Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Xuân Ái trước giờ chỉ dạy cô cách yêu thương mọi người, cách tin tưởng mọi người, cách để làm một người con gái tốt, nhưng lại không hề chỉ dẫn cô về trường hợp ngày hôm nay. Thế giới của cô là một màu hồng đơn giản, không pha trộn tạp chất, yêu ghét rõ ràng không cần phải dùng những lời ngon ngọt nịnh bợ... Nếu bản thân không trực tiếp nghe được những lời nói độc ác tuôn ra từ miệng người con trai cô vẫn mang ơn ấy thì dù bất kì ai nói gì anh cô cũng không thể tin.
Âm thanh phát ra từ phía cầu thang làm  Hải Đăng cảnh giác đi về phía đó, là một Xuân Ái thảm hại, nước mắt không ngừng rơi, lớp phấn trên mặt cô đã nhoè nhoẹt.
"Nghe thấy hết rồi? Tốt, vậy tôi có thể kết thúc màn kịch nhàm chán rồi. Cô biết điều thì ở yên trong nhà này, từ giờ không được đi đâu còn không, tính mạng gia đình cậu cô..." đôi mắt loé lên sự độc ác, điệu cười nửa miệng nhìn cô mỉa mai, hình ảnh này đến chết cô cũng không thể quên.
Xuân Ái lắp bắp không nói thành lời " tại... sao... cậu tôi... anh..."
" đi lên phòng..." Hải Đăng lạnh lùng ra lệnh không cho cô cơ hội hỏi, rồi hắn quay lưng đi mà không cần quan tâm người con gái trước mặt. Kể ra, nếu không phải vướng những chuyện vớ vẩn lùm xùm, thì với ngoại hình ưa nhìn của cô ta, hắn có thể chơi vài ngày mới chán, hừm, mà có gì phải tiếc, hắn thiếu gì gái, có tiền rồi, gái đẹp chỉ là chuyện nhỏ.
...

Lần đầu tiên trong đời, Xuân Ái khóc nức nở đến vậy, nỗi oan ức này vì đâu, giận người đàn ông đáng ghét kia một, cô lại giân chính bản thân mười. Cô ngu ngốc, cả tin, mới dễ dàng bị những lời đường mật mà cô nghĩ là anh ta thật lòng. Nhưng liệu đây có phải là quả báo về việc cô đã không đủ mạnh mẽ từ chối, là cô đã chọn con đường đi cùng người cô chỉ thấy mang ơn chứ không phải tình yêu... Nếu người đàn ông xa lạ ấy vẫn còn ở bên cô, có lẽ cô đã có một quyết định sáng suốt hơn chăng, nhưng thật sự, anh ta đi đâu, anh ta trong lòng có cô không...  Xuân Ái tự tát vào má cho mình tỉnh ngộ, một giấc mộng ngu ngốc đã đủ rồi, cô lại còn mơ gì nữa... và bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, gia đình của cô, gia đình cậu cô đang nằm trong tay họ chăng, tại sao anh ta lại đe doạ cô như vậy được?
Xuân Ái vừa nghĩ vừa khóc, nửa ngày trời, đến khi nước mắt cạn khô, cô thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo vì mệt.
...
  Đôi mắt Tina còn sưng sau lớp phấn dày nhìn người đàn ông nũng nịu " ba, con không chịu, ba để con gái uất ức vậy sao? Người ta nhìn con còn ra thể thống gì?"
" nhưng cục cưng của ba à, CN group không phải muốn loại là loại bỏ được đâu, ba còn phải nể ông ta vài phần, còn phải lợi dụng ông ta vài chuyện"
" ba muốn mất đứa con gái này sao" nước mắt Tina trực trào, uỷ khuất...
" thôi, thôi, công chúa của ba muốn gì ba cũng chiều, nghe theo con vậy, ba thua rồi"
" con yêu ba, ba cũng yêu con mà, ba phải lấy lại danh dự cho con chứ" Tina hôn lên má ông thị trưởng rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng làm việc.
Cô ả vừa đi ra, nét mặt liền thay đổi "hừ, dám động đến bà sao?". Tina nhấc máy ra lệnh " gọi tên đó chưa"
" dạ rồi tiểu thư" phía đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông cung kính trả lời.
" tốt, 15' sau, chỗ đó"
"Dạ"
...

Hải Đăng đang thay đồ để đi với đào của hắn thì tiếng chuông điện thoai, hắn dửng dưng nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, giờ này hắn đâu còn màng đến gì, gái là chuyện quan trọng hơn nên không thèm để ý chuông đã reo vài lần.
Tin nhắn đến, hắn hờ hững liếc sơ màn hình trong lúc vừa huýt sao vui vẻ cài nút áo " cô Tina, con gái ông thị trưởng..." tim hắn đập loạn xạ, người phụ nữ quyền lực ấy sao? Vừa đẹp vừa quyến rũ ưa nhìn... hắn vội vàng quơ điện thoại lên gọi lại...
...
Nàng kia rồi, nhìn mới ngon làm sao, kiềm chế lắm hắn mới không để rơi nước miếng ra ngoài " dạ chào tiểu thư, không biết hôm nay cô hẹn tôi có chuyện gì dạy bảo"
" đang giữ con nhỏ Xen Ái kia sao?" Tina hất cằm hỏi
Dù nghe không ra cái tên, nhưng Hải Đăng biết nàng hỏi về con ngu kia " à, đúng rồi tiểu thư, cô ta đang trong tay tôi"
" dự án khu đất vàng, Chris không thể nào đưa anh được, hoàn toàn nằm trong quyết định của ba tôi, muốn hợp tác không?" Ánh mắt sắc bén nhìn Hải Đăng
" cái này..." hắn ngẩng đầu do dự nhìn Tina, đúng là hắn bị hớp hồn trước vẻ đẹp cô ả, nhưng mà động đến tiền thì hắn vẫn cần phải động não. Không phải ông Chris đã đưa nhà hắn một nửa dự án rồi sao, sao cô ta lại nói dự án hoàn toàn nằm trong tay cô ta được, dù sao thì cô ta cũng chỉ là con ông thị trưởng thôi mà...
Tina dễ dàng đọc được dòng suy nghĩ nghi ngờ của Hải Đăng, ả quay sang trợ lý hất cằm, trợ lý hiểu ý, thả xuống trước mặt Hải Đăng một tập tài liệu về dự án, chính là toàn bộ thông tin về nửa dự án trọng yếu còn lại, trong đó là chờ sự phê duyệt của ông thị trưởng.
Hắn nuốt nước miếng, cô ả này thật tinh ranh, đúng với gu của hắn " vậy tiểu thư muốn sao"
" đưa cô ả kia, toàn dự án của nhà anh"
" chỉ vậy thôi?" Hắn nghi ngờ nhìn cô ả trước mặt, con ngu kia có giá đến vậy sao?
" đúng, vì có chuyện muốn giải quyết với cô ta"
" tôi có điều kiện"
Tina mắt động hơi giật mình vì tên nhãi trước mặt muốn giở trò gì " nói"
" một đêm vui vẻ với tôi, con ngu kia, mang cho cô không chậm trễ" ánh mắt hắn nhìn Tina như muốn thiêu đốt, ghé sát tai cô ả thì thầm.
Hừ, thằng đàn ông rẻ tiền, nghĩ cô là ai mà dám ra điều kiện đó, Tina lạnh lùng quay sang nhìn vệ sĩ, Hải Đăng bị tên vệ sĩ cao lớn đè vai, ép mặt xuống bàn.
Tina đưa miệng kề sát tai Hải Đăng " nghe cho rõ đây, loài hạ lưu ăn tạp, tôi không có hứng thú. Giao người, có gói thầu, không thì chờ ngày mai, cả nhà anh cùng xác định..."
" dạ dạ tiểu thư, chỉ là..." Hải Đăng toát mồ hôi hột trước lời đe doạ của Tina
" đủ rồi" không đợi Hải Đăng giải thích, Tina đã nhanh chóng đứng lên đi khuất.
Hải Đăng trong lòng tính toán không ngừng, hắn sợ chứ, hắn cùng lúc nhận được lời đe doạ từ Nick và Tina, ai cũng mạnh mẽ và có thế lực, có thể giết hắn chỉ bằng một cái nháy mắt. Suy đi tính lại, nếu hắn đắc tội với Tina thì nhà hắn ngay bây giờ là chết rồi, còn nếu đắc tội với tên Nick, dù sao nhà hắn cũng đã có khu đất, ba mẹ hắn có thể làm, còn hắn có thể sang nước khác lánh nạn một thời gian. Kế sách này có vẻ khả dĩ hơn, hắn bèn nhấc máy nhắn tin " khi nào cô cần người, có thể giao ngay"
" tốt, tối nay, địa điểm..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top