Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bé Mặc Nê của Ngõa Cương Trại (4, La Thành)

Ta là một mảnh sa trắng.

Tuy ta được sinh ra từ những sợi tơ tinh khiết nhất, những bàn tay khéo léo nhất, nhưng ta cũng chỉ là một mảnh sa trắng.

Ta được mang tới phủ đệ đẹp đẽ này vào nửa năm trước. Thi thoảng, qua những khe gỗ hồ đào thoang thoảng hương, ta thấy được cả nhà bọn họ.

Ta thấy nữ nhân ăn mặc hoa quý, trên đầu mày đuôi mắt vẫn còn vương xuân sắc, lấp lánh một hạnh phúc ấm áp mà viên mãn.

Ta thấy nam nhân cao lớn uy dũng, hàm én mày ngài, bàn tay chai sần vụng về hái đi một đóa hoa đào, lại khiến cho cả cành gãy nát.

Ta nghe được giọng cười khúc khích của nha hoàn.

Nghe vương gia mắng lớn một tiếng, lại nghe vương phi khuyên nhỏ một câu. Nội viện chẳng mấy chốc lại trở về vẻ thanh tĩnh ban đầu. Họ rầm rì trò chuyện, hương rượu hòa trong cánh hoa đào, thổi vào trong tâm ta.

Ta chỉ là một mảnh sa trắng. Hạnh phúc êm đềm kia đủ khiến toàn thân ta run rẩy.

Ừm, không phải. Không chỉ mình ta run rẩy, mà là cả khung cửa ta đang nép mình cũng rung lên, vì vốn dĩ mặt đất chính là đang rúng động.

Dám cả gan chạy ầm ầm trong vương phủ sát phong cảnh như thế, hẳn chỉ có một người!

"Phụ vương, mẫu phi, con về rồi!"

La Thành. Lãnh diện ngân thương La Thành La thiếu bảo.

Ngân thương thì ta đã thấy. Còn lãnh diện, ta đến giờ vẫn ngơ ngác không biết ở nơi nào.

Bởi vì mỗi lần qua khe gỗ hồ đào lén nhìn bọn họ, ta đều chỉ thấy được một khóe môi phụng phịu rất trẻ con.

"Không quy củ gì cả! Con đi đâu giờ này mới về?"

"Mẫu phi!"

"Được rồi, ông mắng cái gì, không thấy con nó mới về, rất mệt sao? Thành nhi, mau qua đây, mẹ đã làm những món con thích nhất này!"

"Mẹ nhớ không rõ rồi. Món này là món phụ vương thích nhất mới đúng nha! Để Thành nhi gắp cho phụ vương!"

"Hừ!"

Nét mặt phong trần của vị vương gia nửa đời trên lưng ngựa chiến giãn ra. Ta như nghe được tiếng lòng của ông ấy. Con trai không thể nuông chiều, nhưng con chính là niềm kiêu hãnh của cha!

Niềm kiêu hãnh của Bắc Bình Vương qua mùa đông năm ngoái đã cao hơn ông. Đường ngân thương của cậu ấy đã mạnh hơn ông. Vương gia thường thường mắng cậu ấy không được ngang tàng kiêu ngạo, nhưng ánh mắt của ông lại thường thường không dấu được vui mừng trong nội tâm.

"Thành nhi, cạn với phụ vương một chung!"

"Dạ!"

Gió lại nổi lên một cơn, nhè nhẹ cuốn tiếng cười cùng những cánh hoa đào lên đỉnh trời xanh thẳm.

#TùyĐường2013

Chỉ là một đoạn dạo đầu thiếu muối nhạt thèo trung thành với... thương hiệu CK 🤣. Thực ra là CK muốn nhảy vào đoạn giữa tập viết ngược... tâm cơ ạ, nhưng viết ngược mệt tim quá nên đành khất lại vậy 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top