Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 112

Sau một tháng ôn thi và làm dự án.

Hôm nay, tôi phải đi ra sân bay từ sớm để đến Busan, chuẩn bị cho cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai. Dù đây là lịch trình cá nhân nhưng các nhà báo và các fan vẫn biết được và ra sân bay từ rất sớm.

Chỉ ngủ được 2 tiếng, nên cơ thể uể oải. Không có nhiều thời gian để chuẩn bị, tôi chỉ kịp sắp xếp hành lí. không có đủ thời gian để chuẩn bị cho bản thân, nên tôi chỉ có thể lựa nhanh một bộ đồ đơn giản không cầu kì để mặc vào rồi đi ra sân bay.

_Delwyn (những người hâm mộ)

_......(tôi mỉm cười vẫy tay chào) anh Tommy (tôi kéo tay áo của Tommy)

_hửm??? (Tommy cúi người xuống gần tôi)

_em không thở được

_cô mệt hay sao???

_em hong biết, em khó thở!!!

Tommy quay sang nói với một staff gần đó. Đám đông nhanh chóng được tản ra một chút.

_cô cảm thấy sao rồi??

_em khát mước......anh bảo mọi người đừng báo việc này cho chủ tịch, cả anh cũng không được báo cho hai ông kia

_nhưng lỡ cô có chuyện gì tthì sao bọn tôi có thể chịu trách nhiệm được

Di chuyển vào phòng chờ. Không gian thoải mái hơn, tôi có thể nằm chợp mắt một chút. Có thể do mệt quá nên tôi đã ngủ say, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Những người đi theo tôi muốn đánh thức tôi dậy nên đã kêu Tommy cõng tôi đi lên máy bay.

Tối hôm đấy, trong căn phòng ở một khách sạng cap cấp. Tôi vừa làm bài vừa ăn bữa tối.

*cốc......cốc*

Tôi uể oải bước ra mở cửa.

_em chào cô (thay đổi sắc mặt)

Đấy là gia sư được anh John thuê để dạy kèm tôi trong cuộc thi này. Anh Wilson sẽ giúp đỡ tôi trong công việc và tình hình sức khỏe của tôi, còn anh John thì sẽ giúp tôi về mảng học tập, còn ông anh ruột tôi giúp tôi về phần rap.

Quay về hiện tại.

Tôi đi vào trong dọn dĩa thức ăn đang ăn dở sang một bên. Rồi hai cô trò bắt đầu giờ học. Sau 3 tiếng học nhàm chán, thì cũng đã 9h tối. Vừa lúc giáo viên rời đi, anh Tommy gọi điện rủ tôi đi dạo. Vài giây đầu tôi định từ chối, nhưng rồi nghĩ lại dù gì đây cũng là quê của idol mình, không đi thì cũng uổng, vì chả biết khi nào mới được quay lại nơi này.

Tôi lười biếng thay đồ nên lấy đại cái áo hoode mà Jimin đã tặng tôi. Sửa soạn lại một chút rồi đi sang phòng anh Tommy.

Hai anh em bắt đầu đi dạo. Busan thật sự rất tuyệt, hầu như mọi thứ ở đây đều khoác lên màu tím. Đây chính là quyết định đúng đắn nhất từ lúc tôi bước chân tới nơi này. Không khi dễ chịu, người dân ở đây cũng rất ở dễ thương.

Do không đeo khẩu trang, nên ai cũng nhận ra tôi. Đa số mọi người chỉ đứng từ xa chụp hình, chỉ một vài người đi lại xin chữ kí hoặc là xin chụp hình chung.

Trên đường đi, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Jimin.

_alo???

_em còn mệt không? (giọng lo lắng)

_em khỏe lại rồi (tôi thở dài)

_đã ăn uống gì chưa??

_em đã ăn từ 3 tiếng trước rồi

_giờ em đang làm gì thế?

_em đang đi dạo với anh Tommy, mà anh gọi có gì không?? làm gì mà anh tra khảo em như em làm việc gì sai trái vậy??

_thì anh lo cho em, nghe Yoongi huyng bảo em sức khỏe không ổn

_em ổn rồi anh yên tâm........mà quê anh đẹp thật í, đẹp hút hồn

_đẹp giống anh không??

_same same hihi

_sao same same được, anh phải đẹp hơn chứ

_ờ thì công nhận! anh đang quay hay sao mà em nghe tiếng nhạc thế?

_anh đang ở phòng tập với nhóm

_ồ! vậy lo tập đi ông ơi

_người ta nhớ em mà (làm nũng)

_*tim đập loạn nhịp*.....(não không kịp load)

_alo......alo.......Delwyn.....em đâu rồi

_hửm??? em đây?? sao??? (hoàn hồn trở lại) thôi em đi dạo tiếp đây bai (vội cúp máy) ~ tút....tút ~

_cậu Jimin nói gì mà mặt cô đỏ vậy???

_à không có gì đâu.........anh nghĩ em có nên tham gia vào mấy đám đông không??

_cô thích thì vào thôi

_thôi mình đi tiếp đi.......!!

_cô thích thì vào thôi, mục đích của tôi rủ cô ra ngoài dạo là để cô xả stress mà chứ có phải gì đâu!! (Tommy kéo tay tôi)

_yaaaa anh buông em ra.......(tôi cười cố gắng làm mọi cách để không bị anh kéo đi) Tommy mọi người nhìn kìa.........!!!!

_một là cô tự đi 2 là tôi kéo cô đi

_haizzzz mệt anh ghia vậy á!!!.......đi thì đi.....anh muốn nhóm nào???......đàn? hát? hay là nhảy?

_tùy cô thôi......cô tham gia mà chứ tôi có tham gia đâu ....nào đi đi, đừng có mà câu thời gian (anh lùi ra đằng sau, đẩy tôi lên phía trước)

_nào anh Tommy (tôi cười bất lực với anh vệ sĩ của mình)

Tôi chập chừng đi tới một đám đông gần mình nhất. Từ từ lẻn vào đám đông, ở khoảng trống trung tâm là hai em gái, trông tầm tuổi tôi. Hai bạn ấy đang nhảy rất hăng say trên nền nhạc Mi Gente.

Một lát sau, màn nhảy của hai bạn ấy kết thúc. Người quản lý nhạc bắt đầu cầm mic kêu gọi mọi người tham gia, nhưng không ai tham gia cả. Tất cả nhìn xung quanh chờ một ai đó xung phong.

Bên cạnh anh Tommy cứ giục tôi giơ tay, nhưng tôi sợ không dám. Bỗng một anh trai đứng kế bên quay sang và hét lên, thu hút mọi sự chú ý

_nhạc sĩ Delwyn đang ở đây nè mọi người!!!

_*wtf???? chết mình rồi chuồng lẹ*

_cô chủ thân yêu của tôi định đi đâu vậy nè???

_hì hì........(tôi cười ngượng ngạo)

_không biết nhạc nhạc sĩ Delwyn có muốn lên trình diễn một thứ gì đó cho mọi người thưởng thức không???? (anh MC)

_Delwyn.......Delwyn!!! (mọi người hò reo tên tôi)

Tôi thở dài, sải bước lên vị trí của anh MC.

_*tiếng vỗ tay*

_em chào tất cả mọi người.........hì hì(ngại ngùng không biết làm gì)

_hú hú.........nhảy đi nhảy đi (một bạn trai la to)

_dạ??? nhảy á????

_rap....rap đi........!! (một chị gái)

_dạ??? rap???? (đã hoang mang nay lại thêm hoang mang)

Tim đập nhanh, mồ hôi chảy. Mặc dù, 1 năm qua tôi đã cải thiện rất nhiều trong kĩ năng rap và nhảy cũng như là hát. Nhưng cái kí ức năm đấy nó là ác mộng đối với tôi. Tôi sợ nó sẽ trở lại một lần nữa, đấy cũng là lý do tôi không đồng ý tham gia góp giọng trong dự án của các nghệ sĩ trong công ty.

Sau vài giây suy nghĩ trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, tôi đã đưa ra quyết định của mình.

_để chìu lòng mọi người, em sẽ rap một đoạn nhỏ trong phần rap của em feat với BTS vào năm ngoái, và cũng như sẽ nhảy phần đấy!


Long nhong ở ngoài đường đến 10 giờ tối mới chịu về nhà. Về tới phòng, hai chân tôi muốn rơi ra. Có một sự cố xảy ra trong lúc tôi đi mua nước.

Trên đường đi mua nước và một số món đồ ăn vặt cho ngày mai, tôi bị đối thủ trong các cuộc thi toán ở trong nước gạt chân. Do khong chú ý nên tôi đã bị vấp và té xuống mặt đường. Và gây ra hậu quả là tôi bị trầy ở đầu gối khá nặng. Vì bị té nên tôi mới bị anh Tommy bắt về sớm chứ không tôi có thể đi thêm một chút nữa rồi.

Sau khi tắm rửa, rửa vết thương này nọ sạch sẽ, tôi tiếp tục công việc học tập của mình. Vừa ngồi cầm cây viết lên, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi cà nhắc ra mở cửa.

*cạch*

_ủa giờ này hai anh qua đây làm gì thế??? (tôi thắc mắc nhìn anh Tommy và anh staff) rồi cái túi này là gì đây??

_qua băng vết thương chứ gì?!!! (staff)

_haizzzz anh đã báo cho chủ tịch và hai anh kia rồi đúng không??? (nhìn Tommy)

_đương nhiên đó là nhiệm vụ của tôi mà

Tôi ngồi xuống ghế để cho anh staff sát trùng vết thương. Trong lúc đang đau đớn muốn khóc thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên sau đấy là của anh Tommy.

_alo???? (tôi nhấc máy)

_em đúng là đồ ngốc á Delwyn, có việc đi đứng thôi cũng không xong, vết thương có nặng không?? (Jimin anh lo lắng nói)

_(tôi lười biếng trả lời, nên đã đưa cho anh staff trả lời dùm và nghe xem anh Tommy đang nói chuyện với ai)

_con bé chỉ bị trầy nhẹ thôi không sao cả, em đừng lo.......!!

_nae......ủa mà sao em ấy không trả lời mà đưa cho anh trả lời???

_anh nhẹ tay thui, đau!!!.......em đang đau lắm không thể trả lời anh được đâu.....huhu sao anh làm mạnh tay vậy!!! (muốn rớt nước mắt)

_anh không làm mạnh tay thì sao mà nó sạch được, em ráng chịu đau một chút thôi sắp xong rồi!!!

_cậu Wilson bảo mai cậu sẽ đến đây!!

_yahh anh ở Seoul đi, em ở đây một mình được rồi.......aaaa uida!!!

_hai người nói xạo em đúng không?? bị nhẹ mà sao lại la nhiều đến thế!! (Jimin sót ruột)

_anh đưa điện thoại cho em!! (anh staff đưa đt lại và tôi tắt máy, đồng thời kêu anh Tommy tắt máy luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top