Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bible*

Đã được 3 ngày từ hôm sinh nhật của em ấy. Thật lòng mà nói tôi không thích PimDao là thật, càng không thích cái cách mà cô ấy quay trở về. Nó quá đau lòng cho người yêu của tôi.

Hôm đó, tôi cũng chẳng đứng vững khi nghe tin cô ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Và càng shock hơn khi, cô ấy lại là em gái của Nodted.

Build vẫn đang nằm trong phòng, 3 ngày nay em không ăn uống gì cả, khi đói ra ăn tạm gói mì rồi vào phòng nằm tiếp. Tôi biết tâm trạng hiện tại của em như thế nào, nó tệ dữ dội lắm. Tôi cũng không thể nào chịu được cái cảnh hằng đêm em ôm tôi khóc nức nở, nó khiến cho con tim của tôi đau lắm. Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc chứ không phải như này.

"Build, dậy ăn xíu gì đi em." Tôi khẽ lay người đang nằm trên giường.

"Em không muốn ăn." Em khàn khàn nói với tôi.

"Không được, em phải ăn. Nào, nhanh, ngồi dậy." Tôi kéo hai tay của em, em uể oải ngồi dậy, nhưng mặt lại gục xuống. Tôi không nhịn được mà ôm em một cái, và em khóc to hơn. Em cứ khóc đi, có anh ở đây mà, không sao hết.

Em ôm tôi khóc chừng 15 phút em lại thiếp đi vì quá mệt. Không sao, đợi em dậy rồi ăn sau cũng được. Tôi leo lên giường nằm cạnh em, khẽ ôm em vào lòng, chỉnh lại tư thế một chút, chiếc đầu của em ngọ nguậy như đang tìm một chỗ nằm thoải mái, rồi thoải mái rồi đó. Tôi với lấy điện thoại ngay đầu giường, mở lên là hàng loạt tin nhắn hỏi thăm đến từ các anh các chị diễn viên và staff trong công ty. Nhưng có một tin nhắn mà tôi quan tâm nhất.

Nodted
- Bible
- Ngày 10 em cùng Build đi chùa với anh có được không ?

- Chi vậy anh ?

- Đem hài cốt PimDao gửi lên chùa.
- Anh đi một mình cũng được, nhưng dù sao Build cũng từng liên quan đến em ấy. Còn em đi chung để canh em ấy, anh sợ có vấn đề gì xảy ra, em cho anh ăn nguyên đồ nghề nhà em nữa.

- Hahaa
- Nói chuyện như vậy chắc anh ổn rồi nhỉ ?

- Không.
- Tệ hơn Build.
- Vậy nhé. Ngày 10 anh sang đón hai đứa. Nói với Build giúp anh nhé.
- Cảm ơn em nhé, Bible.

Tôi xem tin nhắn xong để điện thoại sang một bên và ôm người trong lòng ngủ. Nói ngủ vậy thôi chứ tôi chỉ nhắm mắt để đó, thật sự không chợp mắt được. Đâu đó chừng 30 phút, người trong lòng tôi bắt đầu ngọ nguậy, em tỉnh giấc rồi.

"Bible! Em đói." Em nói với tôi bằng giọng ngái ngủ, nhưng trong đó cũng có chút nhõng nhẽo.

"Vào rửa mặt đi rồi ra ăn, anh hâm đồ ăn lại." Tôi hôn lên trán em, đợi em vào nhà vệ sinh rồi tôi mới đi ra ngoài.

Tôi vừa hâm đồ ăn xong cũng là lúc em hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi làm món thịt heo xào húng quế, là món mà em rất thích. Nhưng em ăn có vẻ không ngon miệng. Không sao hết, tôi hiểu mà.

"P'Nodted nói ngày 10 cùng anh ấy lên chùa." Tôi gắp miếng thịt heo vào dĩa của em.

"Chi vậy anh ?"

"Để đem hài cốt PimDao lên chùa. Anh đi cùng em."

"Em không muốn đi."

"Em phải đi, dù sao em cũng là một phần của cô ấy. Em hiểu không ?"

"Ừm...ngày 10 anh đưa em đi nhé ?"

"P'Nodted nói sẽ qua đưa chúng ta đi."

Em ậm ừ rồi cho miếng thịt vào miệng và nhai.

"Bible!"

"Anh nghe."

"Ôm em ngủ. Em buồn ngủ rồi. Em không muốn ăn nữa." Em buông đũa rồi giương ánh mắt làm nũng nhìn tôi.

"À à ok. Đợi anh dọn đã nhé. Trong lúc chờ đợi, em lấy thuốc uống đi. Nhé ?"

"Vâng."

Nói rồi em rời khỏi bàn ăn và đi lấy thuốc uống. Còn tôi thì dọn đống chén dĩa vừa ăn xong. Nhìn sang đống chén, tôi đang phân vân giữa việc, ôm em ngủ rồi rửa sau hay rửa xong rồi ôm em ngủ ? Không, tôi rửa xong rồi ôm em ngủ. Đỡ mệt đầu, như vậy sẽ ngủ sâu hơn, không còn việc gì để làm.

"Đợi anh rửa chén đã nhé ?" Tôi nói vọng ra nhưng không nhận hồi âm từ em, ngoái đầu lại nhìn thấy em đang mân mê Grey và Snow. Yên tâm rồi.

Tôi rửa chén xong rồi, bây giờ tôi ôm em và ngủ thôi. Á nè nè, thu lại ánh mắt đó đi nè, đừng ghen tị. Tôi đứng trước mặt em, người con trai hai tay ôm hai con mèo. Tôi không ghen tị với con mèo đâu, vì tôi được em ôm. Em thả hai con mèo xuống và giơ hai tay ra như đang kêu tôi bồng em lên. Tôi nhấc bổng em lên, hai chân em ôm chặt eo tôi. Không nói gì cả, hai ánh mắt nhìn nhau.

"Yêu anh."

Tôi hôn lên môi em một cái, em cũng đáp trả một cái. Tôi hôn lại em một cái nữa, nhưng lần này không phải là cái hôn phớt qua. Tôi mút lấy môi dưới của em, mềm thật. Tôi từ từ và chậm rãi đưa em vào một nụ hôn sâu hơn. Đây là nụ hôn sâu thứ hai của chúng tôi từ khi quen nhau. Em cũng nhẹ nhàng mà đáp lại, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Em đẩy tôi ra rồi ngửa cổ để hít thở không khí, nhìn chiếc cổ trắng ngần của em tôi không nhịn được mà úp mặt vào đấy hít lấy hít để. Cơ thể em run lên. Chết tiệt, tôi không nhịn được nữa rồi.

"Build, hôm nay anh ăn chưa no." Tôi nở một nụ cười không thể nào gian manh hơn được nữa. Dường như em hiểu vấn đề hiện tại là gì, tôi cũng thấy nụ cười em gian lắm. Bữa trưa của tôi đây rồi.

Người trong lòng tôi bắt đầu ngọ nguậy, bây giờ là 6 giờ tối rồi, em ấy cũng không muốn thức dậy. Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng và ngủ tiếp.

Tôi bị đánh thức bởi cái tát nhẹ vào mặt, nó không đau nhưng tôi biết ai làm. Nhìn người con trai mà tôi đang ôm, em ấy tỉnh rồi và em ấy đang nhìn tôi.

"Em đói."

"Ah, đợi anh một lát. Ăn mì nhé ? Nhà không còn gì để ăn nữa rồi."

"Vâng."

Tôi buông em ra và lấy chiếc khăn tôi đã để sẵn ngay ghế quấn ngay hông. Tôi đi làm bữa tối cho em yêu tôi đây. Một gói mì, một cây xúc xích, một quả trứng, thịt hồi trưa còn thì hâm lại, bỏ vô tô mì. Vậy là xong, khi đói các bạn thử áp dụng nhé, nó rất ngon chỉ có điều không có mùi vị tình yêu nếu bạn...độc thân. Tôi để tô mì lên bàn rồi vào phòng kêu em ra, tôi không biết là em có đi nổi hay không vì hồi trưa...kịch liệt dữ lắm.

"Bible! Tao nghĩ mày nên chịu trách nhiệm với những việc mày đã gây ra với tao."

"Hả ?"

"Thằng chó, đau chết mất. Bế tao ra cái coi."

Em người yêu tôi được cái, đói vô là hỗn lắm. Cái miệng này nè, hỗn lắm, khác gì Porsche không ? Không, tôi thấy em ấy giống Pete hơn, ủa tôi đang nói gì vậy ? Tôi bế em ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đặt em lên ghế, tôi ngồi bên cạnh nhìn em ăn. Dù sao tôi cũng không đói, vì bữa trưa tôi ăn no rồi.

"Anh! Ngày 10 đưa PimDao lên chùa hả ?"

"Ừa. Nodt kêu vậy á. Anh đi cùng em."

"Anh có thể ở nhà cũng được."

"Không sao, Nodt kêu anh theo trông em mà."

"Em đâu phải con nít ?"

"Anh vẫn theo. Sao ? Em thấy đỡ hơn chưa ?"

"Rồi, nói chung là...cũng không tệ lắm. So với Nodt thì em ổn hơn nhiều. Em không nghĩ rằng là, mọi chuyện trở nên như vậy. Em là người có lỗi đúng không ?"

"Không. Không ai có lỗi cả. Mọi thứ là do số phận chứ không phải do em. Em hiểu không ?"

"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với Nodt."

"Không sao. Đừng suy nghĩ như vậy. Em không có lỗi." Tôi an ủi người yêu mình. Tôi chỉ muốn em biết rằng là, lỗi không phải của em, cũng chẳng phải lỗi của ai cả.

Hôm nay là ngày 10, là ngày đưa hài cốt của PimDao lên chùa. Bầu không khí trên xe lúc này cực kì im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Nodt cứ thế mà chạy đến chùa không nói một lời nào. Ngồi trên xe mà cảm thấy rén nhẹ.

Tôi cùng Build và Nodt đến gặp sư thầy. Hình như sư thầy là người quen của Nodt thì phải, bởi vì vừa bước vào sư thầy đã rất đon đả chào đón Nodt. Nhưng câu nói làm tôi quan tâm ngay thời điểm hiện tại là.

"Lên thăm bố mẹ PimDao sao ? Cầm theo bộ hài cốt của ai đây ?" Đây là lời nói của sư thầy. Tôi quay sang nhìn Build, em cũng khó hiểu với câu hỏi này lắm.

"Dạ không thưa sư, hôm nay con lên đây để gửi bộ hài cốt của PimDao ạ. Em ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ."

"À được rồi, ta hiểu rồi. Cuối cùng con bé cũng được gặp lại bố mẹ rồi."

Làm lễ xong rồi, tôi đi theo sau Build và Nodt, nhìn vẻ mặt của anh ấy có thể thấy tệ đến mức nào. Ngôi chùa này rất đẹp, theo con mắt tôi quan sát là vậy. Nó yên bình hơn so với sự nhộn nhịp ở ngoài kia, vào đây thấy tâm tịnh hẳn ra. Hai người đi trước tôi nói vấn đề gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn là về PimDao.

Tôi là con người yêu thiên nhiên chuộng hòa bình nên khi đến chỗ nào có cây có hoa có lá có cỏ là tôi sẽ đi ngắm, chính vì vậy tôi không quá để ý xung quanh. Chỉ vì mải mê ngắm cây cảnh mà em người yêu gọi tôi cả chục lần tôi không nghe. Xin lỗi, là anh sai.

"Sao vậy ?" Tôi ngơ ngác nhìn em và Nodt.

"Tìm chỗ ngồi đi, mỏi chân rồi." Em nói với tôi.

"À, qua đó ngồi nhé ?" Tôi hướng tay về chiếc bàn đá gần đó. Nhìn tổng quan là nó dễ chịu vì có cây cối.

Build khoác tay tôi đi sau Nodt. Hôm nay, Nodt khác so với những ngày thường lắm.

"Hôm nay cảm ơn hai người nhé." Nodt nói với tôi và Build.

"Sao lại cảm ơn ? Dù sao cũng liên quan đến nhau, không thể không đi."

"Đúng vậy. Em thấy anh nên đi đây đi đó cho bản thân ổn định trở lại đi." Tôi nói.

"Anh sắp trở thành một phiên bản của Build rồi. Liệu anh có tìm được một người như Bible để kéo anh ra không ?" Câu nói nửa đùa nửa thật của Nodt cũng đủ nói lên tình hình hiện tại của anh ta. Tôi trải qua những ngày tháng đó cùng Build nên tôi có thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào.

"Nodt, anh và PimDao có mối quan hệ như thế nào ?" Build hỏi Nodt. Đây cũng là vấn đề mà tôi thắc mắc từ khi sư thầy nói lên thăm ba mẹ cô ấy, bởi vì nếu là anh em thì tại sao lại là lên thăm ba mẹ PimDao ?

"Anh em. Anh đã nói rồi mà ?"

"Nếu vậy sao sư thầy lại nói "ba mẹ PimDao" ? Nếu là anh em chẳng phải cùng ba mẹ sao ? Ba mẹ anh vẫn còn mà ?" Em hỏi đúng trọng điểm rồi đó.

"Nhà anh nhận nuôi em ấy. Ba mẹ PimDao đã gửi em ấy cho nhà anh nuôi, bởi vì ba mẹ Dao cũng là những cảnh sát nằm vùng. Họ không thể lo cho Dao được, nên nhờ đến gia đình anh."

Nodt và cô ấy không cùng chung dòng máu. Nhưng, đau lòng vì một người dưng như vậy, tình anh em giữa Nodt và cô ấy rất lớn đó.

"Anh chăm sóc Dao từ nhỏ, chơi chung, ngủ chung. Em ấy như bầu trời nhỏ của anh. Cho đến khi trưởng thành, em ấy tiếp tục công việc còn đang dang dở của ba mẹ. Và cho đến khi nhận được giấy báo tử, ừ thì anh mất em gái mình rồi."

Lần đó PimDao làm nhiệm vụ, đây là ngày cuối cùng của cô ấy để thực hiện kế hoạch, gọi chung kế hoạch hoàn thành được 97%, bởi vì phút chót cô ấy bị phát hiện là cớm. Sự hy sinh của PimDao đã giúp cho lực lượng cảnh sát bắt được nguyên một đường dây tội phạm. Đây là những gì mà Nodt kể cho chúng tôi nghe.

"Nodt..."

"Anh biết tin em ấy hy sinh là vào ngày 2, trước sinh nhật em có 2 ngày thôi. Anh biết là em ấy thích ai. Hôm đó anh hỏi chỉ để xác nhận xem là Build có thích em ấy hay không."

Nói mới nhớ, hôm đó nhìn Nodt không được ổn cho lắm. Tôi thấy anh ấy cứ nhìn vào điện thoại riết. Hóa ra là như vậy.

"Em ấy bảo vệ cho em rất nhiều đó, em có biết xém chút nữa là em đi chầu ông bà không ?"

"Hả ?"

"Lần em bị tông xe, không phải là do em cố tình, mà là do có sự sắp xếp. Lần đó, Dao đã cứu em một mạng đó." Nói đến đây, mặt Build tái lại không còn một giọt máu. Chính tôi cũng bất ngờ với mọi thứ mà.

"Sao anh biết ?" Build hỏi người đối diện.

"Chính em ấy nói với anh."

Mọi thứ rơi vào im lặng, tôi không ngờ, xém chút nữa là tôi không còn cơ hội nhìn người tôi thương rồi. Tôi quay sang nhìn em, còn em thì nhìn Nodt. Tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Nếu như ngày hôm đó xảy ra vấn đề gì, chắc bây giờ tôi không còn ngồi ở đây đâu. Nếu nói không thích thì đúng là tôi không thích cô ấy thật, nhưng việc cô ấy rời đi không một lời từ biệt là có lý do. Thử hỏi, rời đi không nói một lời đã khiến cho Build xém rơi vào hố tử thần, vậy giờ cô ấy nói thì chắc chắn chúng tôi sẽ không còn thấy Build quay trở về đâu.

Nếu Build đau lòng một thì chắc chắn Nodt là người đau lòng 10. Nhưng tôi khâm phục anh ấy quá, bởi vì gương mặt anh ấy điềm tĩnh đến lạ thường. Chúng tôi chỉ có thể dặn dò anh ấy vài điều rồi ra về. Nếu anh ấy cần, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng ở bên cạnh. Chỉ hy vọng, đừng nghĩ đến điều gì tồi tệ thôi.

Đi lên chùa thì cùng nhau chứ đi về thì không cùng nhau vì tôi và Build có hẹn đi ăn với Mile và Apo. Xe của họ cũng dừng trước chùa rồi, tôi và Build đã chuẩn bị tinh thần đón những cuộc "đùa vui" đến từ người hướng ngoại Apo Nattawin rồi. May mắn.

Chúng tôi yên vị trên xe của Mile nhưng không ai nói câu nào, có thể là do cuộc trò chuyện khi nãy đã làm cho tâm trạng của Build chùng xuống. Còn hai người ngồi ghế lái và phó lái thì đùa vui như chưa từng được đùa. Đùa đi, cứ tiếp tục đi, đừng nhìn lên gương chiếu hậu rồi quay xuống hỏi chúng tôi, lười trả lời lắm người ơi. Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại tôi reo lên.

Builddd
- Bible

- Sao vậy bé ?

- Nhích sang đây rồi ôm em được không ?

Tôi nở một nụ cười, chắc có lẽ vì ngại hoặc sợ bị trêu chọc nên mới gửi tin nhắn cho tôi. Cất điện thoại vào túi rồi kéo Build lại gần mình, tay tôi ôm trọn chiếc eo nhỏ của em, đầu em thì tựa vào ngực của tôi.

"Thoải mái."

Hai người phía trên đã ngưng đùa giỡn rồi, ánh mắt của họ đang nhìn lên phía gương chiếu hậu. Không biết nhìn gì, nhưng chắc là nhìn hai chúng tôi đấy.

"Hôm nay lên chùa không được vui sao ?" Mile hỏi chúng tôi.

"Haha, không hẳn. Chỉ là biết được vài chuyện không vui thôi." Tôi đáp lời Mile.

"Vui hay không vui thì nó cũng vậy, chuyện đã lỡ rồi thì là lỡ rồi. Phải chấp nhận sự thật thôi."

Đúng rồi, chuyện đã lỡ rồi, không thể quay lại được.

Vào nhà hàng, tâm trạng của Build vui lên được một chút, có đồ ăn là mắt sáng rỡ. Tay tôi vẫn thoăn thoắt nướng thịt và cắt thịt cho em người yêu. Không cần quan tâm hai con người đối diện đâu, tình bể bình hoa của quán luôn á.

"Đừng ăn quá nhiều thịt bé con."

"Không, em muốn ăn này."

"Ăn rau vào."

"Anh ăn này đi, ngon lắm."

"Bé ơi, cắt thịt cho anh với."

"Thêm chút rau nữa nhé, ăn kèm cho ngon."

Ờ là đoạn hội thoại của hai con người đối diện tôi đó, chứ tôi và em yêu tôi đâu sến tới vậy.

"Bé ơi, đút anh ăn với." Ờ bỏ đi. Xin đừng quan tâm đến lời nói này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top