Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thon nhỏ của Xuân Ái đang nhịp theo tiếng đồng hồ treo trên tường, có vẻ ngoài nhìn vật duy nhất chuyển động ấy cô chẳng có gì để làm nữa, đôi mắt lững lờ nghĩ xa xăm...
Lúc nguy hiểm nhất, lúc cô nghĩ mình không còn gì để bấu víu, lúc những ý nghĩ tiêu cực đã chiếm trọn suy nghĩ trong đầu thì người ấy- con người khiến cô lao đao và xáo trộn toàn bộ cuộc đời lại xuất hiện và cứu cô một cách kì diệu. Mọi việc chầm chậm tua lại trong đầu Xuân Ái, có phải không anh ta cũng quan tâm cô? Những hành động của anh, cách anh đối xử với cô tuy không lãng mạn ngọt ngào nhưng ấm áp ngấm ngầm đã làm trái tim cô rung động mất rồi...  Nhưng đáp án cuối cùng là bây giờ anh đang ở đâu? Cô không hề hay biết... Muốn dùng điện thoại cũng không được, đã bị ngài Jork tịch thu vì lý do an toàn sức khoẻ, cô biết liên lạc với gia đình và mọi người sao đây...
Ngoài việc bị giam lỏng khiến chân tay bứt rứt thì có thể nói căn phòng này chẳng khác nào khách sạn 5 sao di động, muốn gì có nấy, chỉ cầm chạm nhẹ màn hình gọi một tiếng, ngay lập tức có y tá xuất hiện ngay cửa hỏi han chu đáo...
Một nơi sa hoa hiện đại thế này, vô thức làm Xuân Ái nhớ đến nơi ám muội hôm nào... và kết quả là trong người cô đang có một sinh linh nhỏ bé mà suýt chút nữa cũng đã bị lâm nguy...
Cơn đau bụng bất chợt kéo đến khiến Xuân Ái nhăn nhó ôm bụng, việc này có vẻ không bình thường, y tá nghe nhịp thở trong phòng không đều lập tức bước vào, nói với cô hết sức nhẹ nhàng " thưa cô, tuy sức khoẻ cô dần hồi phục nhưng em bé bị ảnh hưởng, cô hãy tranh thủ nằm một chỗ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hạn chế di chuyển vài ngày, tránh những cảm xúc cao, có việc gì cần tôi ở ngay bên ngoài ạ"
Cô y tá dịu dàng nói không nghỉ và giải thích chi tiết làm Xuân Ái không biết phải hỏi gì ngoài việc nghe lời hướng dẫn ngoan ngoãn nằm xuống, dù gì bản năng làm mẹ tự nhiên xuất hiện khiến cô muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ ấy.
...
" thưa cô chủ, cô ta nằm trong phòng cấp cứu của Vic hospital, trên người băng kín có vẻ cô ta đã bị trọng thương" tên lính kính cẩn cúi đầu thông báo.
" mày có chắc điều đó chưa? Có kiểm tra kĩ chưa?"
" thưa cô chủ, tôi đã xem bảng tên và nhìn tận mắt cô ta rồi ạ"
Khuôn mặt Tina lúc này mới cảm giác thư giãn, cơ mặt ả giãn ra thông báo " tốt, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động, thấy ai tới liên lạc với cô ta lập tức thông báo cho tao"
" dạ thưa cô chủ" tên lính nhanh chóng đi tiếp tục thực thi mệnh lệnh.
"Hừ, con nhỏ rẻ tiền ấy nằm cấp cứu trong bệnh viện công cộng ( là nơi dành cho những người dân có thu nhập bình thường và thấp) chứng tỏ lão già Chris không quan tâm, tạm thời cho nó nằm đó chết rục đi..." Tina nhếch mép cười hả dạ.
...

Bữa trưa trước mặt ông Chris đã nguội ngắt, nhưng ông vẫn không buồn đụng vào, lúc này ông thật rối trí, ông đã cố gắng chu cấp mọi thứ cho Nick, đặt mọi niềm tin và hy vọng vào người con trai duy nhất ông yêu thương nhưng có phải vì vết thương lòng quá lớn mà cách ông yêu thương con trai đã sai lệch, ông chỉ ước những thông tin là giả dối, ông chỉ ước anh có thể lành lặn quay trở lại, dù anh không muốn quản lý toàn bộ cơ ngơi này, dù anh muốn làm bất kì điều gì ông cũng sẽ ủng hộ... Việc ông hối hận trời xanh có thấu, có thể mang đứa trẻ bé nhỏ đẹp đẽ ấy quay lại cho ông không... Đáp lại chỉ là tiếng thinh lặng của bốn bức tường trong phòng làm việc của ông.
...

Một nơi xa, người thanh niên được chuẩn bị passport và ngoại hình hoàn toàn mới, tự tin bước ra khỏi căn biệt thự một cách đường đường chính chính...
...

Một tháng sau...

Từ khi tin tức chấn động lan toả, toàn bộ thị trường kinh tế Úc bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nhưng không hề cho thấy có dấu hiệu kết thúc và dừng lại, hàng loạt hạng mục đầu tư lớn đình trệ, dự án quy mô thế giới bị ảnh hưởng... người có trách nhiệm liên quan trực tiếp là ngài thị trưởng đang lao đao khốn khổ giải trình trước toàn thể quốc hội, những phiên họp bất thường tìm cách khắc phục sự cố diễn ra liên miên nhưng ngày càng bế tắc hơn...
Góp phần làm thị trường ảnh hưởng chính là vì ông Chris đóng cửa giam mình trong căn phòng làm việc cả tháng nay không hề xuất hiện, việc này tạo ra tin đồn: mất con trai ông Chris đã hoá điên...
...
Ngài thị trưởng đã dừng xe trước nhà ông Chris cả tiếng nhưng cánh cổng không hề xê dịch, bỗng nhiên Anthony xuất hiện, gương mặt anh cũng có phần không thoải mái " mời ngài vào"
Phía sau chiếc bàn làm việc, ngài thị trưởng suýt chút đã không nhận ra, chỉ một tháng mà mái tóc ông Chris đã bạc trắng, gương mặt tuy còn lanh lẹ nhưng ốm đi mấy phần, đôi mắt trũng sâu chứng tỏ việc mất ngủ liên miên.
" ngài Chris, thật là làm phiền ngài quá, nhưng tôi mong ngài sớm bình tâm và quay lại thị trường" giọng nói ông thị trưởng có vài phần không tự tin...
" để làm gì?" Âm thanh the thé phát ra không chút hào hứng
" tôi... lỗi là của tôi, tôi ngu dại không quản lý được con gái cho tốt, chỉ mong ngài tha tội" ông thị trưởng run rẩy quỳ mọp xuống đất " nếu ngài sai tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, ngài muốn con gái tôi quy y xuống tóc tôi cũng bắt nó nghe theo"
" có dám mạng đổi mạng không?"
"..."
Sự im lặng bao trùm, không khí nặng nề giữa hai người đàn ông từng trải.
" ngài muốn nó làm gì cũng được, chỉ mong hãy lượng thứ tha cho nó tội chết..." giọng ông thị trưởng run rẩy nói không thành lời
" nếu Nick sống lại, may ra sẽ có thay đổi, bây giờ thì ông đi được rồi" ông Chris lạnh lùng lên tiếng.
...
Sức khoẻ Xuân Ái đã khá hơn rất nhiều, , thức ăn dinh dưỡng được các nữ y tá chuẩn bị chu đáo khiến cô nhanh chóng lấy lại sinh lực... nhưng có điều nỗi nhớ người ấy... thật kì lạ, ngày một mạnh mẽ hơn, có phải lý do vì sinh linh trong bụng kết nối giữa hai người không?
Ngoài thời gian tập yoga, thiền dành cho người mang bầu, Xuân Ái còn lại đều lơ đãng thả mình theo bầu trời trong vắt như đôi mắt của cô. Nghĩ về mọi thứ xảy ra, như một giấc mộng...
Thấy Xuân Ái đã gần như hồi phục bình thường, ông Jork đặc biệt chờ Xuân Ái trong phòng sau giờ học yoga...
" cô gái nhỏ, ngồi đi, hãy nghe thật kĩ những điều tôi nói, sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời cô sau này" âm thanh rất nghiêm túc phát ra từ khuôn mặt thân thiện của người đàn ông trung niên.
Lúc nghe ngài Jork nói như vậy, Xuân Ái không thể hình dung cuộc đời cô từ đây sẽ bước sang một trang sách hoàn toàn mới...
" Nick - cô chưa biết, không phải là một doanh nhân bình thường, có thể nói chàng trai trẻ ấy thừa hưởng tất cả sự ưu ái, ưu tú của lớp trẻ, đồng thời cậu ta thừa hưởng quyền lợi điều hành kinh tế từ tập đoàn của ba cậu ta, tự mình điều hành kinh doanh đa quốc gia, đa nghành nghề... và những nghành nghề ấy ảnh hưởng đến kinh tế trực tiếp của những quốc gia mà cậu ta đầu tư, vì thế tính mạng luôn luôn bị đe doạ... Như cô biết đấy, dù vô tình hay cố ý thì nhân duyên giữa cô và cậu ấy không thể tránh khỏi và cô trở thành một người quan trọng nhất với cậu ấy ngoài ba cậu ấy ra... Tôi không có nhiều thời gian, chỉ giải thích ngắn gọn để cô hiểu. Nick xưa giờ chưa hề có bất kì điểm yếu, nhưng bằng cách nào đó, thân phận của cô đã bị lộ nên đương nhiên mọi kẻ thù sẽ nhằm vào cô và cách duy nhất để giải thoát cho cô và cả cậu ấy là cậu ấy phải biến mất khỏi thế giới này..."
Xuân Ái bàng hoàng nghe thông tin ấy, cuộc đời của cô... không thảm tới mức như vậy chứ, cô đâu thích trinh thám, ngôn tình gì gì đó đâu tại sao lại đưa cô vào hoàn cảnh éo le đến vậy, dù anh ta là ai nhưng lại là ba của con cô nhưng con cô chưa trào đời đã mất ba sao... tai Xuân Ái lùng bùng hoàn toàn nghe không hiểu đoạn phía sau nữa...
" hey, cô gái, cô có nghe tôi nói không? Cô có hiểu tôi nói gì không?" Ông Jork nhìn cô chăm chú
"..." gương mặt Xuân Ái cứng đờ, gật đầu máy móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top