Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu hổ chết cô rồi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân dịu dàng quá đỗi, Xuân Ái có chút không quen, kiếm cớ đẩy anh chàng ưu tú ấy ra...
" tôi... tôi đi gặp bạn thôi, bố mẹ tôi hiện giờ gặp không tiện..." Xuân Ái lắp bắp kiếm cớ.
"Thế nào là không tiện? Vì em không biết anh là ai? Hay vì em sợ bố mẹ em không chấp nhận anh? Hay vì... trong lòng em vẫn còn cậu bạn trai kia?" Thái độ Hắc Tử dò xét nhìn Xuân Ái.
" tôi... thực ra... không phải..." trước những câu hỏi hóc búa của Hắc Tử, Xuân Ái hoàn toàn bất lực, mồm cứng đờ, não tê liệt hoàn toàn không tìm được câu trả lời thích hợp bởi vì nguyên nhân thực sự không nằm ở những câu hỏi đó.
"Chốt lại như vậy, em đi đâu cũng được, em đi đâu, anh đi đó"
" anh không phải đi làm sao? Anh là ông chủ lớn gì mà?" Xuân Ái dè dặt.
" haha cũng có lúc phải cho mình nghỉ phép chứ"
Cuộc đối thoại dường như không có hồi kết giữa hai người bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, ánh mắt anh chóng liếc vào màn hình, Hắc Tử ra dấu cho Xuân Ái rồi ra ngoài ban công nghe...
...
" why cant u?..." ( sao lại không thể)
...
" wont talk to u till i can see u here or never" ( sẽ không nói chuyện (với ba) tới khi gặp nhau ở đây)
( trường hợp này Hắc Tử nói chuyện với ba anh, vì vậy ý nghĩa của u là ba, nhưng tiếng Việt thì hoàn toàn không thể biết là ai)
...
Hắc Tử vừa bước vào đã thấy Xuân Ái lén lút bước ra khỏi phòng, anh bước một bước dàu đã chộp được bàn tay cô kéo lại " em nghĩ trốn anh dễ vậy sao "
" tôi... chỉ là muốn đi dạo một lúc, vì thấy anh nói chuyện với ai tôi không tiện nghe" cô e thẹn chữa cháy.
" là ba anh, và anh cũng không có gì phải giấu nữa, dù sao từ bây giờ hãy ở bên anh, bất cứ chuyện gì em cũng nên biết" nụ cười dù chỉ là mím chi cũng quyến rũ chết người ta rồi...
...
Mike vừa đưa Xuân Ái sim Việt Nam, cô liền gọi điện cho bạn, nhưng xui làm sao hôm nay ai cũng đi học, phải chiều tối mới rảnh.
Nhưng cũng đang ở đất nước của mình, cơn thèm ăn đủ thứ kéo đến, cô liền lên kế hoạch đánh chén.
Một nam, một nữ từ gương mặt đến dáng người bắt mắt, ai nấy đi qua cũng phải ngoái lại nhìn suýt xoa, phụ nữ đi qua thì thầm nghĩ: cô gái Việt Nam này quá là diễm phúc rồi, có được chàng trai nước ngoài vừa cao ráo điển trai lại rất phong độ, nhìn qua cũng biết là người có tiền... quả thật quá tốt số rồi. Nam giới lại càng phải kiêng nể chàng trai một phần. Cứ thế, cả hai người dù có cố hoà mình vào dòng người đi bộ nhưng tự nhiên ai nấy cũng phải nhường lối tránh đường.
Những món ăn hè phố được Xuân Ái đặc biệt ưa thích, cô lúc trước ở Việt Nam thường lén mẹ đi ăn vặt, rồi được bạn bè chỉ thông tin chỗ này chỗ kia, nhân tiện bây giờ được tự chủ, thì hà cớ gì lại không đi chứ. Cô hết tạt qua gỏi bò, rồi mon men sang phá lấu, rồi chốt lại ở quán phở ven đường.
Tuyệt nhiên, cô chỉ thấy vẻ mặt Nick đi theo hạnh phúc, anh không hề hỏi han hay phàn nàn gì về món ăn lề đường Việt Nam, cô ăn món nào đều thấy anh vui vẻ hưởng ứng, dù không biết cách ăn, nhưng tuyệt đối làm theo cách Xuân Ái chỉ.
Chân sáo bước đi vì bao tử vừa được chiêu đãi hơn ăn những bữa tiệc xa xỉ, cô cảm thấy thật sung sướng. Nhưng sao bàn tay đang khoác vai cô bỗng nắm chặt vậy, cảm giác người con trai ấy khuỵu xuống thì phải.
Vừa xoay sang bên cạnh đã thấy gương mặt Nick biến sắc, đầy mồ hôi...
" anh... anh sao vậy, anh có chỗ nào không ổn sao?"
" đau bụng, đau quá"
" làm sao đây? Tôi, để tôi gọi cứu thương, đưa anh đi cấp cứu"
" Mike" Hắc Tử quay lại đằng sau ra lệnh.
Ngay lập tức Mike phi thân tới bất chấp thân hình khổng lồ, dìu Hắc Tử đi nhẹ nhàng.
" về khách sạn"
" dạ cậu chủ" miệng lạnh lùng tuân lệnh nhưng mắt lại nhìn về phía Xuân Ái trừng lên.
Xuân Ái líu ríu theo sau, tay chân luống cuống, cô chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ. Anh ta bị gì thế nhì? Hay bị ngộ độc? Vô lý, nếu vậy thì cô cũng phải bị ngộ độc rồi chứ nhỉ, không phải cô vẫn đang tỉnh táo lắm hay sao?
...
Mike vừa đặt Hắc Tử nằm xuống giường liền tức tốc gọi điện cho bác sĩ riêng, báo cáo tình hình, chỉ trong chớp mắt đã thấy anh ta biến mất và kịp dặn dò cô " cô không cần cho ăn, uống gì, chỉ cần bằng mọi cách giữ cậu chủ tỉnh táo, không được gọi bác sĩ"
...
"Nick, anh nghe tôi nói không?" Xuân Ái nhìn gương mặt đẹp ướt đầy mồ hôi.
...
" Nick, anh đau lắm sao? Anh bị sao thế? Anh nói cho tôi biết đi"
Hắc Tử nhịn đau, ráng nói " anh... không sao, em đừng lo. Tới giờ còn xưng hô với anh xa cách?"
" tôi... em... anh nói cho em nghe anh bị sao đi"
"Anh chỉ là bụng có chút vấn đề, Mike về anh sẽ hết, em đừng lo lắng, anh không sao mà" đôi mắt nhìn Xuân Ái trìu mến, đưa tay lên vuốt tóc cô.
" anh... trả lời em mấy câu hỏi, em muốn hỏi anh"
" em có bằng lòng kèm theo điều kiện anh đã nói không mà muốn hỏi anh?"
" được, quân tử nhất ngôn" vừa dứt lời Xuân Ái liền cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay khoé miệng Hắc Tử.
...
" có phải anh không ăn vặt ngoài đường được không?"
" đúng"
Một nụ hôn lên trán.
" có phải anh bị ngộ độc rồi không?"
" không tới mức vậy đâu"
Một nụ hôn lên má...
" anh phải nói thật, phải hay không?"
" hừ hừ, đúng" bàn tay Hắc Tử đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt bắt đầu mơ hồ, bụng cồn cào muốn ói.
Một nụ hôn thật sâu lên môi, dù anh biết Xuân Ái muốn giữ anh tỉnh táo, nhưng cảm giác này chính là hạnh phúc, là quan tâm, anh không muốn ngừng lại, phải cố gắng tỉnh táo để ghi lại hết khoảnh khắc này mới được...
" có phải, lần ấy là Hải Đăng bỏ thuốc và anh cứu em không?
" đúng"
Toàn thân Xuân Ái tê liệt, dù chỉ muốn hỏi để anh phải thức tỉnh nhưng chính cô làm mình bế tắc trong câu hỏi của mình, nhưng thật may là Mike về đúng lúc. Anh vội vàng nhét vào miệng Hắc Tử một viên thuốc màu đen, đổ nước vào ép anh uống và nuốt trôi viên thuốc to đùng ấy.
Uống xong viên thuốc, cũng là lúc bàn tay Hắc Tử xụi lơ, mắt nhắm nghiền...

" cô thật quá đáng, chỉ biết gây chuyện, cô có biết suýt chút nữa cô hại chết cậu chủ rồi không?" Mike trừng mắt.
" tôi, tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết" Xuân Ái lắp bắp.
Như vừa trút được gánh nặng trên vai, Mike sụp xuống ngồi dưới giường, thao thao bất tuyệt " cậu chủ, từ nhỏ đã được ông chủ huấn luyện nghiêm ngặt. Từ đồ ăn đến đồ dùng chỉ dùng những đồ đã qua kiểm tra hoặc phải tự mình chế biến. Vì trong thế giới của bọn tôi chỉ tồn tại 2 loại người: kẻ xấu và kẻ địch. Lúc nào chúng tôi cũng phải đề phòng. Cậu chủ, đặc biệt là mục tiêu bị nhắm đến tiêu diệt đầu tiên của tất cả các kẻ thù, các quốc gia đối lập, có thể nói thân phận cậu chủ sánh ngang với người quan trọng bậc nhất ở Úc. Cô chắc không biết, từ khi cậu chủ gặp cô đã phá bỏ hết quy tắc, chẳng còn làm theo lộ trình định sẵn..."
" xin lỗi, nhưng tôi và anh ấy sao có thể thân thiết tới mức đó?" mặt Xuân Ái ngây ngốc nhìn Mike khó hiểu...
" cô đúng là, người chưa từng trải như cô không thể biết, cậu chủ bỏ công việc tới ở với cô, cậu chủ đối đầu với ông chủ, đối đầu biết bao nguy hiểm, cậu chủ còn nguyện từ bỏ tương lai, cô làm sao nhìn thấy. Nếu tôi được chọn phu nhân tương lai cho cậu chủ, cô sẽ chẳng bao giờ lọt qua vòng loại của tôi đâu. Cô không biết gì về thương trường, chẳng biết võ công, con người yếu đuối ngu ngốc. Hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top