Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56

Bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Mới đầu vào mọi người cắm cúi ăn vì quá đói. Nhưng một lúc sau, sau khi lót dạ được một miếng rồi mọi người mới lên tiếng. Người lên tiếng đầu tiên chính là tôi, nhân vật chính của ngày hôm nay.

_anh Wilson nói với mọi người còn về từ khi nào vậy?

_1 ngày trước (Alex)

_anh hay lắm.........ai là người biết đầu tiên? *em chắc chắn là anh*

_anh là người được ảnh thông báo đầu tiên (John)

_em biết ngay mà........xong rồi anh đi nói cho thằng Alex, xong nó đi nói cho con bồ nó nghe đúng không? (tôi mắt hình viên đạn nhìn từng người)

_thông minh đấy (Daria)

_geez........nhưng mà sao bố mẹ với anh hai là con về?

_tao nói chứ ai hahah (Daria)

_*bà mịa* (tôi đen mặt)

_trình gì mà chơi lại tụi này (Alex)

_em nghĩ một mình em chơi lại được một bình đoàn sao? (anh John)

_đương nhiên là không........1 đánh mười không chột cũng què (tôi gấp một miếng mực bỏ vào miệng, ăn cho bỏ tức)

_nè coi chừng nóng (anh Wilson)

_em bỏ nó ra chén em được vài phút rồi anh yên tâm

_Wilson...hình như cái tên này nghe quen quen (mẹ)

_Kim Wilson (tôi tỉnh bơ nói thẳng ra)

_*chời má con này mày gan thật đấy.......anh John là anh em của ảnh mà không dám gọi thẳng tên ảnh ra như vậy* (Alex+Daria)

_con biết mình vừa nói gì không Delwyn........cho chú xin lỗi nha (bố tôi tôi vội xin lỗi)

_con biết mà.......thì ảnh tên Kim Wilson theo người châu á mình gọi là vậy, còn tên Mỹ là Wilson Kim

_con này con nói lại nữa.....mau xin lỗi Kim thiếu gia mau (mẹ tôi)

_làm gì con phải xin lỗi?? (tôi vẫn không biết gì)

_ôi con này.........xin lỗi cậu Kim nhiều, mong cậu bỏ qua (bố)

_dạ hong sao........con cho phép em ấy làm vậy mà (anh nhìn tôi cười dịu)

_*đù.......* (Alex+Daria)

_really?? mày khai thiệt đi....mày có bỏ bùa không? (anh tôi)

_anh hai điên à?? bỏ bùa quần què gì?? (tôi khó chịu)

_anh Wilson.....nó được vậy em có được không? (Alex nuốt nước bọt hỏi)

_em nữa....bọn em được không? (Daria hùa theo)

_hai đứa nghĩ câu trả lời của anh là gì? (anh đưa ánh mặt lạnh nhìn hai đứa nó)

_dạ....dạ biết rồi hì hì (hai đứa nó rụt đầu)

_xin phép cô chú cho bọn con ra ngoài nói chuyện một chút.....anh Wilson ra đây nói chuyện với em một chút (anh John lạnh lùng rời khỏi bàn ăn)

_con xin phép (anh Wilson cũng vậy)

_*có chuyện không hay xảy ra rồi* (mọi người)

_để con ra ngoài xem sao (tôi bồn chồn đứng dậy)

Trong đầu tôi biết tại sao anh John lại kêu anh Wilson ra nói chuyện, tôi cũng biết tính khí của hai anh như thế nào, tôi sợ hai người xảy ta ẩu đả vì lý do không hay.

Tôi đi đến chỗ của hai anh, tôi nấp một chỗ nào đó để hai anh không biết

_anh yêu em ấy? (anh John hạ giọng)

_uk (anh Wilson nhanh chóng thừa nhận)

_em ấy biết điều đấy chứ??

_uk (anh Wilson vẫn giữ thái độ bình tĩnh)

Tôi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của anh đối với anh John.

_em ấy trả lời như thế nào?? (anh John đang kiềm chế cơn giận)

_từ chối (anh nhẹ nhàng đáp, nhưng sâu trong tim anh rất đau khi phải nói điều này, anh đang cố làm quen với nó dù biết nó rất đau nhưng thà đau một lần rồi sẽ hết, còn hơn là đau dai dẳng)

_......(anh John nhẹ lòng)

Tôi thấy bầu không khí không còn căng thẳng nữa, và đã chắc chắn không có chuyện xấu nào sẽ xảy ra. Tôi nhẹ lòng bước vào trong.

Bên trong không khí căng thẳng cũng không kém bên ngoài. Tôi bước vào trong mẹ tôi lên tiếng hỏi

_bên ngoài sao rồi con?? Hai cậu có (mẹ tôi lo lắng)

_mọi người yên tâm đi........hai anh ấy biết mình phải làm gì (tôi trấn an mọi người)

_nhưng mày biết lý do sao hai ảnh đang vui vẻ bỗng hóa lạnh lùng không? tao chơi với hai ảnh lâu rồi nhưng rất hiếm khi nào thấy hai ảnh như vậy(Alex)

_biết.......nhưng không tiện nói ở đây (tôi lạnh lùng đáp)

Khoảng 10 phút sau, anh Wilson bước vào trước, vài giây sau anh John mới bước vào. Cảm xúc trên gương mặt anh John thay đổi hoàn toàn so với ban đầu, anh có vẻ buồn hơn. Trong khi đấy anh Wilson vẫn như ban đầu.

Tôi khó hiểu nhìn hai người. Không biết sau khi tôi đi đã có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy hai anh vẫn lành lặng đi vào trong nên cũng thở phào nhẹ nhõm không suy nghĩ gì.

*Flashback*

Sau khi tôi đi vào trong.

_anh biết bây giờ cậu rất vui.....vì đã hạ được một đối thủ là anh đây, nhưng vẫn còn một đối thủ nặng kí khác đang đợi cậu đối mặt, nhưng có lẽ cậu cũng sẽ giống như anh thôi, cũng sẽ chấp nhận lùi về phía sau âm thầm chăm sóc em ấy (anh đặt tay lên vai của anh John)

_còn ai khác ngoài anh??

_còn.........một chàng trai đã chiếm được trái tim em ấy sau vài lần gặp mặt (anh cười chua nhìn lên bầu trời đầy sao)

_là ai?? người đó có đáng để bọn mình trao em ấy cho người đó ??? (John anh nói với một chút hụt hẫng)

_chuyện tương lai anh không biết chắc nhưng trong hiện tại thì anh thấy người đó đáng tin

_người đó là ai??

_thành viên của BTS, Park Jimin

_* cái tên này, hình như mình nghe em ấy nói ở đâu rồi.........mình nhớ rồi, ở hội trường ngày cuối cùng em đi học* (lòng anh chợt nhói) cậu ta có yêu em ấy?

_có.........cậu ta giống bọn mình, vẫn đang trong quá trình hạ gục em ấy nhưng mà có lẽ không cần hạ em ấy cũng gục rồi haha (anh cười)

_vậy anh chấp nhận lùi về sau để quan tâm em ấy như một người anh trai bình thường?

_uk..........thà làm anh trai còn có thể bên cạnh chăm sóc em ấy chính đáng......thôi vào bên trong đi chắc mọi người đang lo lắng cho bọn mình lắm đấy.......đừng buồn

_uk em biết rồi (anh John gượng cười)

*End flashback*

Hai anh quay về bàn ăn.

_ê.....anh Wilson nói gì mà làm sắc mặt anh John thay đổi chóng mặt luôn vậy? (Daria ngồi bên cạnh hỏi nhỏ tôi)

_không biết (tôi lạnh lùng trả lời)

_aisss con này mới ở 4 tháng với anh Wilson mà đã bị lây tính lạnh lùng của anh rồi (Daria)

_cậu Kim......sao cậu gặp được con bé nhà tôi vậy? (mẹ)

_cô đừng gọi con là cậu Kim như thế xa lạ lắm, cứ gọi con là Wilson được rồi........Delwyn là bạn học cùng bàn với con (anh nhìn tôi cười)

_nếu vậy cho tôi xin lỗi trước, nếu con bé nhà tôi có làm phiền cậu trong lúc học thì cho tôi xin lỗi (mẹ)

_yaaa mẹ này........con không thèm làm phiền ảnh đâu thà dành thời gian đó để ngủ sướng hơn

_con bé này.........học không lo học toàn lo quậy (mẹ tôi)

_ủa???? quậy chấm hỏi luôn??? (tôi mở mắt to nhìn mẹ) trong lớp là con ngoan nhất rồi đấy

_con mà không ngoan là mẹ bắt con về Mỹ học lại đấy (mẹ tôi)

_geez con không ngoan nhưng thành tích con tốt là được rồi

_người học giỏi mà quậy thì cũng như không........con đấy học hành cho cẩn thận, cô nhờ con quản dùm con bé, nếu con bé có quậy gì thì nhớ báo cô nha Wilson, ôi gọi như vậy gượng quá đi (mẹ tôi cười trừ)

_shhhh.......mẹ làm như con của mẹ là siêu quậy không bằng (tôi bĩu môi)

_đúng rồi trong nhà con là siêu quậy chứ là gì nữa, con đấy không nhớ đầu năm cấp 3 con xém bị hạ hạnh kiểm sao? (bố tôi)

_phụt.....haha......Delwyn là siêu quậy (Alex+Daria)

_.........(hai anh cười thầm)

_ bố này........anh hai lên tiếng bênh em coi, làm gì mà ngồi ăn như lợn vậy (tôi đánh vai anh tôi)

_bênh cái gì được mà bênh?? Bố mẹ nói quá đúng, mày là siêu quậy chứ còn gì nữa.....(anh tôi vẫn cậm cụi ăn)

_hừm thì cứ cho con là siêu quậy đi nhưng mà siêu quậy nhà người ta như thế nào thì con không biết chứ siêu quậy Delwyn nhà mình sẽ là thủ khoa của đại học quốc gia Hàn quốc khoa piano cho mọi người coi

_nè đừng có trèo cao quá coi chừng té đau nha mày (Alex)

_mày nói mày có thể tốt nghiệp đại học loại giỏi thì tao còn tin được, và cũng trong tầm khả năng của mình (Daria)

_mọi người cứ chờ đó mà xem.........con sẽ giành vị trí thủ khoa cho mọi người thấy siêu quậy nhưng học vẫn giỏi (tôi nhìn anh Wilson với ánh mắt thách đấu)

_.........(anh nhìn tôi nhịn cười)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top