Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng tay bất chợt từ phía sau làm tâm tư Xuân Ái xáo động, người đàn ông này lúc ẩn lúc hiện, thời gian ở bên cạnh cô chưa lâu, sao bản thân lại có thể vì thế mà xao động trước anh ta chứ? Cho dù chỉ một lần phạm lỗi đẩy cô về phía anh nhưng cũng chính anh là người đem tới cho cô mọi rắc rối. Quả thực tình cảm là điều thực khó nói, ngay bây giờ đây, với tuổi đời non nớt, Xuân Ái khó tránh khỏi tâm trí mình bị thu hút bởi sự quan tâm, chăm sóc quá ân cần tỉ mỉ ấy.
Chân bước lên thêm một nhịp, cô tưởng chừng mình tránh được đôi bàn tay ấy nhưng lại là anh chàng phản ứng nhanh hơn đã ôm gọn cô vào lòng từ phía sau...
" ư ư ư, buông tôi ra"
"Im nào, anh chỉ ôm con thôi, có ôm em đâu"
" anh..." Xuân Ái cứng họng, bản thân chưa từng trải qua chuyện này nên không biết phải trả lời thế nào.
Hắc Tử cúi đầu, anh nhẹ nhàng đưa mũi mình cọ vào mái tóc mượt mà, mùi hương đặc biệt chỉ có tiểu yêu của anh mới có " có muốn ăn thử món anh mới làm không?"
Hơi thở người đàn ông ám muội ngay lỗ tai khiến cơ thể Xuân Ái căng cứng, tay nắm lại thành quyền, vừa nghe được câu nói ấy như mở cờ trong bụng, cô vội vàng giả bộ một bộ mặt đói ngấu nghiến bước vội về phía bàn ăn.


Mùi thịt thơm phức bay vào mũi cô, không đùa với bao tử được, nước miếng Xuân Ái đã trực trào, cô thần tốc ngồi xuống ăn ngon lành. Uhm, vị thịt heo mềm dịu, rau xanh giòn rụm, cả bí đỏ nướng, sao lại có thể có tuyệt phẩm ngon đến vậy chứ...
" Nick, anh rốt cuộc là đầu bếp ở phương nào, sao anh có thể nấu ngon đến vậy?" Miệng vừa nhai đồ ăn ngon lành vừa tò mò hỏi.
Hắc Tử cười thoả mãn trước câu hỏi của Xuân Ái, anh chầm chậm bước về phía bàn ăn, kéo ghế bên cạnh Xuân Ái ngồi xuống " cứ một nụ hôn của em, anh sẽ trả lời một câu hỏi" kèm theo là nụ cười đầy tà ý.
" hứ, quên đi, anh là sói hay sao?"
" oh, nếu em bằng lòng sống không tò mò cả đời thì em được quyền cả đời này không hôn anh"
Hai má Xuân Ái nóng bừng lên vì xấu hổ, anh chàng xấu xa này, chỉ toàn nghĩ chuyện linh tinh... cô vội lấp liếm, cúi mặt vô đĩa salad ăn không thèm để ý đến đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn mình nữa.
" à, tôi... tôi có thể ra ngoài thăm bạn bè được không?"
" em hỏi anh? Một câu hỏi, muốn có câu trả lời nên kèm theo điều gì em biết rồi đó" Hắc Tử nháy mắt nhìn.
" anh không sợ tôi đang ăn, dính đầy đồ ăn lên mặt anh sao?"
" ah, thường thì người ta làm dấu bằng son, nhưng nếu là em thì anh bằng lòng cho em làm dấu bằng đồ ăn, có lẽ sẽ lưu lại kỉ niệm đáng nhớ hơn haha"
Từ khi nào, Xuân Ái lại phải hỏi ý kiến của anh ta mới được phép đi đâu chứ, rốt cuộc cô cũng đâu phải tù nhân. Bất giác nhận ra giá trị bản thân, Xuân Ái lườm Nick một cái rõ dài, khuôn miệng nhỏ nhắn phồng to thu nhỏ đến là dễ thương, gương mặt thú vị ấy được Hắc Tử thu hết vào tầm mắt...
" anh có thể bớt nhìn tôi được không?"
"..." chỉ có tiếng hắng giọng.
" bộ mặt tôi bị gì sao?"
" em mê ăn tới giờ mới thấy" Hắc Tử giả bộ lấy cái khăn trên bàn lau miệng cho cô, thừa dịp Xuân Ái sơ hở đặt lên miệng cô một nụ hôn ngot ngào âu yếm.
"Uhmmm, buông" lời không thể nói hết vì đã bị môi Hắc tử khoá chặt...
Sau một màn dây dưa không ngừng, chính Xuân Ái bị hương vị của Hắc Tử quyến rũ, dù môi anh đã rời khỏi nhưng cô vẫn còn thấy choáng váng ngây ngất...
"Sao, vẫn còn muốn nữa?"
Giọng nói đầy châm biếm kéo cô trở lại thực tế " anh... là đồ xấu xa"
"Ah, hoá ra em chỉ thích những người xấu xa..."
"..." đồ ăn trong miệng Xuân Ái muốn phun hết ra ngoài vì câu nói ấy.
" có phải em muốn đi thăm bô mẹ và bạn bè? Nếu em đi cùng Mike thì anh sẽ để em đi"
" tại sao phải đi cùng anh ấy? Tôi về đến đây rồi, điều gì cũng rành, không phải phiền đến người của anh"
" Xuân Ái, em hãy nghe cho rõ đây, vì em là người quan trọng nhất nên em chính là điểm yếu nhất của anh, dù cho em vô tình hoặc cố ý không biết. Vì vậy, càng không phải ở Úc, em càng không được lơ là. Không phải ngài Jork đã giải thích cho em rồi sao?"
"Ngài ấy chỉ nói anh phải biến mất gì gì đó thôi... tôi ... sau đó không có nghe được gì nữa"
" vậy em chỉ cần đơn giản biết rằng, từ khi em dính dáng với anh thì cuộc sống của em không thể tự do đi lại, anh mong em hiểu tầm quan trọng ấy, xin em đấy" ánh mắt cầu khẩn chân thành nhìn Xuân Ái.
Thấy vẻ mặt anh ta quá đỗi chân thật, Xuân Ái chỉ còn biết gật đầu " nhưng mà về nhà... tôi không dám..."
" ah, anh không nói sớm, riêng nhà của em, anh sẽ đi cùng, ít nhất cũng phải ra mắt bố mẹ vợ tương lai chứ"
Xuân Ái trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chưa từng nghĩ cả đời sẽ gắn kết vói người này, cô còn chưa rõ hành tung, gia đình của anh ta, chỉ vì hai người có cầu nối nhỏ xíu kia, cũng đâu thể vì thế..." anh... không cần phải vì đứa bé mà chịu trách nhiệm cưới tôi, tôi sẽ tự lo được..."
" nếu anh nói, anh đã yêu em từ rất lâu về trước rồi thì sao? Duyên của mình chưa dứt, chỉ là bây giờ mới nối lại, em có tin không?" Đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng nhìn Xuân Ái chờ đợi câu trả lời.
" sao lại thế được, tôi và anh rõ ràng mới gặp, tôi chỉ mới qua đó có mấy tháng... anh đừng đem tôi ra trêu đùa"
" Xuân Ái, em không nhớ anh thật sao?" Từng lời từng chữ được Hắc Tử nói rành rọt bằng tiếng Việt.
Gương mặt Xuân Ái tràn đầy cảm xúc, ngạc nhiên tột cùng " anh, từ khi nào anh nói được tiếng Việt"
" vốn dĩ là có nói mà hơn mười năm nay không muốn dùng tới"
" rốt cuộc anh là thế nào, quả thực tôi không biết gì về anh hết, lúc trước anh ở Việt Nam...."
Một nụ hôn, lại thật bất ngờ rơi trên miệng Xuân Ái, nụ hôn này chỉ đơn thuần ấm áp, không hề mang chút dục vọng nào hết.
"Haha nể tình em hôn anh rất hợp tác, nên sẽ nói cho em nghe, chuyện tình lúc trước của mình" nháy mắt tinh nghịch nhìn Xuân Ái.
"..."
" mẹ anh là người Việt Nam, ba anh có một thời gian khó khăn, ở tại Việt Nam và gặp mẹ, anh là kết quả tình yêu giữa hai người, nhưng vì ba anh hiểu lầm mẹ, đã mang theo anh về Úc, ngày ấy anh khóc như mưa, còn em thì ăn kẹo ngon lành, ăn gần hết mới thèm đưa anh dỗ anh không khóc"
Câu chuyện ấy làm Xuân Ái nhớ tới giấc mơ hôm nào, đó chính là những hình ảnh trong quá khứ của cô sao? Đôi mắt Xuân Ái trợn tròn, ngạc nhiên há hốc mồm trước câu chuyện của người đàn ông này. Hoá ra, hoá ra cậu bé khóc nhè chính là anh chàng cao to đẹp trai hút hồn trước mặt cô á? Xuân Ái bất giác đưa bàn tay áp lên má của Hắc Tử, đôi mắt cô rưng rưng " anh đã có quãng thời gian thật khó khăn vậy sao? Vậy mà em đã từng ghen tị với anh, lúc đó trẻ con có ai muốn đi học, em đã nghĩ vì anh không muốn đi học mới khóc nhè, còn để biệt hiệu cho anh là " cậu bé mít ướt" nữa, em xin lỗi, anh đã phải chịu nhiều đau buồn rồi".
Hắc Tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc Xuân Ái, nhìn cô trìu mến " bao khó khăn ấy không là gì cả, được gặp lại em, trái tim anh vẫn lại rung động, đối với anh mà nói không gì hạnh phúc hơn. Ba đã huấn luyện anh trở thành một người sắt đá, anh chưa từng động lòng với bất kì ai, nhưng em thật đặc biệt, em kéo anh về quá khứ, mang cho anh niềm đau, nỗi buồn của quá khứ, nhưng chính em lại là người xoa dịu trái tim cho anh, bấy nhiêu cảm xúc, có thể em nghĩ đó chỉ là những dư âm ngày xưa, nhưng chính dư âm ấy khiến anh mở lòng với em và trái tim anh em đã lấp đầy từ lúc nào anh không biết nữa"
Choàng tay ôm Xuân Ái vào lòng, lần đầu tiên anh cảm nhận một cái ôm đầy đủ, ấm áp và chân thực đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top