Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: bữa tối thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng chờ anh lên xe đi mới vào nhà, bỗng nhận ra khu phố có điều gì thật kì lạ, bình thường vẫn đông đúc náo nhiệt là thế mà hôm nay bình yên lạ, nhà lên đèn không có đã đành, đến người cũng không thấy đi lại.

Vừa đóng cửa, vốn định lấy giỏ xách rồi đi làm luôn, lại nghe có tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện số Joan Phung, cô không ngần ngại nhấc máy " dạ em nghe anh"
" ah ah, Xuân Ái à, Alex vừa nói cậu ấy có thể đi làm được rồi, biết sao bây giờ, em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé"
" trời, anh gọi em sớm chút là tốt rồi" Xuân Ái ngắn mặt.
" em nói sao cơ Xuân Ái"
" dạ không có gì đâu ạ, vậy thứ 5 gặp anh ạ"
" ok, thứ 5 gặp, bye em"

Trời ơi, thật biết đùa cô, bây giờ gọi Louis quay lại có phần kì cục, vậy là không được đi ăn đồ ngon nữa rồi.
Xuân Ái quyết định xuống nhà nấu mì gói ăn vậy. Tính ra từ lúc đi làm ở nhà hàng, Joan Phung luôn đối xử tốt với cô, đồ ăn lâu lâu order dư hoặc order sai cho khách đều bỏ hộp cẩn thận đưa cô đem về ăn, vì vậy cũng mấy tuần rồi cô mới phải đụng lại vào mì gói.
Tối qua nằm cả đêm trằn trọc cũng bởi vì suy nghĩ muốn chuyển đi nhà khác để tránh đụng mặt anh chàng kia, có con trai trong nhà mà cô lại có một mình, cũng thật ngại. Nhưng tìm tới lui đều không có nơi nào thích hợp hơn ở đây, chỗ giá phù hợp lại quá xa, nhà gần thì giá lại quá đắt. Đành bấm bụng ở, dù sao lai lịch anh ta cũng rõ ràng có vẻ là con nhà giàu nên chắc cũng lịch sự thôi.
Việc xuống nhà lại chạm mặt anh ta là điều không tránh khỏi, thôi cứ coi anh ta giống như chị Lily, Xuân Ái nghĩ vậy liền cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Hắc Tử thấy cô bước xuống đã mặc đồ trong nhà, mắt anh liền ánh lên tia vui vẻ.
Thấy cô đang kiễng chân lục tìm đồ ăn liền nhanh chóng đứng sau lưng lấy dùm cô, đồng thời lên tiếng" người Châu Á các cô chân ngắn thế sao?"
" hừ, chân ngắn miễn sao tôi vẫn tự làm được, không cần nhờ đến anh, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu vì vốn dĩ tôi không nhờ đến anh giúp" cô cau mày chu mỏ
" giờ này còn ăn mì gói, bộ cô không biết nấu ăn à" giọng anh trêu đùa
" vâng, thưa anh Nick, tôi không biết nấu ăn, tôi ăn mì gói là quyền của tôi" Xuân Ái bắt đầu cảm thấy xì khói trước thái độ đáng ghét của anh ta rồi, nhưng cô vốn không phải đối thủ của anh, nói lời nào bị anh tạt nước lạnh lại lời đó.
" oh, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ cho phụ nữ Châu Á thôi, vì nghe đồn họ rất khá, chắc cô là ngoại lệ"
" anh...anh nói nhiều quá, kệ tôi"Xuân Ái bực tức, đoạn tuỳ tiện bỏ lại gói mì tính lên phòng thay đồ ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, miễn không phải thấy mặt anh ta.

Chợt Nick giữ tay cô lại " giận tôi sao, cô thật nóng nảy, chẳng phù hợp với tính tình con gái chút nào, tôi xin lỗi cô bằng cách nấu đồ ăn cho cô thưởng thức nhé?"
Xuân Ái đầu ong ong, anh ta nấu cho mình ăn sao? Đàn ông xứ này sao lại lạ đời vậy?
Cô tò mò ra mặt nhìn anh, những điều ấy đôi mắt anh thu lại được hết...
" không tin sao? Mời quý cô ra phòng khách nghỉ ngơi, tôi sẽ đặc biệt thiết đãi cô chỉ vì một lỗi lầm nhỏ tôi vừa mắc phải"

Giận anh ta để sau đi, thưởng thức đồ ăn trước đã, Xuân Ái nhanh nhảu ra sofa ngồi lướt web...

Chưa đầy nửa tiếng, đã nghe mùi thơm không thể cưỡng lại, cô tò mò len lén ngước nhìn anh chàng. Động tác anh ta thật điêu luyện, thao tác nấu đồ, lật đồ tất cả đều như trong phim, gương mặt anh chàng lúc chăm chú nấu ăn thật khiến cô ngây ngất...

" nhìn đủ chưa thưa quý cô, mời lại đây ngồi ăn" Hắc Tử cười mỉm
" không ngon anh sẽ tội gánh thêm tội đấy" Xuân Ái tức tối găm nĩa xuống món pasta anh vừa làm

Đầu tiên phải nói, miếng mì quyện cùng phô mai pamersan mềm mịn như muốn tan trong miệng, nước sốt đậm đà của kem, hương vị của herb anh ta bỏ vào đúng là quá xuất sắc. Mọi điều tức giận của cô đều tan biến, tài nấu ăn của anh ta chẳng thua kém gì @taste, cô biết đến món này cũng vì bữa trước được anh Joan Phung cho ăn thử.

" trời ơi, ngon quá, lỗi của anh hôm nay không tính nhưng mà tôi không biết sau này anh có phạm lỗi gì với tôi không vì vậy từ giờ rảnh rỗi là phải nấu đồ ăn cho tôi" Xuân Ái lém lỉnh lên tiếng.
" haha chuyện nhỏ thưa quý cô. Cô nên thưởng thức món này cùng Penfolds, hương vị sẽ càng tuyệt vời hơn"
" uhm cám ơn anh nhưng mà tôi không biết uống rượu đâu, tôi chưa từng uống một ngụm nào cả" cô xấu hổ lí nhí lên tiếng.
" không biết thưởng thức rượu sẽ là cả một khuyết điểm lớn của người học nghành này, nên học từ từ đi là vừa. Dẫu sao hôm nay cô đang ở nhà mà, có thể uống một chút chứ?" Hắc Tử nhìn cô không chớp mắt. Anh nói và tự rót cho mình một ly lớn, lấy ra một ly nhỏ đưa trước mặt Xuân Ái.
Thấy cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nếu cô uống thử một chút có say xỉn cũng mò lên phòng được mà...
" uhm, một chút thôi đấy, tôi sẽ say mất"
" haha nhẹ như nước trái cây thôi, đây là nho lên men mà..." Hắc Tử trấn an Xuân Ái
Anh vừa đưa ly rượu trước mặt, cô đã nhắm mắt nhắm mũi cầm ly rượu hít ngửi một hồi mới khó nhọc đưa lên miệng uống một ngụm. Cô cảm nhận thấy vị ngọt của rượu và có chút chua, kết hợp với món ăn beo béo vừa rồi đúng là rất tuyệt.
Ăn được hơn nửa đĩa, đúng theo lời anh ta nói, rượu cũng không quá mạnh, cô uống lại thấy rất ngon vì thế tự mình rót cho mình thêm một ly.
Hắc Tử có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, anh chỉ im lặng ngồi ngắm cô ăn và đôi má đang bắt đầu ửng hồng.
Xuân Ái bỗng thấy anh chàng trước mặt thật buồn cười, khuôn mặt cô bắt đầu nóng bừng bừng như lửa đốt, cảm thấy quay cuồng, muốn đứng lên bỗng nhiên chân run rẩy khuỵu xuống.
Hắc Tử vội vã chạy tới dịu dàng dìu cô.
Toàn thân Xuân Ái mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào người anh bước đi.
Lần đầu tiên được ôm một người mà trong lòng anh đầy cảm xúc, mùi thơm trên mái tóc cô nhẹ nhàng lan toả, làn da mịn màng mơn mởn khiến anh ngây ngất.
Thầm nghĩ trong bụng, Tiểu Yêu của anh lộ nguyên hình đáng yêu như vậy anh làm sao có thể để người khác mang đi được chứ.
"Hừ hừ, cái ghế sofa biết bay sao, đi mãi vẫn không đến, bế tôi đi, tôi mỏi chân quá rồi" Xuân Ái lèm bèm lên tiếng.
Anh không còn cách nào, bèn một nhịp nhẹ nhàng bế cô lên, mặt anh cũng không cần rượu mà đỏ lên rồi, hơi thở có phần gấp gáp trước cô, giây phút ấy anh biết trái tim mình đã bị cô cướp mất.
Xuân Ái khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim, đôi môi cô căng mọng như mời gọi.

Hắc Tử không kiềm chế được bản thân, nâng niu đặt cô xuống sofa nằm nghỉ, anh nhẹ nhàng vén mái tóc đáng yêu xoã ra che một nửa khuôn mặt, hôn nhẹ lên mái tóc ấy, anh muốn hôn cô, hôn thật nhiều nhưng cô bây giờ đã say, anh không muốn tuỳ tiện lợi dụng lúc này làm chuyện không hay.

Anh giật mình, bỗng dưng Xuân Ái choàng tay ôm cổ, ghì chặt anh xuống hôn lên đôi môi đang thèm khát" a bún bò, bún thịt nướng ngon quá..." rồi lại hôn anh thêm lần nữa " bò viên xá xíu chị đến đây"

Anh trợn mắt suy nghĩ, trời ơi, Tiểu Yêu tinh này, nghĩ anh là đồ ăn của cô sao. Thật mắc cười tức chết đi được.

Nhìn cô ngủ thật bình yên, khuôn mặt thư thái không có chút ưu phiền toan tính.

Anh bế cô lên phòng, lặng ngắm một hồi lâu mới nhẹ nhàng hôn cô và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top