến mức này nên hắn đành thôi,dù sao cũng biết đối phương đang ở đâu,mỗi ngày đều đến gặp mặt nói chuyện,hâm nóng lại tình cảm. Trương Đại gặp lại Nhất Hào đối với hắn còn hơn cả bắt được vàng,trúng giải độc đắc,lòng vui sướng khôn xiết. Muốn giận dỗi,trách móc cậu nhưng cũng không đành lòng,khao khát muốn gặp Nhất Hào quá lớn,nó như đè nén tất thảy.Bởi vậy hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng,làm những điều thân mật mà bấy lâu nay chờ mòng.

     Nhật Hào ngây ngẩn nhìn bóng lưng cao rộng rời đi,ý vị vô cùng hỗn tạp,trong lòng nhen nhóm hạnh phúc vì gặp được người mình yêu,nhưng nhìn người con trai bên cạnh hắn lại trong lòng lại dấy lên ý vị chua xót,không nhịn được mà đau lòng.Trương Đại trước sau vẫn luôn như vậy.

  Cậu trong bảy năm,không nhớ đến hắn thì chính là lừa mình dối người,y nhớ đến mức quên hết những gì hắn đã làm với bản thân cậu,chỉ cần nhìn người có dáng vẻ giống hắn một chút,liền không nhịn được nhớ nhung,khát khao .Nhất Hào  và Trương Đại nếu có nổi khổ riêng,cậu vừa yêu lại vừa ghét,giống như hai vế đối lập đấu đá dày vò trong tâm can cậu.Song y vẫn quyết ngăn không cho bản thân động tâm với hắn nữa,sống một cuộc sống độc thân riêng biệt,một mình là đủ.Từ khi bác Tần mất,cậu đã học được cách sống tự lập của bác ấy.

     Nhất Hào trở về nhà,đây chính là nhà từ lúc trước sinh sống với bác Tần,nhưng giờ đây chỉ mình cậu.Căn nhà rất rộng,Nhất Hào bận rộn cũng chỉ sử dụng chưa đến một nửa,số còn lại chỉ để bám bụi.Bởi vậy y đã đăng bài cho thuê tầng lầu trên,còn có thể tự ý sử dụng nhà bếp.

   Đã một tuần rồi những chưa thấy ai phản hồi bài viết này,nhưng hôm nay khi mở hộp thư lên,lại có một người dấu tên chủ động thêm bạn bè với cậu,ngỏ ý muốn thuê phòng.

  Kẻ nay nhắn tin chốt đơn vô cùng nhanh gọn, chuyển tiền trước rồi nói ngày mai sẽ chuyển đến.

  Nhất Hào lên phòng,chỉ dọn qua loa cho người thuê một chút,còn đâu tự để kẻ kia sắp xếp.

Xong xuôi liền nằm liệt ra giường,ngủ say tít mít,làm bác sĩ thường xuyên phải tăng ca, làm việc với cường độ cao,nhưng Nhất Hào vô cùng yêu công việc này,bởi cậu đã hoàn thành được lời hứa với người cha quá cố.Sáng sớm tỉnh dậy cậu cũng chỉ ăn tạm phong mỳ tôm chua cay.

   Ngau lúc Nhất Hào lái ô tô rời đi,cũng chính là lúc Trương Đại phóng xe máy đến,hắn tìm kiếm cục đá theo chỉ dẫn cậu,nhấc lên liền thấy chìa khoá nhà bên dưới.

   Trương Đại mở cổng gọi tên,nhưng chẳng thấy ai trả lời,có lẽ Nhất Hào đã đi làm từ sớm,trên bàn ăn còn ngổn ngang bát mì tôm đang ăn dở.Hắn tận đáy lòng vô cùng xót xa,nhất định khi đến đây phải chăm sóc cho cậu thật tốt,mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho y.

  ****

      Khi Nhất Hào trở về nhà,trời bên ngoài mưa to như chút nước,nước ngập lênh làng khắp nơi,cống thoát nước cũng bị ủn tắc đình trệ.Nhất Hào nhắn tin nhờ trợ giúp của kẻ không tên lạ mặt,cửa chính vừa mở ra,y liền như mọi ngày phóng vào bên trong,vô tình còn đâm phải một vật tương đối cứng. Y vội vã bước xuống xe,một chiếc xe máy cũ rích phần bánh trước bị bóp nát,tàn phế nửa thần,chỉ thiếu một bước nữa là đem đi bán sắt vụn.Cậu đổ mô hôi lạnh,phỏng chừng đây chính là xe của kẻ thuê nhà mới đến.

   Nhất Hào nhìn về phía cổng chính một bóng lưng cao lớn bị ô che khuất tầm mắt,thầm nghĩ xem bản thân lát nữa sẽ đền bù cho người nọ ra sao cho thoả tháng.Bóng hình cao lớn tiến gần về phía cậu,Trương Đại đóng ô, khuôn mặt đẹp trai nam tính lạnh nhạt nhìn y.

    Nhất Hào bàng hoàng,không ngờ Trương Đại lại chính là kẻ thuê phòng  của mình.

"Cậu...là cậu sao.."

Trương Đại nhìn chiếc xe cũ nát bị bẹp thành sắt vụn tổng hợp,rũ mắt buồn rầu nói với cậu:

"Thôi..vào trong rồi nói.."

    Nhất Hào cũng không nghĩ đến chuyện xưa cũ,vô cùng có lỗi như một chú cún nhỏ theo sau hắn,thật giống như vai vế chủ thuê và người thuê bị đánh đổi.

   Bầu không khí gượng gạo không mấy tự nhiên khiến Nhất Hào thoáng chút căng thẳng cậu chủ động mở lời.

"Chiếc xe tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu"

"Còn có...tiền thuê tháng này tôi sẽ chuyển lại cho cậu..cậu.."

    Trương Đại làm bộ ngạc nhiên,mặc dù điều này tất nhiên có trong dự đoán của hắn.

"Em..chính là đang đuổi tôi"

"chính là như vậy"

  Trương Đại thở dài nhìn cậu thanh khẩn nói.

"Tôi mới lên đây chưa được bao lâu,trước kia làm phụ hồ ở quê nhà,công việc nặng nhọc vô cùng khó khăn...thật may mới tìm được chỗ cho thuê nhà phù hợp với túi tiền..."

"Không ngờ chưa một ngày đã bị đuổi đi..."

"Ở đây giá thuê nhà cao chót vót,một thời gian nữa có lẽ cũng chưa tìm được nhà,..có lẽ sẽ phải ngủ ngoài đường mất"

   Nhất Hào nhìn dáng vẻ cún con tủi thân của hắn,ngầm suy ngẫm,quá thực bản thân đã cho giá thuê hạt rẻ,
 Y cũng chỉ tính cho thuê,không muốn nhện kết tinh làm tổ giăng tơ,không đặt nặng quá nhiều về tiền thuê.Nhưng cậu không biết rằng,giá thuê thấp hơn hoặc chênh lệch quá lớn so với giá trị,vật chất trong nhà thì chính là xảy ra hai trường hợp,nhà có người mất,hai là một nơi phong thủy không tốt,ảnh hưởng đến gia chủ,khách hàng đơn thuần sẽ nghĩ của rẻ chính là của ôi.Đây cũng chính là nguyên do suốt một tuần không ai thèm thuê nhà của y.

   Trương Đại ngày xưa học bá nổi danh tương lai sáng láng,không ngờ giờ lại phải đi làm thuê,lương ba cọc ba đồng khiến cậu trong lòng lại nổi lên thương xót,quên béng đi bản thân sáng nay bị Trương Đại cường bạo hôn.

  Nhưng cậu đâu hay chú cún con đáng thương cậu dủ lòng từ bi cưu mang,thực ra chính là con sói già đôi lốt,từng bước từng bước sẽ ăn cậu sạch sẽ,không còn một mảnh.

Hehhe hai bé sắp không còn hiểu lầm nhau nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top