Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Ái chân sáo bước đi, lòng cô nhẹ bẫng, tìm được phòng thích hợp, lại có một công việc gần chỗ ở, đối với cô còn gì là tốt hơn. Cô híp mắt cười, một suy nghĩ vụt qua đầu, chắc phải tự thưởng mình một món đồ gì mới được.
Lang thang trên phố Swanston nửa ngày trời, hết H&M tới Zara, chạy dài cả David Jones lẫn Myer, chân muốn rã rời đau nhức rốt cuộc cũng chẳng thấy thứ mình ưng ý, vốn định tìm thứ gì đó vừa đẹp vừa rẻ lại vừa lạ nhưng so với cô, dù những đồ vật có là bình dân cũng mắc tiền rồi.
Thôi thì không mua được đồ gì, cô mua trà sữa uống vậy 🤤. Cũng không rẻ gì đâu, những $5 một ly cỡ vừa. Xuân Ái tặc lưỡi bấm bụng xếp hàng.
  Điện thoại bỗng đổ chuông khiến cô giật nẩy mình, giờ này ai gọi chứ, cậu đang đi làm mà, nếu biết cô lang thang tìm phòng tìm việc mà không bàn bạc trước là nguy to. Xuân Ái trong đầu đang nghĩ ra ngàn vạn lý do nguỵ biện nếu bị cậu phát hiện thì lại ngỡ ngàng trước một dãy số lạ đang chạy trước màn hình...
" có phải cô Xuân Ái không" đầu dây bên kia một giọng nam phát âm thứ tiếng Anh lơ lớ có vẻ hơi vội vàng pha chút cáu gắt gọi đến.
" vâng, chính tôi, xin hỏi ai đầu dây ạ?"
" tôi gọi đến từ nhà hàng Bibimbap house korean restsurant, nơi cô vừa ứng tuyển, tôi là quản lý, người vừa phỏng vấn cô" giọng nam lên tiếng xác nhận với ngữ điệu không mấy thoải mái.
Xuân Ái bỗng toát mồ hôi lạnh, cô chợt nghĩ, có khi nào họ gọi lại từ chối không, vội vã trả lời" dạ, dạ, xin hỏi ông cần gì ạ? Tôi có thể bắt đầu đi làm ngay khi ông cần ạ"
" tôi là gọi đến xác nhận nhà hàng chúng tôi hiện không cần thêm người nhưng một nhà hàng bạn của tôi hiện đang tuyển người, cô có thể liên hệ để xin việc, chi tiết tôi sẽ nhắn cho cô, chúc cô may mắn"
Không để cho Xuân Ái có chút phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng điện thoại ngắt kết nối.
Xuân Ái đứng như hoá đá cho tới khi nhân viên bán hàng gọi tới số của cô năm lần bảy lượt mới giật mình bừng tỉnh.
Trong khi đó, đầu dây bên kia, tên quản lý quăng điện thoại, mắt hung hăng liếc anh chàng nhân viên nãy giờ đang nhìn hắn chằm chằm" nhìn gì mà nhìn, tiếp tục làm việc đi, chưa có ai vào thay thế, cậu chưa được phép nghỉ làm, nếu không tiền lương cũng không nhận được một xu"
Nhà hàng này vốn dĩ đã là lần thứ N tuyển nhân viên, ai vào đây trụ lâu nhất là 2 tháng, còn không chỉ có thể tính theo ngày. Anh chàng nhân viên này cắn răng làm đến nay đã được gần một tháng, tính thời gian thử việc một tuần không lương, mức lương thử việc của anh chàng cũng chỉ $7 một giờ, khi gặp những người bạn khác mới biết mình bị chèn ép, nhưng vì cố gắng và muốn chứng tỏ bản thân, điều ấy chỉ làm anh chàng càng bị cưỡng ép làm việc như một cái máy. Sự việc bức xúc đến giờ đã là hơn hai tuần sau, anh chàng muốn xin nghỉ thì quản lý giở quẻ...

Xuân Ái nhận ly nước và xin lỗi cô nhân viên vì sự chậm trễ của mình kéo theo một dãy người đang xếp hàng chờ nhận nước. Tín hiệu tin nhắn đến, cô hấp tấp mở máy, chỉ thấy nội dung ngắn gọn đến mức không thể gọn hơn " @taste- 113 Grattan street - mr Joan Phung manager"
Có đùa cô không chứ? Chỉ một tin ngắn gọn thế sao? Liệu có ông ấy có nhầm lẫn gì không? Xuân Ái vừa uống nước vừa mông lung suy nghĩ, có phải hay không vận may vừa bước qua cô? Dù sao việc bên nhà hàng kia họ cũng đã từ chối, thay vì lang thang đi tiếp tìm nhà hàng mới, cô cắn răng tìm @taste với thông tin ngắn ngủi người quản lý mới gửi vậy, cô không hy vọng dựa vào chút quen biết vì ngay cả đến tên của người ta cô còn không biết nữa. Ly nước vừa mua, một hơi được Xuân Ái uống hết, cô lại lấy hết sức can đảm, lần tìm địa chỉ nhà hàng, nhập vào tìm mới thấy thật doạ người, nhà hàng này nằm ngay sát nơi cô ở cũng là ngay sát trường.
Xuân Ái hăm hở, mang theo hy vọng đến @taste. Lúc cô đến, trời đã chập choạng tối, chuẩn bị bắt đầu vào thời gian bận rộn nhất trong ngày của nhà hàng, cô đứng ngoài chỉ thấy khách ra ra vào vào tấp nập, thậm chí còn một số người vì không đủ chỗ mà phải xếp hàng đợi, nhân viên thấy cô cũng chỉ yêu cầu đứng chờ theo hàng, thật ngại ngùng nhưng Xuân Ái dùng hết sức cắt ngang lớp người đang xếp hàng vỗ vỗ vào vai anh chàng phục vụ vừa kêu cô chờ .
" xin hỏi, tôi nhận được thông tin bên nhà hàng của anh có nhận tuyển người, anh có thể giúp tôi gặp quản lý không ạ"
Anh chàng phục vụ chỉ có một phản ứng ngạc nhiên tột độ nhìn cô từ trên xuống dưới, chuẩn đoán sơ người trước mắt nhưng lễ độ phát âm thứ tiếng anh trầm ấm" xin hỏi, cô chắc chắn về việc cô mới nói chứ ạ"?"
Xuân Ái lễ phép trả lời " vâng ạ, tôi nhận được tin nhắn từ nơi tôi mới đến xin việc" - thực ra cô cũng không muốn giải thích dài dòng cho anh chàng này nên chỉ biết trả lời như thế.
Anh chàng phục vụ - Peter lanh lẹ bước xuống gặp Joan Phung là bếp trưởng kiêm quản lý nơi đây " Phung, có người muốn tới gặp anh xin việc, anh cần thêm người sao? Nhà hàng từ khi nào tuyển người không cần thi thố gì thế anh?"
" là con gái sao" Joan Phung lên tiếng
...
  Peter thắc mắc cũng phải, để được gia nhập vào hàng ngũ nhân viên nơi đây, anh chàng phải vượt qua 3 lần thi tuyển, vượt qua biết bao nhiêu đối thủ chuyên nghiệp khác để được vào đây -chỉ để làm phục vụ. Vậy mà hôm nay, cái con nhỏ có chút ưa nhìn kia, mặt thì non choẹt nghiễm nhiên được đến đây làm không cần thi, chẳng thấy phục chút nào!...

Joan Phung gương mặt nghiêm nghị - anh vốn dĩ lúc nào cũng như thế trong giờ làm việc nhưng hôm nay quả thực lo lắng làm gương mặt anh thêm chút khó gần, anh thường nhận chỉ thị từ giám đốc quản lý nhà hàng khi có bất cứ điều gì muốn thay đổi, muốn thêm món mới vào thực đơn, anh từ khi bắt đầu làm ở đây đến nay cũng đã gần tám năm, nhà hàng này nói lâu cũng không lâu nhưng cũng phải mới, là một nhà hàng đặc biệt chỉ dành cho những thực khách sành ăn với giá thành không hề rẻ. Ngày hôm nay, anh lần đầu tiên nhận điện thoại của Mike, cái tên anh chỉ nghe đến trong những lần đi họp, anh chưa từng một lần được tiếp xúc, gọi đến cho anh chỉ nói hai câu ngắn gọn, một giới thiệu về thân phận, hai trực tiếp đưa ra mệnh lệnh và cúp máy khi anh chưa kịp có bất kì một phản ứng. Joan định thần lại cuộc điện thoại ngắn gọn, anh trước nay làm việc đều là cẩn thận, sợ rằng cuộc gọi kia lừa đảo, vội vã gọi điện giám đốc Jason xác nhận.
" Ngài Jason ạ, tôi vừa nghe anh Mike xác nhận bên nhà hàng của tôi có nhận nhân viên mới có đúng không ạ? Tôi quả thực không biết nên phải gọi cho anh, làm phiền anh xác nhận ạ?"
" uhm, tên cô ấy đã có trong hồ sơ quản trị, cậu nhận người rồi từ từ giáo dưỡng, có lẽ quan hệ của cô ta không bình thường với cấp trên đâu, chú ý ứng xử" Jason trả lời ngắn gọn máy móc và cúp máy, không bình luận gì thêm.

Xuân Ái không phải đứng chờ lâu, Peter bước đi vội vã ra ngoài mời Xuân Ái đến phòng quản lý. Căn phòng này, vừa bước vào đã khiến cô có cảm giác chủ là một người gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ trong phòng được sắp xếp đơn giản nhưng đâu ra đó, màu sắc trong phòng phối hợp hài hoà giữa xanh nhạt và trắng. Cô đang miên man suy nghĩ thì Joan bước vào. Anh lạnh lùng giơ tay chào hỏi lịch sự
" chào cô, tôi là quản lý, tên Joan Phung, cô là người Việt? Có thể nói tiếng Việt nếu thoải mái"
Sự chuyên nghiệp của Joan Phung làm Xuân Ái nói mà lưỡi như bị nuốt vào trong " ah... em... em... xin chào anh ạ, em là Xuân Ái, em được anh quản lý bên nhà hàng Hàn Quốc Bibimbap giới thiệu anh đang cần người phục vụ ạ", mặt cô nóng bừng theo phản xạ khi thấy ánh mắt Joan Phung nhìn mình có soi mói đánh giá. Áng chừng lần phỏng vấn này chắc không xong rồi, nhà hàng thì quá chuyên nghiệp mà phong cách của cô lại quá không tốt, không một chút chuẩn bị trước tình huống này.
Cô không biết, phản ứng kia của Joan Phung không phải vì cô trả lời không nhuần nhuyễn mà chính là thông tin cô mới đưa ra không một chút liên quan. Không phải diễn viên, diễn xuất của anh quả thực không tốt, có một thoáng bối rối nhưng anh nhanh chóng định thần lại, dù sao kinh nghiệm quản lý kiêm đầu bếp mấy năm nay của anh cũng đủ để qua mặt con nhóc non choẹt này.

Anh rất biết phối hợp trước câu nói ngây thơ của Xuân Ái " uh đúng rồi, anh ta có gọi điện cho anh là vì hôm trước đã trực tiếp gọi cho anh ta cần người, khi nào thì em có thể bắt đầu vào làm? Nhân viên ở đây tổng cộng 10 người, có thêm em nữa là 2 nữ, ngoài ra tất cả đều là nam, em có ngại không?, mức lương thử việc là $30 một giờ"

Lời Joan Phung vừa nói Xuân Ái có phần không tiêu hoá nổi, tại sao lại quá dễ dàng với cô như vậy, tại sao mức lương thử việc những tận $30? Không biết liệu anh ấy có gì nhầm lẫn không?
Những điều cô thắc mắc hoàn toàn thể hiện trên khuôn mặt, Joan Phung nhìn biểu cảm của cô có phần đoán ra mà tự trả lời " uhm, mức lương nhà hàng của mình quả là rất cao hơn những nơi khác nhưng yêu cầu về mọi mặt cũng như vậy, em từ từ sẽ được học hỏi thêm, không sao không sao. Thực ra những yêu cầu anh đưa ra cho người ta em đều đáp ứng, kinh nghiệm là không cần thiết vì em sẽ được học những điều đó ở đây" Joan Phung nói và thân thiện vỗ vai cô trấn an.
Xuân Ái chào tạm biệt anh, bước trên đường về, cô cảm giác như mình đang mơ, quả là một giấc mơ thật đẹp, tiếng chuông réo rắt trong túi kéo cô quay lại thực tại, 8h tối rồi, Xuân Ái cuống quít thấy cậu Phước Vĩnh gọi, lo sợ bị cậu gọi mắng, nhưng trái lại đầu dây bên kia là một giọng đầy lo lắng truyền đến" con đi đâu giờ chưa về thế, cậu chỉ lo con có chuyện gì mà giờ chưa về thôi, nếu đi chơi với bạn thì không sao, cứ vui vẻ nhé"
Xuân Ái thở phào nhẹ nhõm " cậu đừng lo ạ, con chỉ đi dạo loanh quanh trên phố thôi, con về bây giờ  ạ"

Từ khi qua đây tới nay, hôm nay chính là ngày cô thấy thoải mái nhẹ nhõm nhất, có lẽ vậy nên đặt mình xuống cô dễ dàng đi vào giấc mộng, trong giấc mộng ấy cô thấy mình đang tất bật chạy tới chạy lui phục vụ trong bộ đồng phục màu trắng và tạp dề màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top