Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Build*

Cho tôi quay lại thời điểm đó được không ? Quay lại thời điểm của một năm trước, tôi sẽ không để PimDao rời xa tôi, tôi sẽ giữ cô ấy lại, nhưng mà có lẽ đã quá muộn rồi.

"Build! Tập trung một chút đi." Người bên cạnh lên tiếng khi tôi đang không tập trung vào công việc.

"Nếu thấy mệt quá thì em có thể tan làm sớm nhé." Mile nói với tôi.

"Ò, em không sao, em ổn. Không sao không sao."  Tôi trả lời với vẻ mặt tươi tỉnh. Nhưng tâm trạng tôi thì không.

Tôi men theo con đường nhỏ để xuống chỗ để xe, từng bước đi chầm chậm như thể không muốn về nhà. Tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ trong ngôi nhà đó. Có quá nhiều kỉ niệm bắt buộc tôi phải quên. Nhưng tôi không thể quên được.

"Mày đang suy nghĩ gì vậy Build ? Họ đã rời xa mày rồi, đừng hy vọng nữa." Tôi cười khẩy.

Tôi vừa mở khóa xe thì nghe có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau.

"Build!" Tôi quay lại nhìn người đó. À thì ra là Bible.

"Bible ?"

"Build. Ờm chuyện đó, cho về ké được không ? Không bắt được xe." Bible nói.

"Xe đâu ?" Tôi hỏi lại.

"Xe đem đi sửa mất rồi. Cho về chung được không ? Năn nỉ đó."

"Được, lên xe đi. Hình như là mới chuyển nhà mà đúng không ? Nhà ở đâu đấy ?"

"Ở gần đây thôi, có gì chỉ đường." Tôi gật đầu trước câu trả lời của Bible.

Cậu ấy là partner của tôi. Nhìn cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy ấm áp lắm. Luôn là người giúp tôi mọi thứ. Cậu ấy là một partner tốt, là một người tốt, một người tuyệt vời.

"Ở chung cư này đúng không, Bible ?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Ờ phải rồi. Cảm ơn nhé Build. Ờm, ngày mai sang đón nữa có được không ? Coi như là năn nỉ đi."

"Haha, ok. Không cần năn nỉ, mai sang đón. Ngày mai mấy giờ nhỉ ?" Tôi vừa nói vừa mở cuốn sổ lịch trình.

"Chín giờ ba mươi sáng." Bible nói với tôi.

"Vậy mai bảy giờ qua nhé, đi ăn sáng luôn."

"Ok. Vậy mai gặp. Bye."

Tôi chờ Bible đi khuất bóng rồi đánh xe về. Cũng không biết như nào nhưng mà ở bên cậu ấy bình yên thật. Bình yên như lúc tôi ở cùng với PimDao. Khoan đã, bây giờ không phải lúc nhớ đến cô ấy.

Tôi nhìn nhận ra mọi vấn đề khi tôi phải đến bác sĩ tâm lý. Tôi không nên nghĩ về cô ấy quá nhiều. Dù sao thì, cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi không muốn cô ấy trở về vì tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn thêm một lần nữa. Không thể phủ nhận, tôi thương cô ấy là thật.

Đúng bảy giờ sáng hôm sau tôi có mặt tại chung cư của Bible. Nhưng cậu ấy xuống sảnh trước khi tôi đến.

"Chào buổi sáng, Build."  Bible gật đầu chào. Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trên gương mặt cậu ấy.

"Xin chào. Lên xe đi nào."  Tôi thận trọng chấp tay chào lại. Sau khi Bible yên vị trên xe, bầu không khí đột nhiên yên lặng. Tôi nên bắt chuyện trước hay là im lặng luôn ?

"Hôm nay ăn gì vậy ? Build tính đưa tôi đi ăn gì đấy ?"  Hên quá, cậu ấy lên tiếng hỏi rồi.

"Hmmm, ăn gì được nhỉ ?"  Tôi làm vẻ mặt đâm chiêu, ngón tay nhịp nhịp trên chiếc vô lăng.

"Tôi dễ nuôi lắm, không cần suy nghĩ nhiều. Ăn món gì có nước đi."

"Rồi ok. Ở đường bên kia." Bible nhìn theo hướng tay tôi chỉ.

"Được đó. Nhìn có vẻ ngon nhỉ ?"

"Ha, sao ngon bằng tôi." Tôi nói đùa.

"Oh, người này cũng ngon, tôi được phép chọn lại không đây."

"Hahaa. Cái con người..."

Vào khoảng chín giờ hơn, chúng tôi có mặt tại studio để quay buổi phỏng vấn cho bộ phim sắp tới. Đương nhiên là tôi vẫn phải chú ý đến trạng thái và tinh thần của tôi hơn. Tôi không muốn mọi người bị ảnh hưởng vì tôi. Cũng không quá lạ khi mọi người trong ekip thấy tôi liên tục uống thuốc trị liệu. Hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Kết thúc một ngày làm việc, tôi chán nản thu dọn đồ đạc của mình và kiểm tra xem có để quên thứ gì ở studio hay không. Bởi vì tôi là người hay quên.

"Điện thoại...có. Chìa khoá xe...có. Chìa khoá nhà...có..." Tôi lẩm nhẩm điểm danh những món đồ của tôi. "Trước mắt là đầy đủ."

"Thiếu Bible nè cậu gì đó ơi." Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phía sau. Tôi chán nản một tay chống lên bàn còn tay kia chống hông, chân thì bắt chéo nhìn người phía sau.

"Hôm nay Bible đi bộ về nhé." Tôi bắt đầu trêu chọc cậu ta.

"Auuu Build! Build hứa là đưa về mà." Ôi kìa đừng làm vẻ mặt đó chứ chàng trai. Trông cậu đáng yêu lắm đó.

"Ah ah ah, đưa về. Về chưa ? Về nhé ?" Tôi mới phát hiện, trêu chọc đứa nhóc này cũng rất vui. Nhìn cậu ấy đưa ra bộ mặt nũng nịu trông đáng yêu cực. Hai chiếc má phồng lên trông rất dễ thương đó.

"Ở đây chúng tôi biết BibleBuild real rồi. Đâu cần phải như vậy ? Oi còn đưa về nhà. Sao không vào tim nhau ?" Cái nết cà rỡn này chỉ có thể là Apo chứ không ai khác. Nhìn cái mặt của nó kìa, trông thiếu đòn không ?

"Sao nào ngài Apo ? Ngài bắt đầu ghen tị khi người của ngài không đưa ngài về à ?" Tôi bắt đầu trêu chọc. Apo đã trêu chọc tôi nhiều rồi, đây là thời cơ tôi phải vùng dậy. Gương mặt tôi trông ghẹo gan cực kì.

"Oiii Mile! Anh lại đây xem bồ Bible chọc em kìa. Lại xử nó đi anh." Apo quay người đi tìm Mile để méc. Này, ai nói là cậu gần 30 vậy hả Po ? Nhìn cái ngón út chỉ vào mặt tôi nè, trời ơi, cho cắn miếng.

"Build, chuồn về thôi." Bible nháy mắt nói với tôi. Chúng tôi nhanh như sóc phi thẳng ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại. Ha, vui thật đấy.

Tôi sánh vai cùng cậu ấy len vào con đường nhỏ để xuống chỗ để xe. Thật ra là còn một con đường khác nữa, rộng hơn con đường này, nhưng nó quá xa để đến chỗ để xe, cái gì nhanh thì mình ưu tiên.

"Ngày mai có cần chở đi đâu không ?" Tôi hỏi Bible. Dù sao ngày mai tôi cũng rảnh.

"Không. Mai ở nhà. Muốn yên tĩnh. Mai Build đi đâu hả ?"

"Ừm."

"Đi đâu đấy ?"

"Đi qua nhà Bible chơi." Câu nói nửa thật nửa đùa này của tôi khiến ánh mắt của cậu ấy sáng lên. Niềm vui sướng thể hiện rõ rệt qua đôi mắt này.

"Thật á ?" Bible hỏi lại.

"Thật mà. Ok về thôi, về thôi. Mai qua nhà ăn cơm ké."

"Haha, lười nấu cơm chứ gì ?" Nơi khóe miệng cậu ấy giật giật. Đâu cần nói trúng tim đen như vậy chứ.

"Nhân sinh có vài chuyện không nên vạch trần. Đi về thôi nào." Tôi đẩy vai Bible. Dù sao trước mặt cậu ấy, không thể lộ dáng vẻ hiện tại được. Tôi muốn mang một màu sắc tươi sáng đến cho người kế bên. Dù tôi có ở trạng thái nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể để đối phương bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi.

Sáng hôm sau, tôi yên vị trên chiếc sofa tại nhà của Bible. Nhà cậu ấy có nuôi một con mèo màu xám, trùng hợp sao nhà tôi cũng có một con mèo nhưng là màu trắng. Cả tôi và cậu ấy đều thích mèo đều hướng nội. Các bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh hai người hướng nội chơi chung với nhau không ? Nó còn đỡ hơn khi tôi chơi chung với Apo.

"Grey, c'mon." Là Bible kêu con mèo của cậu ấy. Con mèo ấy tên là Grey. Bible học trường quốc tế từ nhỏ nên cậu không biết quá nhiều về tiếng Thái. Tôi cũng biết tiếng Anh một chút, nhưng đôi khi hơi lag. Vậy mà mỗi lần phỏng vấn, người con trai này đều quay sang kêu tôi dịch sang tiếng Anh cho cậu ấy. Con mèo nhìn đáng yêu thật, nó hiền giống như Bible vậy.

Không biết là ngồi bao lâu, không biết là tôi đã suy nghĩ linh tinh bao nhiêu câu chuyện rồi. Tôi vẫn cứ ngồi đấy, vẫn thẩn thờ nhìn ra ngoài ban công như đang nhớ một điều gì đấy. Thôi chết rồi, tôi lại nhớ đến cô ấy nữa rồi. Tôi luôn căn dặn bản thân đừng nhớ đến người con gái đó, nhưng lý trí nghe lời con tim thì không. Mỗi lần như vậy, trái tim của tôi lại nhói lên một nhịp. Đau đến quặng thắt. Ý thức được mọi thứ nhưng lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân càng lúc càng tệ. Tệ thật.

Khi nào thì em trở về ? Đã một năm hơn rồi PimDao. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, sao lại bỏ đi không một lời từ biệt vậy ? Hôm nay, anh lại nhớ em rồi, PimDao.

"Build đang suy nghĩ gì đấy." Giọng nói trầm ấm của Bible kéo tôi về với thực tại. "Ngồi thẩn thờ nãy giờ. Sao đấy ?"

"À không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề." Tôi trả lời cậu ấy.

"Hôm nay Build muốn ăn gì ?" Bible đứng dậy đi vào bếp.

"Hmmm, món gì cũng được."

"Thịt gà xào húng quế nhé." Mắt tôi sáng rực khi nghe đến món ăn này. Phải món yêu thích của tôi. Chiếc đầu này gật lia lịa, nơi khoé môi cong lên một đường. "Hahaa, Build cười rồi."

Phải tôi cười rồi.

------------------------
*Bible*

Anh ấy...à không cậu ấy là người tôi thương. Tôi không dám thổ lộ tình cảm này vì hình như trong tâm trí cậu ấy đã có một hình bóng khác rồi. Dáng vẻ  khi mà Build xuất hiện là một chàng trai tươi sáng nhưng đó là dáng vẻ của một năm về trước. Tôi đã quen với dáng vẻ hiện tại của cậu ấy rồi, một dáng vẻ buồn bã. Dù cho cậu ấy có tỏ ra là mình ổn trước mặt tôi thì đôi mắt đó lại đi ngược với điều mà cậu ấy đang làm. Tôi không biết nguyên nhân, nhưng có vẻ hình như là do người đó, người trong tâm trí cậu ấy.

"Ăn thêm một chút đi Build." Tay tôi gắp một miếng thịt để vào dĩa của Build.

"Không ăn nữa đâu. No rồi."

"Ăn rất ít nhé. Ăn thêm đi rồi uống thuốc, không là bị shock thuốc đấy."

"Muốn đi ngủ." Hai chiếc má phồng lên khi cậu ấy kêu muốn đi ngủ. Thề, đáng yêu chết đi được.

"Rồi, vậy dừng đi. Đi lấy thuốc uống rồi đi ngủ."

"Bible như một người mẹ nhỉ ? Lúc nào cũng trông Build như một đứa con nít."

"Hmmm, ai dễ thương người đó là con nít." Đây không phải là lần đầu tôi khen cậu ấy dễ thương. Nhưng cậu ấy lại cười nữa rồi. Tôi thích khoảnh khắc này lắm.

Cậu ấy đã ngủ rồi, đây chính là lúc tôi chiêm nghiệm về bản thân. Càng suy nghĩ về cậu ấy tôi càng thương cậu ấy nhiều hơn.

Cậu ấy đang nằm trên chiếc sofa, tay ôm khư khư chiếc gối như sợ ai giật đi mất. Không nhịn được, tôi đưa tay lên vuốt tóc cậu ấy chỉ mong một điều, đừng thức giấc ngay lúc này. Tôi muốn thấy dáng vẻ bình yên khi ngủ của cậu.

Một năm qua cậu đã trải qua những gì vậy ? Tại sao khi quay trở lại cậu đã biến thành một con người khác. Có phải là do người đó hay không ? Hay vì một nguyên nhân nào đó khác. Tôi không thể chịu được khi thấy cậu cứ buồn bã từ ngày này sang ngày khác. Liệu cậu có cảm thấy mệt mỏi hay không ? Build, tôi muốn ôm cậu vào lòng, tôi muốn được chia sẻ chuyện của một năm trước, tôi muốn an ủi cậu. Có được không ? Cậu có thể mở lòng với tôi không ? Build, tôi thương cậu mà cậu thương ai ?

Bất giác nơi khoé mắt tôi cay cay, tiếp theo đó là hai dòng nước nóng hổi thi nhau rơi xuống. Theo phản xạ, tôi quay đi và lau hai dòng nước mắt. Tôi không muốn cậu ấy thức dậy rồi thấy mặt mũi tôi tèm nhem như vậy. Tôi không còn để ý người phía sau tôi như thế nào.

Có thể cho nhau một cơ hội không ?

Ngày hôm sau vẫn là Build sang đưa tôi đi làm. Thói quen đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy đó chính là nhìn nét mặt. Cậu ấy...trông có vẻ buồn nữa rồi.

"Đang buồn sao ?" Tôi đóng cửa xe lại và hỏi cậu ấy.

"Đâu có. Bình thường." Build chối. Cậu biết không, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả rồi.

"Không bình thường. Build, có chuyện gì hả ?"

"Chuyện riêng thôi. Chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Không tiện kể."

Tôi hiểu vấn đề nên ngồi im không nói một lời nào.

Ngày hôm nay đối với tôi diễn ra khá suôn sẻ, mọi thứ vẫn ổn, vẫn vừa sức với tôi. Tôi nhìn sang người kế bên, cậu ấy gục ngã vì quá mệt rồi.

"Build, ổn không ?" Tôi lo lắng hỏi.

"Oiii Bible, mệt quá rồi. Không đứng dậy nỗi."

"Hahaa, cần xoa bóp cho không ? Free."

"Có dịch vụ này sao ? Được phép order combo đắt nhất không ?"

"Hahaa, được, chỉ mình cậu. Nào nằm sấp đi. Uy tín." Tôi lại được thấy nụ cười trên môi cậu ấy rồi.

Tôi xoa bóp cho cậu ấy đâu đó được mười lăm phút rồi. Cậu ấy cũng đã ngủ mất rồi. Tôi nhẹ nhàng xoay người cậu ấy lại rồi đắp chăn cho cậu ấy. Còn tôi thì nằm kế bên bấm điện thoại. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu ấy, nhưng ở đây có quá nhiều người, không thể lộ liễu. Hình ảnh tôi xoa bóp cho Build đã lan rộng khắp twitter rồi. Tôi bất giác mỉm cười và tay bấm retweet.

"Hửm, Build ngủ rồi à ?" Đó là Apo.

"Vâng, cậu ấy ngủ rồi." Tôi trả lời Apo, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại.

"Kêu dậy đi." Mắt thấy Apo chuẩn bị lay Build dậy, tôi chụp tay anh ấy lại nhìn với ánh mắt khó chịu.

"Không P'Apo, để Build ngủ. Anh ra kia chơi với P'Tong hoặc bồ anh đi. Thằng Bas đang rảnh kìa." Apo khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết anh ấy sẽ không biết lý do vì sao tôi tức giận nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu và bất ngờ của anh ấy tôi phải kiềm cơn giận này lại. "Hôm qua Build không ngủ được, nên là để cậu ấy ngủ bù đi." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Dạo này mày lạ lắm nha Bible." Apo nói xong rồi bỏ đi. Anh ấy không để bụng chuyện tôi tức giận với anh ấy đâu. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi.

Hôm nay chúng tôi được tan làm sớm. Vẫn như vậy, vẫn là Build đưa tôi về. Tôi đi cùng cậu ấy xuống chỗ để xe, không biết vì sao nhưng cậu ấy rất thích đi con đường nhỏ này, đường lớn không đi. Có phải vì nó là đường tắt không ? Vì nếu đi đường ngoài kia ra chỗ để xe rất lâu, không cần tập thể dục cũng giảm được một kí đó.

"Ngày mai không cần chở đi nữa đâu. Ngày mai xe về rồi." Tôi nói với Build.

"..."

"Sao vậy ?"

"Mai vẫn qua đưa đi làm có được không ?"

"Hả ?"

"Có Bible đi chung, tôi sẽ không suy nghĩ lung tung. Tôi muốn tập trung lái xe. Hôm qua...xém tông trúng xe người ta vì không tập trung." Giọng của Build từ từ nhỏ dần

"Heyyyy, cậu...cậu bị làm sao vậy ?" Tôi tròn mắt nhìn Build, lo lắng hỏi. Nghe như vậy đố bố con thằng nào bình tĩnh.

"Nhé ?"

"Được, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Bible đừng hỏi nữa. Có cơ hội sẽ kể mà. Bible đừng hỏi." Tôi thấy được nét buồn hiện lên trên gương mặt của cậu ấy. Được, tôi sẽ chờ cậu kể, nếu không tôi sẽ tự điều tra.

Đêm nay, tôi không ngủ được.

Cứ như vậy, Build luôn sang chở tôi đi làm khi cả hai có lịch trình chung hoặc Build có lịch trình riêng. Có những hôm cậu ấy có lịch riêng nhưng tôi lại không thể đi theo được, tôi chỉ có thể nhắn cho cậu ấy "đi đường cẩn thận" hoặc là tôi video call với cậu ấy luôn.

Hôm nay tôi cùng cậu ấy có lịch trình ở ngoại tỉnh, hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi vừa ăn xong một phần cơm xong. Có nên đi xuống dưới bếp để tìm đồ ăn không ? Tôi thấy đói rồi.

"Bible, xem cái này đi, vui lắm nè." Build giơ điện thoại lên cho tôi xem.

"Hửm ?" Tôi vốn dĩ đã cận thêm quả không đeo mắt kính và lens, cho dù tôi có cau mày cũng chẳng thấy được gì. Tôi kéo tay Build đang cầm điện thoại để bản thân thấy rõ thứ trong chiếc điện thoại của Build, nhưng lực kéo của tôi quá mạnh khiến cậu ấy ngã nhào về phía tôi và yên vị trên người tôi.

*Tách*

Thôi được rồi. Build không có ý định ngồi dậy, cậu ấy vẫn nằm trên người tôi, tay vẫn giơ điện thoại ngang tầm mắt để cho tôi xem.

"Sao nào ? Cưng chứ ? Đúng không ?" Build nói với tôi với ánh mắt lấp lánh.

"Cưng, nhưng nhà có hai con mèo rồi."

"Auu, tưởng có một con chứ." Build hỏi tôi.

"Thêm con mèo đang nằm trên người tôi đây." Tôi lấy tay nhéo chiếc má đó. Mềm mềm đáng yêu. "Hôm nay Build cười rất nhiều đó."

"Vậy hả ? Hahaa, hôm nay tâm trạng cực kì tốt luôn."

"Vậy sao ?" Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.

"Nhưng mà để xem được bao lâu."

"Oh no no no. Dù thế nào Bible cũng sẽ làm cho Build cười."

"Hahaa. Cảm ơn nhé. Bible đúng là partner tốt." Build cười tôi cũng cười. Cậu ấy trông thật đáng yêu.

Những ngày tháng sau đó vẫn diễn ra như vậy, vẫn là Build đưa tôi đi làm, vẫn là Build mang tâm trạng lúc vui lúc buồn đến gặp tôi. Tôi không còn tò mò về chuyện của một năm trước nữa vì tôi sợ cậu ấy phiền lòng hơn. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh và an ủi cậu ấy, dù sao đó cũng là một giải pháp tốt.

Hôm nay là tiệc liên hoan của công ty, gọi là tiệc liên hoan cho sang vậy thôi chứ, công ty tôi cứ dăm ba bữa lại tổ chức nhậu. Nói chung Be On Cloud chiều nhân viên số một không ai số hai. Tôi không uống nhiều vì hôm nay cậu ấy rất sung, tôi sợ tôi uống, tôi say rồi không ai đèo hai đứa về. Sự lựa chọn của tôi chính là những ly nước cam ngon lành trên quầy nước. Nhưng sự lựa chọn của tôi không đọ được với lời mời gọi rượu của Apo và Mile.

"Hey, sao lại uống nước cam. Đã là tiệc thì phải uống rượu. Lại đây." Apo kéo tay tôi đi lại chỗ của mọi người.

"Không không P'Po. Build đang uống rượu, em uống nữa rồi ai đưa hai đứa về ?" Tôi tìm cách né tránh.

"Không sao, cùng lắm ngủ lại đây." Apo nói.

"Đúng vậy, nào ra uống đi." Mile tiếp lời.

"Vậy ai đưa hai anh về khi say ?" Tôi hỏi Mile và Apo. Cả hai người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Tài xế riêng." Oh, trả lời cùng lúc luôn kìa.

"Hai anh hiểu vấn đề chưa ? Em không thích ngủ lang, em phải đưa Build về, em không thể uống. Hai anh có người đưa về, còn tụi em đi chung xe. Em xin phép từ chối nhé." Nhìn vẻ mặt của hai người anh tôi, tôi khẳng định lời từ chối này thành công.

Cũng không biết là bao lâu, ý tôi là không biết là tôi đã nhìn Build bao lâu. Chỉ thấy hết chai này đến chai khác, đôi tay thoăn thoắt khui lần lượt mấy chai bia. Chiến thần bàn nhậu hả ? Tôi không ra ngăn cản vì chỉ có rượu mới làm cậu ấy thoải mái, cứ làm những điều cậu thích, tôi ở đây nhìn cậu.

Nghĩ về cuộc đời sau này, rồi nghĩ về người con trai đang nhảy nhót trên sân khấu. Build, khi nào cậu mới nhìn thấy tôi đây ? Khi nào trong tim cậu có tôi ? Chỉ là thời gian. Tôi nhếch mép cười, con người thật là...mệt mỏi.

Build đã say rồi, không phải nói nguyên công ty say trừ tôi và bé Barcode. Thằng bé không uống vì phải chạy deadline. Như kiểu, bạn muốn đi chơi nhưng deadline không cho phép.

"Em lo cho Jeff nha bé." Barcode gật đầu trước câu nói của tôi.

"Anh lo cho người anh thương đi, còn P'Jeff em lo được mà. Yêu là phải nói không là sẽ bỏ lỡ. Bỏ lỡ chuyến tàu này sẽ không có chuyến thứ hai đâu anh." Tôi gật đầu rồi tiến lại chỗ Build đang ngồi. À thật ra thì, chuyện của tôi chỉ có mỗi Barcode biết thôi. Tôi cũng không biết nữa, cậu nhóc nhìn ra vấn đề của tôi từ khi Build quay trở lại.

Tôi từ từ đỡ cậu ấy dậy rồi vắt tay cậu ấy qua cổ tôi. Cũng không quá khó để dìu cậu ấy đi vì Build rất nhẹ. Tôi chậm rãi bước đi để cậu ấy đi theo. Thật ra, cậu ấy vẫn còn chút tỉnh táo. Không ra xe vội, tôi vòng hẳn ra xuống sảnh sau. Vì sao hả ? Vì tôi muốn ngắm sao cùng cậu ấy.

Tôi từ từ hạ người để cho cậu ấy ngồi xuống hẳn hoi rồi mới để cậu tựa vào ngực mình. Tay của tôi ôm trọn chiếc eo nhỏ bé của cậu ấy. Tôi chỉ mong cậu ấy tỉnh dậy và ngắm sao cùng tôi thôi. Tôi không tập trung vào người đang ở trong lòng tôi, bầu trời kia thật cao rộng. Bất giác, bàn tay nào đó đã đặt lên gò má tôi, quay sang nhìn chính là cậu ấy.

"Build ?" Tôi thì thầm gọi tên cậu.

"Ở đâu đây ?" Cậu ấy hỏi bằng chất giọng của người say.

"Ngắm sao không ?"

"Hả ? Ngắm sao hả ? Hahaa, một năm rồi, tôi không ngắm sao. Vì tôi ghét chúng."

Tôi im lặng, không nói gì cả.

"Những ngôi sao này...đẹp thì đẹp thật. Nhưng đều liên quan đến cô ấy. Tôi không thích..." Build nói. Tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của cậu ấy.

Và tôi vẫn không nói gì.

"Bible!"

"Hả ?"

"Xin một điều được không ?"

"Xin ?"

"Đừng bỏ tôi như cách mà cô ấy rời xa tôi, có được không ? Đừng rời bỏ tôi như cách mà PimDao đã làm."

Thì ra, người đó tên PimDao. Bảo sao, cậu ấy lại ghét ngắm sao đến vậy.

"Được, tôi sẽ không bỏ Build. Sẽ không bỏ." Tôi an ủi người trong lòng. Càng lúc tôi càng ôm chặt cậu ấy hơn.

"Tôi ghét cô ấy. Nhưng tôi cũng yêu cô ấy. Tôi hận cô ấy. Nhưng tôi không thể từ bỏ tình cảm."

"Cô ấy là bạn gái Build sao ?"

"Không. Là do tôi đơn phương."

Tôi có nên thổ lộ tình cảm của mình luôn không ? Đành thôi vậy. Người trong lòng tôi bật khóc, tôi biết tôi hiểu. Vì tôi cũng đang đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top