Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cưới hay đính hôn cũng chỉ là một cái lễ tạm bợ được gia đình hắn tuỳ tiện dựng lên theo yêu cầu của ông Chris, xong vở diễn là nhà hắn có cái hợp đồng đã cất công theo đuổi lâu nay, tốn thêm ít nước bọt nịnh nọt con ngu này hắn nề hà gì chứ.
"Hải Đăng, anh thật sự đã suy nghĩ kĩ sao? Ba mẹ anh liệu có chấp nhận người con gái như em không? Em thậm chí còn chưa gặp họ nữa. Em cũng không muốn thời điểm này mình đưa ra quyết định vội vã rồi sau này hối hận. Việc này em gây ra, em sẽ một mình gánh chịu..." ánh mắt Xuân Ái ngập ngừng nhìn Hải Đăng, ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ sợ làm anh thêm tổn thương không cách nào bộc bạch hết. Người con trai vì cô vùi đầu vào công việc, vì cô đánh đổi ngày tháng an nhàn thời sinh viên mà vì tương lai, cô làm sao phụ anh được.
" anh không sợ gì hết, chỉ sợ một điều... là không có em thôi, dù vì bất kì lý do gì, anh cũng không hối tiếc" Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Xuân Ái ôm vào lòng.
Anh đã nói đến mức vậy, Xuân Ái không còn cách nào nói hết suy nghĩ trong lòng, tình cảm đúng là khó nói, cô đã từng thích, nhưng đó chỉ là thích, cảm giác trẻ con ấy dù theo cô đến tận khi gặp anh nhưng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cảm giác cô thích anh, không có sự ham muốn, không có sự nhớ nhung da diết như nhớ ai kia...
...

Ở một nơi xa, Hắc Tử đôi mắt buồn nay càng buồn hơn, bản thân anh nguyện từ bỏ mọi thứ, chỉ cần ở bên cạnh cô nhưng sự thực tàn nhẫn, anh thừa biết lần này anh bị ép dời đi cũng vì sự tác động của ba anh, nếu anh không đi, mạng sống của Xuân Ái và những người thân của cô sẽ bị nguy hiểm.
Trong lòng còn quá nhiều thứ bộn bề, lo lắng. Anh cần phải củng cố thế lực bản thân, dù bề mặt anh đi đàm phán, giải quyết hầu hết mọi việc nhưng đằng sau luôn là một tay ba anh thao túng. Sau sự việc lần này, anh đã quyết định, sẽ tự mình tạo lập thị trường, thị phần và con người của chính anh, không ai có thể làm ảnh hưởng đến anh được nữa.
Khởi đầu gian nan, kẻ thù ngày càng nhiều và thâm độc, mánh khoé mọi nơi rình rập anh. Nhưng những điều ấy có hề gì, anh cố gắng sẽ vì cô nỗ lực không từ bỏ, chỉ cần thấy cô và con anh vẫn sống khoẻ mạnh là được...
Cả tuần nay, sau khi tham khảo thị trường toàn thế giới, Hắc Tử quyết định đầu tư vào lĩnh phát triển điện gió với đối tác Thuỵ Điển về Việt Nam. Cơ hội mới, lĩnh vực mới rất nhiều tiềm năng nhưng điều quan trọng,  đó là nơi có hai người quan trọng với anh đã sinh ra và lớn lên...
  " cậu chủ, ngày mai là cô ấy kết hôn, vẫn theo lịch trình" Mike báo cáo cố gắng bình thường nhất có thể, anh biết dù chỉ là hôn lễ kịch bản nhưng vẫn làm cậu chủ đau lòng.
" chuẩn bị quà chưa?"
"Dạ rồi, cậu chủ yên tâm, nhưng cậu chủ làm như vậy tôi e...
"Được rồi, cậu đi ra đi" Hắc Tử ra lệnh, trong giọng nói có phần mất mát. Anh bỗng nhiên cảm thấy bất lực và ghét bản thân mình đã không thể bảo vệ được người con gái anh trân trọng.
...

Sáng sớm nhưng mây đen đã kéo đầy trời, u ám xám xịt, gió từng cơn gào thét báo hiệu một cơn mưa lớn. Điều ấy khiến tâm trạng Xuân Ái càng u uất hơn, cô đã không muốn cuộc hôn nhân vội vã này, cô càng không muốn lợi dụng người con trai tốt bụng ấy, tâm tư của Xuân Ái hoàn toàn phù hợp với thời tiết. Ngay lúc này, dù không phải nhưng Xuân Ái mong người đàn ông ấy có thể xuất hiện và mang cô đi, anh ta đang ở đâu...
Mưa bắt đầu rơi thì Hải Đăng vừa đến, anh mặc áo sơ mi trắng và quần cùng màu trông thật lịch lãm đang bước xuống xe. Đáng lý cô phải vui, phải hồi hộp vì chú rể điển trai, nhưng trong đầu cô chỉ là một màn đêm không chút ánh sáng.
Anh đang bước về phía cô, bước đi có phần gấp gáp vì những hạt mưa đang nặng dần, bỗng một chiếc xe Roll royce quen thuộc trờ tới, Xuân Ái tim bất giác đập nhanh mong chờ, nhưng người bước xuống không phải anh ta, là Mike...
Gương mặt Hải Đăng tái mét, tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây, mỗi lần gặp hắn đều là chuyện không hay, hắn còn chưa quên cảm giác bị đánh tan nát như ác mộng lần trước, chân bất giác lùi lại đụng tường.
Mike bước nhanh về phía Hải Đăng, trao cho anh hộp quà nhỏ, miệng nói chúc mừng nhưng cái bắt tay của Mike khiến Hải Đăng nhăn nhó, đau thiếu điều muốn ngã quỵ, anh ta thì thầm điều gì đó với Hải Đăng mà Xuân Ái không thể nghe, chỉ cảm thấy sắc mặt Hải Đăng xám lại, sợ hãi...
Điều ấy khiến Xuân Ái tò mò khó hiểu, cô bước về phía Mike, ánh mắt ấy không thể giấu được anh, anh biết cô muốn hỏi gì, bắt đầu để ý đến cậu chủ của anh sao... "cậu chủ dạo này có chút rắc rối, cô hãy cho cậu chủ thời gian"
" anh nói gì vậy? Anh tới đây làm gì?"
" hừ, hoá ra cô chỉ thắc mắc vì sao tôi tới phá bĩnh thôi chứ gì? Tôi đi đây" Mike nhanh thoăn thoắt quay người đi như chưa từng xuất hiện.
Mike đã đi mất nhưng Xuân Ái còn chưa kịp định thần, cô chưa kịp hỏi về vấn đề chính, quá bất ngờ vì anh xuất hiện mà anh ta nói những lời đó là có ý gì chứ?
Nghĩ chưa thông thì Hải Đăng đã bước tới kéo cô lên xe không chần chừ " đi nhanh kẻo ướt hết bộ váy đẹp đẽ bây giờ em"
...

Mike bất chấp bị lộ tung tích mà làm theo mệnh lệnh của cậu chủ, anh mong chờ điều gì ở cô ta chứ, có lẽ anh đã quá đề cao cô gái ngu ngốc chưa từng trải đời phải biết về những điều thầm lặng mà cậu chủ đã hy sinh, anh bất giác thở dài, thôi, có nói với cô ta cũng vô ích.
Mike cố gắng chạy thật nhanh cắt cái đuôi đang theo sát, toàn bộ người đi đường được một phen xem 2 chiếc xe lao đi như xiếc, người đàn ông ngồi trong xe Roll royce phía trước đang khó khăn điều khiển chiếc xe quá khổ chạy băng qua những con phố chật chội trong phố, đằng sau chiếc xe thể thao màu xám đang theo sát đuôi, người đàn ông ngồi trong xe màu xám chạy rất nhanh, bên ghế phụ kiếng xe kéo xuống, một khẩu súng đen ngòm chĩa về chiếc Roll royce, âm thanh không dễ để người đi đường phát hiện do đã lắp ống giảm thanh, dù trời mưa có phần che khuất tầm nhìn nhưng là ban ngày, họ lại có những hành động gây chú ý, ai cũng sợ hãi lùi lại. Chiếc Roll royce cứ thế như một chiếc xe tăng, xe được chống đạn dù di chuyển chậm chạp hơn nhưng vẫn giữ lợi thế , chiếc xe thể thao xám vọt lên phía trước chặn đầu, người đàn ông ngồi trong xe liều mạng, cuộn tròn người lăn xuống, rút ra một khẩu súng bắn thẳng về chiếc Roll royce nhiều phát và bánh xe.
Roll Royce của Hắc Tử vốn được thiết kế đặc biệt, vỏ xe được nâng cấp chống gai đâm hạng nặng, toàn thân xe được bọc thêm vật liệu siêu bền nhẹ có thể chống được vũ khí hạng nặng, nhưng vũ khí nàydường như là loại mới, dù xe không bị mất thăng bằng trượt ngã, nhưng đèn trong xe đã cảnh báo Mike về âp suất lốp. Có lẽ kẻ thù nghĩ răng Hắc Tử đang ngồi trong xe nên mới quyết tâm ra tay tàn ác ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top