Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- from riovuyk

stories are only posted on Wattpad
 
_
  

trong một buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống. em ấy và tôi cùng ngồi trên tầng thượng của công ty.
em đột nhiên hỏi tôi rằng:
"không có loại tình yêu nào là mãi mãi đúng không hyung?"

sau khi em thốt ra câu nói ấy, tôi ngu ngơ nhìn em.
liệu rằng, em đã yêu ai sao? người đó bỏ rơi em sao?
gương mặt em luôn tươi cười giờ đây lại lạnh lùng đến lạ, em đã khác lúc tôi vừa lần đầu gặp em. em đã thay đổi rất nhiều rồi.

Trong ánh chiều tà bầu trời đỏ thẳm như tấm lụa đỏ phủ một lớp nhũ lấp lánh.
gương mặt em được hoàng hôn to lớn chiếu rọi, tạo nên nét đẹp huyền bí lạ kỳ.
em đẹp đến nỗi, khiến tôi mơ hồ khiến tôi không thể rời mắt.

nhìn em một hồi lâu tôi chỉ mỉm cười rồi nói.
"đúng vậy, các vị thần còn có thể bỏ rơi người thương mình mà, chúng ta cũng chẳng khác họ là mấy."
em chỉ cười một cái rồi đứng dậy.
"chúng ta về thôi hyung, sắp tối rồi."

em đưa tay muốn đỡ tôi đứng dậy. tôi cảm thấy những lần nắm tay như này thật quý báu làm sao.
biết đâu, sau này không thể nắm tay em như này nữa thì biết làm sao.
tôi sợ lắm. sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị ruồng bỏ.
tôi sợ không ai, tôi không sợ bất cứ thứ gì, tôi chỉ sợ em bỏ rơi tôi.

tôi nắm lấy tay em để đứng dậy. tôi chạy nhanh đến cầu thang đi xuống tầng dưới. tôi quay đầu lại phía em.
"kookie đi ăn không?"
em chậm chạp đi đến chỗ tôi.
"có ạ."

tôi và em đi đến một quán quen.
em gọi một chai soju một đĩa thịt xiên nướng và vài món khác.
chúng tôi cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, cùng uống rượu.
tuy tôi chỉ uống chưa được bốn ly, em ấy thì nốc sạch chai và kêu chai khác. ăn uống xong cũng đã là mười giờ khuya. em ngáp dài ngáp ngắn uể oải đi ra xe, tôi thấy em vừa uống mấy chai soju liền đề nghị em ngồi ghế phụ cứ để tôi lái.

"thỏ, em vừa uống rượu để anh lái cho."
em nhìn tôi, em không nói gì liền mở cửa xe chui thẳng vào.
em đóng cửa xe mạnh đến mức nó kêu *rầm*
gì vậy?, lúc nãy còn vui vẻ lắm mà.

tôi không nghĩ gì liền đi đến mở của xe ngồi vào.
tôi nhướng người qua thắt dây an toàn cho em. đột nhiên có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi. thứ mềm mại ấy mang theo mùi hương thoang thoảng của soju, hương vị ấy nó khiến tôi tựa say rượu.

em đưa tay đẩy đầu tôi lại gần em. em mở mắt ra nhìn tôi.
tôi trợn tròng mắt như hoá đá. em hừ một tiếng rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng tôi.
chiếc lưỡi của em luồn lách khắp trong miệng tôi. tôi chỉ biết nhắm chặt mắt tay muốn đẩy em ra nhưng lại không có sức, cả cơ thể tôi nhũng ra như vũng nước.
tôi không thể kêu em dừng lại vì nhưng lời tôi muốn nói lại bị em chặn lại trong miệng. lưỡi của em quấn lấy lưỡi tôi. suốt mười phút, em không cho tôi hít thở. em dừng việc với khoang miệng của tôi thay vào đó em lại cắn mút môi dưới của tôi. em mút đến khi nó sưng vù và đỏ đậm.

tôi muốn đẩy em ra, nhưng lại sợ em bị trúng vào xe nên chỉ dám đẩy nhẹ. em ngồi ngay ngắn trên ghế xe. em liếm láp môi của chính mình khiến nó bóng loáng như được phủ một lớp đường nấu chảy.
tôi nhìn em rồi chau mày, tôi lớn tiếng quát.
"jeon jungkook em làm gì vậy hả?"

em lấy từ túi quần ra một gói thuốc, em lấy từ gói thuốc ra một điếu thuốc. châm lửa đốt điếu thuốc lên rồi hít một hơi dài, phả vào không khí một làn khói dày đặt từ miệng.
em quay đầu nhìn tôi.

"không phải anh luôn muốn tôi làm như vậy sao, giả nai giả thỏ làm gì."
em nhếch mép hít một hơi hết điếu thuốc. em vứt điếu thuốc ra khỏi xe qua đường cửa sổ. tôi ngây ngốc nhìn em. tôi mím môi lại, đưa tay lau đi vệt nước bọt dính trên cằm và môi.

em quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.
điện thoại reo lên phá đi bầu không khí trầm lặng. tôi nhấc điện thoại lên, đưa lên tai.
"em nghe đây, jin hyung."
"em sắp về rồi, em có đem theo chìa khoá mọi người ngủ trước đi ạ."

"vâng."

kết thúc cuộc gọi từ người anh cả. tôi nhìn qua thì thấy em ấy đã nhắm mắt lại. tôi thắt lại dây an toàn cho mình rồi khởi động xe lái về nhà.

_

về đến nhà cũng đã là mười một giờ khuya.
em bước xuống xe. em đi lại một góc xa ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng ra.
tôi lái xe vào bãi đỗ. rồi xuống xe nhanh chóng chạy đến chỗ em.
tôi khom lưng xuống chạm tay vào vai em.
"kook, em có sao không?"

em lấy tay áo chùi lên miệng rồi đứng dậy đi thẳng đến cổng nhà. cửa rào chưa khoá nên em mở ra rồi đi vào trong. em không thèm trả lời tôi. tôi vẫn đứng ngay đây nhìn bóng lưng em dần đi xa.
tôi chạy nhanh vào nhà vì trời đã nhiễu vài hạt mưa.

_

jin hyung vẫn còn ngồi ăn và xem phim ngoài phòng khách để đợi tôi. anh ấy nhìn thấy tôi liền cười lên, dù trong miệng anh vẫn còn một đống bánh vẫn chưa nuốt hết.
"jin hyung em về rồi ạ."
anh ấy liền gật muốn rớt cái đầu với tôi.

tôi đi đến cầu thang lên tầng trên rồi quay xuống nói.
"anh nên ngủ sớm đi nha, đừng mê xem mấy phim đó quá."
jin hyung giơ tay lên cong ngón tay lại tạo dáng ok với tôi.
anh vẫn chưa nuốt hết bánh mà vẫn cố nói. làm cho vụn bánh trong miệng rớt xuống nền gạch.
"an...iết...òi, eng ủ ước i."
(anh biết rồi, em ngủ trước đi)

tôi bất lực đi lên phòng.
tôi ngạc nhiên vì cửa phòng mình lại mở toang ra. tôi bước vào liền thấy Jungkook nằm dài trên giường của tôi. tôi đi lại vỗ vỗ vào mặt em. tôi cảm thấy mình như đang chơi trò mạo hiểm vậy.
"jungkook à, hình như em đi nhầm phòng rồi."

"em nằm đây thì chỗ đâu anh ngủ."
em hất tay tôi ra. em vùi đầu vào đống chăn gối trên giường chỉ để lộ ra mớ tóc mềm mại màu bạch kim.

em quay mặt lên nhìn tôi rồi mở miệng ra nói. giọng em trầm thấp đến nỗi tôi muốn lạnh sóng lưng khi em thốt lên.
"nằm đi, đây là phòng anh mà."
"nếu không đủ chỗ thì nằm sát lại, hoặc nằm lên người tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top