Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Bên cạnh bàn tôi là một anh sinh viên nhìn thoáng qua có vẻ rất lạnh lùng. Lúc nãy đứng trên bục giảng tôi có nhìn xuống phía anh thấy anh không cười không nói mà chỉ nhìn tôi một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không phải thuộc loại người dễ bắt chuyện với người lạ nên tôi cũng không chào hỏi gì mà lấy sách vở ra học. Thật sự là tôi không hiểu cô giảng gì trên bảng cả, nhưng may mắn là bộ sách của tôi học đã được nhà trường dịch sang tiếng Anh, vả lại trên màn hình chiếu cũng có Engsub nên tôi có thể hiểu nội dung được bài học. Trong giờ học tôi chăm chỉ ghi lại những thứ quan trọng của bài và đánh dấu highlight vào sách. Nói chung là cũng không có gì khó khăn.

Tới giờ ăn trưa, tiếng chuông vừa reo cũng đúng lúc bài giảng vừa kết thúc. Mọi người trong lớp nhanh chóng cất sách vở rồi đi ra ngoài, có một số thanh niên không thèm dọn mà để đó rồi phóng ra ngoài. Tôi đang cất sách vở lại vào cặp thì anh chàng kế bên bắt chuyện với tôi.

_ban nãy em có biết mọi người nói gì về em không?

_anh biết nói tiếng anh?

_uk ba anh người Mỹ mẹ anh người Hàn nên thông dụng cả hai tiếng

_ohhhh......hồi nãy em không hiểu mọi người nói gì em nhưng mà nhìn ánh mắt của một số anh chị thì em đoán là bọn họ nghĩ em là đứa dựa hơi John thiếu gia

_sao em vẫn bình tĩnh?

_giờ em có nói gì thì mọi người có hiểu đâu.....nếu mà có hiểu thì chắc gì đã tin.......thay cho lời nói thì em sẽ dùng hành động, điểm số để chứng minh cho mọi người thấy em vào đây là nhờ năng lực của em

_có bản lĩnh........nãy giờ quên giới thiệu với em tên là Wilson họ Kim (anh đưa tay ra)

_chào anh Wilson.....chắc anh cũng biết tên em rồi nhỉ (tôi vui vẻ bắt tay anh)

_Delwyn tên em đẹp giống em vậy đó.....anh thấy phong cách em ăn mặc đẹp như vậy mà lại là sinh viên khoa piano đó, nhìn vào tưởng là thiết kế thời trang hay là thanh nhạc không á (anh nhìn bộ đồ của tôi cười)

Nhìn anh cười thật sự rất đẹp trai, à không bình thường đã đẹp rồi khi cười đẹp hơn. Tôi nghĩ anh cũng phải là dạng tầm thường, cái đồng hồ Rolex của anh đang đeo cũng hơn 5,000$, khí chất của anh cũng không tầm thường.

_nè anh cười đẹp lắm á, nhớ cười nhiều vào chứ sáng gặp anh mà lạnh người

_lạnh người sao chọn ngồi đây?

_tại em thích......mà anh không đi ăn trưa sao?

_giờ anh đi....em có muốn đi cùng anh không?

_thôi em buồn ngủ lắm rồi.......giờ ở bên Mỹ là em đang trong mơ rồi (tôi nằm dài xuống bàn)

_thoi được rồi em có muốn ăn gì không lát anh mua mang lên cho

_không cần đâu ạ (tôi nhắm mắt)

_cô chủ (anh vệ sĩ đứng ngoài thấy tôi nằm ngủ tưởng tôi bị gì nên chạy vào trong)

_cậu là vệ sĩ của em ấy?

_dạ thưa cậu Wilson

_cô ấy chưa quen giấc nên cứ để cho cô ấy ngủ đừng để ai làm phiền, nếu không thằng John không để yên cho cậu đâu (anh nói nhỏ)

_dạ vâng tôi biết rồi thưa cậu

Tôi nằm ngủ say đến mức chuông reng vào học cũng không nghe thấy.

_Delwyn vào học rồi kìa em.....mau dậy đi (anh lay người tôi)

_ưm.....vào học rồi sao, nhanh thế....em còn chưa ngủ đã mà (tôi dụi mắt)

_khăn nè lau mặt cho tỉnh đi cô......(anh đưa cho tôi khăn giấy ướt)

_em cảm ơn anh (tôi lấy khăn lau mặt)

_uống cà phê cho đỡ buồn ngủ nè, nhưng tránh để bị xót ruột thì ăn miếng bánh trước đi rồi hẳn uống (anh đặt lên bàn tôi một cái bánh ngọt và ly cà phê sữa nóng)

_cảm ơn anh nhiều......nhưng mà giờ vô học rồi sao em ăn được?

_ăn vụng đi anh che cho

_thoi anh không cần che đâu em làm được......mấy cái này dễ ợt (tôi đặt ly cà phê sang một bên nhẹ nhàng xé bịch bánh ra)

5ph sau

_bánh ngon quá đi........no quá

_công nhận em hay thật......thằng John nói không sai em quả thật là ham ăn (anh nhìn tôi cười)

_anh quen ảnh?

_uk......ba mẹ bọn anh là đối tác với lại là bạn thân của nhau nên tụi anh thân nhau từ nhỏ

_đúng như em nghĩ mà

_em nghĩ gì mà đúng?

_thì em nghĩ anh cũng có gia thế không khác gì anh John

_sao em lại nghĩ vậy?

_cái đồng hồ của anh đeo cũng có giá hơn 5,000$ rồi, với lại nhìn thần khí anh toát ra nữa, sang chảnh

_đúng là tinh mắt lắm.......thôi mau nghe bài giảng đi kìa cô nương

_tuân lệnh

Tôi với anh tập trung vào học. Tiết cuối bọn tôi không học trên lớp mà học ở hội trường, tiết này bọn tôi sẽ được học về phong cách biểu diễn. Tôi cất hết sách vở vào cặp chỉ để những thứ không cần thiết lại lớp. Tôi cùng anh đi lên hội trường. Trong lúc di chuyển ai cũng nhìn tôi và anh, khiến tôi không thoải mái cho lắm. Nhưng cũng phải thôi, tôi vừa vào trường mà đã được mang danh là em nuôi của John thiếu gia giờ còn đi bênh cạnh với cậu Kim nữa.

_*thời gian sắp tới mình không được sống yên bình rồi* haizzzzz (thở dài)

_làm gì mà thở dài vậy cô nương?

_hihi không có gì chỉ là em thấy tương lai em không được sáng cho lắm

_haha thôi đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ.......cuộc đời em sẽ tươi sáng khi có anh và thằng John bên cạnh mà (anh khoác vai tôi)

_*haizzzz gặp hai anh cuộc đời em mới đen á* không ngờ anh cao vậy nha.....em tưởng em đã cao rồi nhưng không ngờ giờ em trở thành nấm lùn khi đi bên anh

_haha

Đến hội trường. Tôi bị choáng ngợp bởi độ rộng của nó và đặc biệt là cây đàn được đặt ở trung tâm sân khấu.

_làm gì mà em đứng ngơ ra thế....mau vào chỗ ngồi kìa (anh kéo tôi vào hàng ghế thứ 2)

_em chưa bao giờ được vào một cái hội trường rộng đến thế

_giờ em được vào rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top