Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54: hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu chủ, ông chủ... sao lại thành ra thế này rồi"
" Anthony, giúp tôi bế ông ấy lên giường, anh đừng lo, vở kịch tôi cất công chuẩn bị cũng chỉ là muốn ba mẹ tôi đoàn tụ, hai người xa nhau đã quá lâu rồi... "Hắc Tử nheo mắt cười.
Vẻ mặt này, nụ cười này của cậu chủ rất lâu, rất lâu rồi Anthony mới thấy. Anh đành im lặng, thuận tình làm theo chủ ý đồ của cậu chủ.
...
Anthony chật vật cõng ông Chris một đoạn đường rất dài vì xe phải dừng từ phía xa, ngôi chùa đặc biệt như xa lánh chốn hồng trần, đi bộ được tới đây cũng phải là những người thực sự thành ý muốn tu tâm.
"Anthony, anh ở ngoài này quan sát đi, có gì thì gọi cho tôi. Tôi cõng ba tôi từ đây được rồi"
Người đàn ông hai bên tóc mai đã bạc mềm nhũn nằm trên tấm lưng vạm vỡ của con trai, anh di chuyển khá nhanh và khéo léo, không muốn ông thức giấc giữa chừng. Chỉ khi thấy bóng dáng ngôi chùa nhỏ thấp thoáng ngay trước mặt, nhịp đập tim anh bắt đầu nhanh, bước đi có phần gấp gáp hơn mới suýt chút nữa vấp phải cành cây mà mất thăng bằng...
Ông Chris dần hồi tỉnh, cảm thấy sau gáy vẫn còn đau âm ỉ, mùi hương của người đàn ông đang cõng ông không thể là ai khác ngoài Hắc Tử, trong khi bốn bề xung quanh là rừng, não ông nhanh chóng phân tích toàn bộ diễn biến và biết chắc mình đã bị vào bẫy của con trai. Một tay dồn toàn lực đẩy Hắc Tử lùi về phía sau suýt chút nữa đã ngã nhào...
"Ba" Hắc Tử phản xạ nhanh chóng quay lại đã thấy ông Chris đứng xa mình cả mét.
"Ta đã nói không bao giờ, không bao giờ muốn về, con đừng tính kế ta vô ích, ta không muốn gặp cô ta, vĩnh viễn không bao giờ" giọng ông hằn học, giận dữ.
" ba cứ cố chấp như vậy rồi người đau khổ sẽ luôn là ba, tại sao ba không dám thừa nhận vẫn còn yêu mẹ? Tại sao không dám một lần đối diện hiện tại? Ba đừng nghĩ mình lúc nào cũng đúng, có những chuyện mắt thấy tai nghe nhưng không đúng thời điểm thì không phải là sự thật..." những điều bấy lâu nay anh cố nén trong lòng hôm nay rốt cuộc cũng đã nói ra được hết, trái tim anh không còn bị đè nặng, đôi mắt ngân ngấn nước.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của con trai, ông Chris sững người, ông chưa từng thấy con trai mềm yếu đến vậy, rốt cuộc sự thật là thế nào? Đến bây giờ ông cảm thấy hoài nghi và tò mò...
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió từng cơn nhè nhẹ thổi qua... 
Từ xa tiếng chổi quét lá trong sân chùa vang lên, âm thanh cứ chầm chậm chầm chậm, như quét thêm não nề vào lòng người.
Ông Chris nghe tiếng động, theo phản xạ ngước nhìn theo, bỗng chốc toàn thân ông hoá đá, đôi mắt ngấn lệ quỳ sụp xuống đất, phía đó... phía đó không phải là người đàn bà ông oán hận bao lâu nay ư? Sao lại có thể như vậy được? Sao lại cô quạnh ở đây được? Sao lại biến thành nữ tu? Tại sao? Tại sao?
Đầu ông vang lên hàng loạt câu hỏi mà chính mình không thể trả lời. Phút chốc vẻ lạnh lùng lãnh đạm của người đàn ông từng trải tan biến, đôi mắt ông ngấn lệ, đôi chân run rẩy luống cuống bước về phía người phụ nữ theo bản năng.
Thấy âm thanh tiếng bước chân bước gần về phía mình có vẻ gấp gáp, người phụ nữ quay người lại vì ngạc nhiên bỗng dưng trong ánh mắt thoáng lên sợ hãi buông cây chổi bỏ chạy...
Bao nhiêu năm nay yên bình, trái tim bà đã như hoá đá, bỗng chốc chỉ vì người đàn ông ấy trái tim bà lại thổn thức không yên. Vốn dĩ đã tưởng quên hết những chuyện xưa cũ, nguyện một đời thảnh thơi núp mình sau cửa phật xa lánh mọi thị phi cuộc sống.
Bà bước vội vã, đóng cánh cửa gỗ thật nhanh, nhưng chân bà đã nhũn ra khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt bà mờ sương, từng giọt từng giọt nước mắt chất chứa trong lòng bà bấy lâu không biết từ đâu ùn ùn kéo đến...
Vẻ cứng rắn, từng trải nhăn nhúm của người đàn ông nhìn trông thật tội nghiệp, từ từ quỳ gối trước cánh cửa gỗ. Miệng khó nhọc lên tiếng " honey, sai... anh sai... sai rồi..." nước mắt từ từ lăn xuống...
Thời gian mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa ấy không có một chút động tĩnh, nhưng có là gì so với thời gian ông đã bỏ lỡ bà. Ông nguyện quỳ gối suốt phần đời còn lại chỉ cần đổi lại là sự tha thứ của bà. Tình yêu một đời ông dành cho bà, sự mù quáng, nông nổi của tuổi trẻ, ông đã làm bà đau khổ suốt mười mấy năm qua. Lỗi của ông rất nhiều, bây giờ sự lặng im này, hoàn toàn là đáng với ông, ông chấp nhận hết...
"Lan Huệ, tâm con còn xao động, thầy thấy nửa phần đời của con đã quay lại... âu cũng là duyên chưa dứt, huống hồ, quá khứ cũng đã qua. Khi cuộc sống hồng trần còn chi phối con, con hãy chấp nhận và quay lại đi. Ta rất thương con, một người con hiếu thảo và rất chu toàn"
" thầy, con thật sự đã quên hết, thầy đừng đuổi con đi"
" cánh cửa này, không bao giờ khép lại với con, mười mấy năm nay, tuy con an phận nơi đây, nhưng đôi mắt con, thầy vẫn nhìn thấy... là sự uẩn khúc của hiểu lầm, của sự đợi mong, đi đi con, đừng để sau này hối tiếc..."
" con... con... không muốn đối diện với người đàn ông ấy"
" mạnh mẽ lên, ta tin con làm được"
...
Tiếng động của cánh cửa dù nhỏ, nhưng lâu ngày gỗ đã cũ nát, đương nhiên tạo ra tiếng động không thể qua nổi đôi tai tinh tường của ông Chris. Ông chầm chậm ngẩng mặt, đối diện với tình yêu của ông, vẻ mặt người ấy không hề thay đổi, chỉ là đôi mắt buồn qua một quãng thời gian dài khiến tim ông như thắt lại.
Giây phút ấy, không còn ai hết, cũng như mọi hiểu lầm được hoá giải, hai con người yêu nhau như chưa từng xa cách, ông Chris gắng gượng đứng dậy, nhưng thời gian không bỏ qua cho ai, dù mới quỳ gối vài tiếng, nhưng đứng lên chân đã loạng choạng...
Bà Lan Huệ vội vã chạy tới đỡ ông, đôi mắt phút chốc mở lớn ngạc nhiên, không chỉ vì ông mà còn có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang quỳ ngay bên cạnh. Khoảnh khắc này, trái tim bà đã quá xúc động...
"Mẹ, là con bất hiếu, đến tận bây giờ mới gặp mẹ..."
Chỉ có đôi mắt ướt nhoè của bà, miệng mấp máy không thành tiếng... 3 con người quỳ gối ôm nhau, khiến ai nhìn thấy cũng không kìm nén được xúc động bật khóc...
...
Tại một nơi xa, Xuân Ái vừa mở mắt đã thấy xung quanh không có ai. Cảm giác thích thú, len lén mở cửa phòng đi ra ngoài...
Người đàn ông vừa thấy cô gái bước ra khỏi sảnh, vội bí mật đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top