Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Xuân Ái không ngờ có một ngày bị đặt vào tình huống giống như tiểu thuyết ngôn tình. Cô đờ đẫn ngồi nghe từng câu từng chữ của Mike.
Trái tim cô cảm thấy đau đớn nhìn người đàn ông nằm li bì trên giường...
...
Mấy tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, bàn tay Hắc Tử nhúc nhích...
" cậu chủ" Mike tinh tế nhìn thấy chuyển động, mắt ánh lên mừng rỡ
" Mike, tôi không sao, từ bây giờ, cậu hãy xem cô ấy- đưa mắt nhìn về phía Xuân Ái- như là cô chủ của cậu, toàn quyền sai bảo cậu, cậu nghe rõ chưa, không được nói những lời không hay"
" dạ cậu chủ, tôi nghe rõ" Mike cúi mặt nhận lệnh.
"Nick, anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, Mike đối với em rất tốt mà"
" em ngốc, anh nằm nghỉ chứ không nằm ngủ. Để một hai hôm nữa hãy đi thăm bố mẹ bạn bè em được không?" quay sang nhẹ nhàng vuốt má Xuân Ái. " Mike, cậu hãy nói với ba, tôi đang hấp hối, phối hợp cùng tôi làm chuyện này cho tốt..."
Dụng ý của cậu chủ Mike hiểu hết, theo cậu chủ đã bấy lâu nay, đâu cần cậu chủ nhiều lời " dạ thưa cậu chủ, tôi hiểu, sẽ lập tức đi thông báo"
...
" Hắc Tử đâu? Sao lại là cậu gọi cho tôi?"
" ông chủ, ông phải qua gấp, sự việc không thể chậm trễ, cậu chủ chỉ còn sống vài giờ nữa..."
Vừa qua cú sốc mới đây, bây giờ lại hứng chịu thêm cú sốc mới, tay ông run rẩy đến mức rơi cả điện thoại, Anthony phải nhặt điện thoại lên đưa cho ông...
Đôi bàn tay nhuốm màu thời gian run bần bật nắm vai Anthony " đi, mau đưa tôi đi Việt Nam"
Anthony đầy thắc mắc nhưng không dám mở lời, ông chủ một mực không chịu về Việt Nam, một mực không mở rộng kinh doanh, ngày hôm nay lại đột ngột vì điều gì phải gấp gáp đến vậy... " dạ thưa ông chủ, tôi đi chuẩn bị ngay, ông chủ hãy chú ý sức khoẻ"
...

" anh còn chưa khoẻ lại sao đã vội đứng lên" đôi mày thon nhíu lại trách cứ.
" một chút việc nhỏ này xá gì, em lại đây cho anh xem bảo bối của anh có lớn thêm chút nào không? Phải mau về ra mắt ông bà ngoại chứ đúng không nào?" Hắc Tử vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ của Xuân Ái. Bây giờ cô đã biết người đàn ông này vì mình mà đã làm những chuyện to lớn thế nào, nếu là cô có lẽ lá gan không đủ để có thể trải qua ngần ấy đau khổ và kiên cường trụ vững tới ngày hôm nay.
"Nick..." lời chưa nói hết đã bị Hắc Tử nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt, toàn thân cô căng cứng, mọi tế bào thần kinh tê liệt, lâng lâng... " anh, đừng vậy..."
" sao chứ, anh chỉ muốn bảo bối thấy anh yêu mẹ nó thế nào" một nụ cười mờ ám vẽ trên gương mặt điển trai...
" em muốn nói chuyện nghiêm túc mà"
" Xuân Ái, từ giờ hãy gọi anh là Hắc Tử"
" haha Hắc ... Tử, anh có chắc đó là tên anh không? Bao nhiêu tên đẹp anh không lấy...?"
" là tên ba đặt cho anh khi quay trở về từ Việt Nam, cái tên này cũng ít nhiều gắn liền kí ức của anh về em, ngoài ba- người thân hiện hữu nhất và thân cận tới giờ thì chỉ có em mới biết về cái tên này" đôi mắt Hắc Tử lại xa xăm chìm đắm về khoảng thời gian khiến con tim anh từng chút từng chút nguội lạnh...
" way way way..." Xuân Ái đưa tay trước mặt Hắc Tử " anh đang mơ điều gì sao"
Dù mới hoàn hồn trong chốc lát nhưng Hắc Tử cũng nhanh nhẹn nắm được tay Xuân Ái, nhẹ nhàng xoay cô một vòng đã ngồi trọn trên đùi anh " có thể anh chưa chính thức cho em một thân phận, anh cũng không phải người biết nói lời hoa mĩ, nhưng Xuân Ái, em chính là điểm yếu duy nhất của anh mà bất kì đối thủ nào cũng nhắm tới. Em hãy cẩn thận. Anh hứa một ngày không xa sẽ đường đường chính chính để mọi người biết tới em"
" hứ, anh tự tin tôi muốn đi theo anh sao? Sinh con cho anh xong, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc đích thực của tôi" giận dỗi vì những câu nói của Hắc Tử, Xuân Ái trề môi phản kháng.
Lại một nụ hôn ướt át rơi trên môi cô " không cho em nói xằng bậy, người phụ nữ của anh, duy nhất chỉ có thể là em và ngược lại, chỉ có anh mới là người đàn ông duy nhất thích hợp với em" nụ hôn cuồng bạo kèm theo chút kích thích bắt đầu rà soát xuống vùng nhạy cảm... không khí trong phòng ám muội của những tiếng hơi thở gấp gáp...
" đừng... Nick... đừng" Xuân Ái rên rỉ van nài.
" em còn dám nói xằng bậy nữa không?
" không, em sai rồi, ngừng đi, em không chịu được"
So với sức của Hắc Tử, đến mười Xuân Ái anh còn có thể khống chế nói gì cô chỉ có một mình... Anh hài lòng đưa đôi môi đang rơi trên nhuỵ hoa nhạy cảm lên cắn nhẹ vài vành tai của cô " nể tình bảo bối anh tha cho em, lần sau còn nói không đúng với lương tâm mình anh sẽ phạt em đấy"
...

Từ lúc lên máy bay, trí não ông Chris căng như dây đàn, sau bao nhiêu năm ông mới quay về nơi đầy ắp nỗi đau, nỗi ám ảnh suốt mười mấy năm trời. Gương mặt ông méo mó, nhăn nhúm.
Anthony lần đầu thấy cảm xúc ông chủ lộ ra ngoài, lo lắng không yên " thưa ngài, ngài tranh thủ nghỉ ngơi chút đi ạ, sắp tới rồi"
Ông Chris khẽ gật đầu phản ứng...

Tiếng bánh xe ma sát với đường băng tạo ra tiếng động lớn, bàn tay ông nắm chặt vào thành ghế - không phải vì sợ, những chuyến bay thế này với ông như cơm bữa, nhưng chuyến bay này quá đỗi đặc biệt rồi... không sao, chỉ vì Hắc Tử, con trai duy nhất của ông, dù thế nào cũng phải đem xác nó về cùng với ông, không thể nào một lần nữa ông xa con trai được.

Dù không có mối thâm tình đặc biệt nào ở Việt Nam nhưng Anthony đã sớm sắp xếp để ông Chris có được sự đón tiếp đặc biệt, một chiếc xe chống đạn mang biển ngoại giao Úc chờ sẵn bên dưới đường băng, ông Chris vội vã lên xe tới thẳng chỗ Hắc Tử.
Người đàn ông ấy, sau bao nhiêu năm quay lại, hoàn toàn không dám đối diện với thực tế, ông nhắm nghiền mắt, bàn tay run rẩy nắm thành quyền để mặc tài xế lái đi.
Ông vừa tới nơi liền vội vã bước vào thang máy, hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Từ phía xa, một người đàn ông có vẻ đang chuyên tâm đọc báo nhưng con mắt lại hoàn toàn dán vào dáng vẻ hai người mới tới vội vã bước vào thang máy...
...

Mike vừa nhìn thấy ngài Chris vội vã sợ hãi cúi gầm xuống, thực ra là sợ âm mưu bị bại lô, nhưng mà dường như anh đã quá lo xa, ngài Chris bước ngang qua anh mà không hề để ý đến vẻ mặt ấy. Một tay đẩy mở cửa vội vã,chỉ thấy trong phòng không có đèn, hoàn toàn tối đen, ông theo phản xạ nheo mắt đi tìm công tắc đã bị một bóng đen, thân thủ nhanh nhẹn tiến tới một nhát chặt cánh tay vào cổ ngất xỉu.
" Mike, xong rồi"
Nghe tiếng cậu chủ, Mike vội vàng bước vào, cả Anthony cũng không tránh khỏi tò mò, hai người đàn ông vạm vỡ chật vật chen nhau qua cửa, trước mắt là cảnh tượng chỉ có thể khiến Anthony thảng thốt giật mình. Ông chủ toàn thân mềm nhũn nằm trên cánh tay của Hắc Tử, mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top