Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77

Sáng hôm sau, tôi đi học cùng với anh Wilson. Tôi thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và anh. Tự nhiên tối qua tôi nổi hứng muốn ăn sáng ở nhà nên đã dậy sớm để làm.

Trong lúc đang bận bịu trong bếp thì con Dayoung mới ngủ dậy, mặt vẫn chưa còn tỉnh ngủ ngồi xuống bàn.

_mày có biết đêm qua mày nổi nhất không? mày không sợ đi học sẽ bị sân si soi mói gì hả?? (Dayoung)

_uk biết!!! phóng lao thì theo lao thôi sợ cũng chả được gì.....tao có làm gì thì họ cũng vẫn ghét tao thôi

_tội bạn tui ghét của nào trời trao của đó, thôi mà ráng đi chọn cái nghề này thì chịu, mày sướng đấy mới vào nghề mà đã nổi tiếng

_đều là nhờ BTS chứ tao có làm quần què gì đâu, tao đang sợ là tao được mọi người tâng bốc chỉ vì tao kết hợp với BTS chứ sự thật là tao chả có tài năng gì!

_ai nói em gái anh không tài năng?? (anh Wilson từ ngoài cửa bước vào)

_em chào anh (Dayoung)

_uk chào em......em gái của anh không tài năng thì ai tài năng đây hả??

_ừ đâu có tài năng, học đại học quốc gia năm 15t, thủ khoa 3 khóa liền, producer của Bighit (Dayoung)

_nhiêu đó không gọi là tài năng thì chắc gọi là thiên tài mới đủ á (Wilson)

_hahah (Dayoung)

_mệt......hai người ngồi đợi một chút đồ ăn sắp xong rồi

Ăn xong tôi và anh Wilson đi lên trường trước vì hôm nay khoa của Dayoung học trễ hơn khoa tôi. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách để đối mặt với những lời bàn tán của mọi người. Tôi cố gắng bắt chuyện với anh Wilson để cho bớt lo lắng.

_hôm nay anh đi học hết cả buổi luôn hay là học giữa chừng rồi lại về??

_cả ngày hôm nay anh sẽ dành cho em hết (anh xoa đầu tôi) em đang lo lắng đúng không???? em yên tâm có anh với Tommy bên cạnh mà, mặc kệ bọn họ muốn nói gì em hãy làm việc mình thích, hãy là bản thân của mình

_em không sợ bị mọi người bàn tán về em mà em sợ mọi ngừi bàn tán về sản phẩm của em thôi

_đây là sản phẩm đầu tiên của em nên em có thể được mắc sai lầm, nhưng anh thấy lần đầu em làm được như thế là quá tốt rồi.......em thử nghĩ lại xem sau 1 năm mà em đã cho ra gần 10 bài tất cả đều được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt thì em còn sợ cái gì? em đừng nghĩ mọi người biết đến em là nhờ BTS không hề! em có biết ca sĩ muốn nổi tiếng thì 60% là nhờ người làm nhạc và người viết lời hay không??......vậy nên đừng có sợ em chỉ mới 15 tuổi thôi, em còn nhiều thời gian để sai.......nếu lần này em cảm thấy mình là chưa đủ tốt thì hãy cố gắng cho những lần kế tiếp

_*đúng rồi mình chỉ mới 15 tuổi thôi mà.....mình còn nhiều thời gian để làm nhạc đẻ cho ra nhiều bài nhạc hay hơn thế nữa mà* vâng em biết rồi......em gặp anh đúng là điều may mắn nhất cuộc đời em

_*rồi sẽ có một người thay thế chỗ anh sớm thôi*(anh mỉm cười)

Tới trường, anh Wilson khoác vai cô đi vào trường để cho cô bớt sợ. Quả thật tưởng tượng của cô không sai. Cô trở thành bàn tán của mọi người, của cả trường.

_không ngờ con nhỏ đó có thể là người sản xuất ra bài hit của BTS

_dù tao ghét nó nhưng bài đó hay thật, tao nghe nghiện rồi....từ hôm qua tới giờ tao nghe đi nghe lại quá trời giờ cũng đang nghe nè

_làm nhân viên của Bighit mà mặc đồ còn thua con nghèo như tao

Hôm nay tôi mặc cũng đơn giản, áo thun quần jean giày sneaker, chỉ kẻ chân mày và son và đeo lens nâu.

_không hiểu sao Bighit lại có thể nhận con này làm nhân viên, chả đẹp gì cả, ăn mặc luộm thuộm

_*ủa WTF tui làm producer mà cần phải đẹp hả??* (câu nói là tôi nực cười nhất) đúng là một khi đã bị ghét thì làm gì cũng bị ghét

_Delwyn ơi cho anh xin chữ kí của em được hăm?? (một anh trai đi lại ngại ngùng nói)

_dạ được.......(tôi khá vui vì vẫn còn người mến tôi)

_nhạc của em làm hay lắm!! em hay cho ra nhiều sản phẩm hơn nhiều nhé.....anh luôn ủng hộ em

_vâng em cảm ơn anh nhiều lắm.....(cô đưa quyển sổ cho anh ta)

_anh có thể chụp hình với em được không??

_dạ được chứ (tôi chụp hình với anh ta)

_cảm ơn em nhiều nha Delwyn.....xin lỗi vì làm phiền thiếu gia Kim

_không sao!! (Wilson)

_tạm biệt anh!! chúc anh có một ngày vui vẻ (tôi cười)

_sau này tôi sẽ mệt lắm đây (anh Tommy)

_haha.....công việc của cậu mà chịu thôi!! (Wilson)

_em chưa có nổi tiếng đâu nên anh chứ thong thả đi hihih (tôi vừa nói xong liền có một đám người đi lại, có nam có nữ luôn)

_Delwyn cho bọn chị xin chữ kí được không?

_dạ được *ôi đm tui muốn lên lớp*

_cô đưa cặp của cô đây để tôi cầm cho (tôi cởi cặp ra đưa cho anh)

_cậu ở đây với em ấy nha tôi đi lên lớp trước (anh Wilson)

_no!!! đợi em (tôi kí nhanh cho mọi người)

_Delwyn em đúng là thiên tài.....nhỏ tuổi như vậy mà đã sáng tác được nhiều bài hit cùng một lúc ấy

_hì hì do em may thôi chứ thiên tài gì ạ......muốn một bài hát thành hit thì cần phải có sự góp sức của ca sĩ nữa (tôi vừa kí vừa nói)

_giọng dễ thương quá đi (một chị trong đám đông)

_hehe em cảm ơn!! mọi người là sinh viên khoa khác đi đúng? em chưa bao giờ gặp mọi người ở khoa em học

_chị học chung khoa với em nè!!!

_chị học khoa thanh nhạc, nghe giọng em chị thấy xấu hổ luôn á

_còn chị học thiết kế nội thất, mốt em xây nhà thì cứ gọi chị, chị sẽ làm cho em miễn phí

_haha em cảm ơn trước, cho em hỏi tên của chị là gì ạ??

_chị tên là Hana

_vâng ạ em nhớ tên chị rồi đó nha, nhớ lời hứa của chị đó....của chị đây

_cảm ơn em nhiều hihi.....

_vâng em cảm ơn mọi người nhiều lắm, hẹn mọi người dịp khác (mọi người rời đi) mau lên lớp thôi sắp tới giờ học rồi

_tôi nghĩ sau này cô sẽ không còn được thoải mái nữa đâu (Tommy)

_nae hic hic nhưng mà em nghĩ em không có nổi tiếng bằng idol đâu, em chỉ nổi ở tầm trung thôi không hơn đâu nên vẫn còn được thoải mái hihih!!

_Delwyn em cho anh xin chữ kí trước đi lỡ mốt sau này em nổi tiếng anh khỏi phải xếp hàng xin (Wilson)

_tôi cũng vậy

_nè hai anh làm quá.....em làm sao mà có thể quên được công của hai anh chứ (tôi nhón chân lên để khoác vai hai anh) hai người thấp xuống coi!! (tôi nhăn mặt)

_thứ lùn mà lối....em bỏ tay xuống đi (Wilson)

_em mà lùn à??? em chỉ thua anh có một cái đầu thôi nhá!!!! (tôi bức xúc, thứ tôi tự tin nhất trên người tôi là chiều cao của mình, dù không cao như người mẫu nhưng tôi vẫn tự hào)

_anh cõng cho để khỏi với ( anh đưa cặp mình cho anh Tommy giữ rồi khom người xuống để tôi leo lên)

_yeahhhh (tôi lập tức leo lên người anh không cần biết mọi người đang nhìn tôi như thế nào)

_em nhẹ hơn rồi đó!! thằng John mà biết em sụt cân là nó không tha cho anh với em đâu (anh đứng dậy bước đi)

_em không nói, anh không nói, anh Tommy không nói thì sao anh John biết được

_em tưởng nó chỉ quen anh với Tommy thoi sao???

_shhhhhhh!! nhưng em có sụt cân đâu mà sợ.....chỉ là hơi nhẹ thôi mà....nhẹ còn hơn là nặng (tôi nói chuyện như một đứa trẻ)

Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra chụp hình quay phim lại đủ thứ nhưng tôi không quan tâm. Anh hai tôi có dạy cho tôi ba từ " mặc kệ đời " từ vài năm trước nhưng hồi đó tôi chả quan tâm gì tới ba từ này nhưng giờ thì có nhưng chỉ khi nào tôi vui thì tôi mới nhớ không thì cũng chả nhớ.

Cả ngày hôm đó, tôi đi học với một tâm trạng vui vẻ. Bởi đã khá lâu rồi anh Wilson không đến trường học cùng tôi và còn một điều nữa là trong khoa của tôi và các khoa ở vùng lân cận có rất nhiều anh chị thích sản phẩm của tôi, cái đó là đã nạp năng lượng cho tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top