Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hoseok à!

- dạ?

giọng nói gọi tên cậu bé phát ra từ một ông chú đang ngồi trên thùng carton đã được chất rất nhiều đồ ở trong nên hoàn toàn chắc chắn, ông chú thân hình to con do hoạt động tay chân này đầu chỉ còn một chút tóc hai bên, phần ở giữa đầu đã hói đi đôi chút khuôn mặt xương gò má nhô ra nhìn rất dữ dằn.

- kể từ ngày mai cháu không cần ra sân nữa đâu - nét buồn bã trên khuôn mặt ông ta hiện lên rất rõ

hoseok cả người mồ hôi chảy ra khắp đầu do bưng bê nhiều thùng carton từ nãy đến giờ, đôi tay bận rộn cầm khăn lau chùi đi những dòng mồ hôi thi nhau tuôn ra, con ngươi to tròn ngạc nhiên.

- Không phải là chú không biết tình cảnh của cháu, chính vì biết nên chú không thể để mọi chuyện đi xa nữa

-Hoseok à! - đi cùng với lời nói thì người đàn ông này bật dậy, đi tới phía cậu, đôi tay nghiêm túc đặt lên vai cậu. Cặp chân mày cau lên ông ta cảm thấy vài phần có lỗi

- chú xin lỗi, chú cũng muốn tìm và giới thiệu cho cháu những công việc gì đó ổn định đại loại như nhân viên văn phòng..

hoseok cậu trố mắt nhìn, lại một lần nữa.., thở dài vì biết chắc kết cục công việc hiện tại cậu đang làm này sẽ đi về đâu. cậu thất vọng cầm hai tay của ông chú nắm chặt  nói

- haizz, vậy hãy để cháu làm nốt những thứ còn lại..

- Chú đã nói là cháu không cần làm vậy rồi còn gì! làm việc cùng với nhau suốt thời gian qua chẳng lẽ chú thiếu mấy đồng tiền đó!! Chú sẽ trả cho cháu cả tiền thất nghiệp và tiền thôi việc nên cháu chỉ việc nghỉ ngơi thôi!!

Cậu nhóc tiếp tục đi, những bước đi khó khăn cà nhắc vì chấn thương sau nhiều trận đấu vật vã,bơ đi những lời nói của ông chú kia. Tuy có vài phần tức giận lẫn buồn bã nhưng cậu nhóc vẫn lễ phép chào tạm biệt

- Này !! Hoseok !!! Ăn cơm đã rồi hẳn đi - ông chú vội vã hét to

Nhưng hoseok vẫn không quan tâm, cậu bước đi lảo đảo cùng cây chống nạn từ đây ra con đường trung tâm để tới một nơi cực kỳ quan trọng

*người mình trở nên như này khó chịu thật sự... không phải là do việc đi lại khó khăn. cũng không phải việc đi lại được nữa...*

* Mà chính là phải nghe hai từ " xin lỗi" phát ra từ miệng người khác*

*Tại sao họ cứ liên tục xin lỗi mà chẳng vì lí do gì*

*BỘP*

Cậu bỗng va chạm vai với một người đàn ông lạ mặt kế bên hắn là một cô gái, có lẽ hai người là một cặp tình nhân,hắn ta bắt đầu tỏ vẻ hung hăn

- Đi đứng kiểu gì vậy? - hắn nhăn mặt khó chịu nói

vì sự va đập mạnh này mà khiến chân cậu như rụng rời

- Anh ơii! Nhanh xin lỗi người ta đi !!- Cô gái kia hốt hoảng kéo tay bạn trai của mình vì thấy kế bên tay của cậu là một cây chống nạn.

Cậu bạn trai sau khi nhìn thấy rõ cây chống nạn nên liền thấy áy náy - Tôi.. tôi xin lỗi cậu

Hoseok mặt vô cảm, tay siết chặt thành nấm đấm. Trong đầu chạy theo dòng suy nghĩ

* Chỉ cần mau đến đó.. thì sẽ đấm thật nhiều bao cát, mình sẽ quên ngay mọi phiền não thôi!*

*Nơi đó*

*Có găng tay đấm bóc, có bao cát, có bạn bè...*

Và đặt biệt là có anh... Kim Taehyung...

@ivxibtranzsv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top