Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Thường Ngày (11)

Mấy hôm nay bạn CK lẵng nhẵng theo hộ tống Papa đi đại tu sức khỏe, nhân tiện cũng làm luôn... kỳ đà.

Mama ngại có con kỳ đà to đùng cản mũi, nên mấy vụ nắm tay nắm chân thì thầm nhắn nhủ gì gì đó bên giường bệnh như trong phim đều bị... xét duyệt cắt thẳng thừng.

Hơi tiếc. 😄

Ấy nhưng mà bạn CK lại moi được một mớ chiến tích hồi các vị đại nhân còn ở tuổi phản nghịch.  Thật là nghe xong giật mình đứt hết dây mùng, mồ hôi đổ ầm ầm như suối, sau đó thì phấn khích như điên.  Tư liệu!  Tư liệu viết!!! (À, nhưng mà có viết hay không thì lại là chuyện khác ạ) 😆

Nói trở lại, cái gì mới gọi là hậu sinh khả úy?  Tin CK đi.  Sở dĩ các tiền bối thấy chúng ta (nháo loạn) giỏi hơn, chẳng qua vì họ đã "khiêm tốn" giấu béng đi thành tích của chính bản thân rồi.

Xem nào!

Bạn CK dùng Yến Tử Phi bay từ trên nóc tủ xuống giường ư?  Đã là gì so với Mama bạn ấy ngày nhỏ một cước đạp lên bàn chông cắm cái đinh dài hơn nửa tấc, sau đó tiêu sái... kéo nó ra và giấu không nói cho ông bà ngoại biết cả nửa ngày.  May, suýt chút nữa là thế gian này thiếu mất bóng dáng... tui.  

Bạn CK dùng cung tiễn bắn su su trên giàn?  Đã là gì so với Xích Bích trận của cậu Ba cậu Tư ngày nhỏ.  Họ chặn cống thoát lại, đổ nước vào trong biến sân gạch thành hồ bơi, bơi chán chê xong liền nảy ra ý tưởng mới.  Nếu bạn đổ dầu hỏa lên trên mặt nước rồi... châm lửa đốt thì cảnh tượng sẽ hoành tráng cỡ nào nha!  Rầm rộ như thế, nhưng điểm động trời hơn nữa là... ông bà ngoại thủy chung không hề phát hiện nha.  Vì sao à?  Nhà cửa còn chưa bị thiêu rụi, lông tóc cũng chẳng rụng cọng nào, nên coi như là không bằng không chứng?  Không phải, điều then chốt nhất là... huynh đệ đồng lòng.  Nếu không nhờ Mama tấm lòng son sắt thấy kẹo cũng không khai, mờ ông của hai ông anh hẳn đã là... nát bét! 😅

Bạn CK bị mắng, tủi thân lủi ra sau vườn đứng hứng mưa cho-bệnh-chết?  Xì!  Papa bị mắng, lập tức biến đau thương thành hành động cách mạng.  Đại nhân khăn gói bỏ nhà lên thành phố, vừa làm vừa học.  Rồi từ thành phố lang thang luôn lên phố núi nào đó, lập nghiệp tiến thân.  Phố núi lãng mạn sương giăng không thấy đường, Papa không cẩn thận liền đánh rơi hồn vía vào một đáy mắt nhung.

Papa từ đó ngày ngày uống cafe trừ cơm, tháng tháng lê la nằm vùng, điều tra hết trọn một năm.  Kế đó chính là thập diện mai phục, tiếp cận tấn công.  Sau bao phen bày bố cực kỳ tổn trí hao tâm, rốt cuộc đại nhân cũng... tìm lại được hồn vía.  Hai năm sau đó, có một đứa oa oa chào đời.

Hiện tại, bạn nhỏ oa oa năm đó đang cảm thấy cực kỳ áp lực.  Mình phải nên nháo ra sự gì mới đủ tầm cỡ của các vị đại nhân, hòng... phát dương quang đại đây? 

Thiệt hoang mang quá! 😅😅😅 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top