Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-16. Gặp em, anh mới biết tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah chỉ còn thực tập ở KJA nửa tháng nữa. Thời gian này mọi người đặc biệt gần gũi và chăm sóc cho em. Mà mấy người trong văn phòng luật cũng khó hiểu với giám đốc Jeon của bọn họ. Gần đây có biểu hiện rất kì lạ.

Tới giờ ăn trưa, Jung Hoseok liền nhanh nhảu rủ mọi người cùng xuống nhà ăn.

"Tới giờ ăn trưa rồi, mau đi thôi mọi người."

Thì lúc đó phòng giám đốc sẽ mở cửa.

"Ăn trưa à. Cùng đi đi."

Elijah gật đầu.

"Cùng đi đi."

Ở công ty nên em không thể nào biểu lộ trạng thái sung sướng của mình được. Em choàng tay chị Hamie cùng đi xuống nhà ăn. Nhưng mà chị luôn cảm thấy có gì đó lành lạnh ở phía sau lưng. Khi mà cẩn thận quay đầu lại đã thấy giám đốc ở phía sau rồi.

"Giám đốc sao lại đi phía sau em."

"Có gì không được sao ?"

"Dạ không có."

An vị ở bàn ăn lớn, Jeon Jungkook đương nhiên bị đẩy sát vào trong cùng, để người ngồi cạnh anh chỉ có thể là một người thôi.

Và người đó không ai khác chính là Elijah.

Em cũng không hiểu vì sao mọi người lại sợ Jeon Jungkook như thế. Có gì đáng sợ đâu nhỉ ?

Thư ký Anzz ngồi đối diện anh, cẩn trọng hỏi.

"Giám đốc ăn cái gì."

"Cái gì cũng được."

"À lấy cho Elijah một phần cơm thịt bò đi. Cô ấy đang bàn công việc với tôi."

"Dạ được."

Mọi người đương nhiên không bàn tán về em quá nhiều. Bọn họ dành sự thắc mắc cho sự biến mất của Rina hơn.

Trùng hợp vào thời gian này cô ấy lại đi công tác ở Daegu cơ chứ. Nếu không với bản tính đó chắc Elijah không yên ổn mà sống sót những ngày cuối ở công ty đâu.

Khung cảnh ở nhà ăn rất ồn ào lộn xộn, sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở nơi này cũng gây nên sự tò mò. Nhưng mà rồi bọn họ như có một câu trả lời chính là vì không có Rina nên thấy buồn chán thôi.

Elijah nói nhỏ với Jungkook.

"Anh đừng như vậy nữa, mọi người sẽ nghi ngờ sẽ nghĩ không tốt về anh."

"Anh không quan tâm."

"Nhưng mà em quan tâm. Em không muốn anh vì em mà bị ảnh hưởng."

Đúng lúc thư ký Anzz đem hai phần cơm nghi ngút ra, em cúi đầu cảm ơn.

"Em cảm ơn ah."

"Ăn đi."

Để phân tán mọi người, Jeon Jungkook mới nói với thư ký Anzz một điều. Thư ký chuyên nghiệp gật đầu xem như đã hiểu.

"Hôm nay giám đốc Jeon sẽ khao mọi người nước uống. Ăn xong thì cứ uống nước thoải mái nha."

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, vài người bắt đầu đi gọi nước uống. Jung Hoseok xung phong đi lấy nước cho phòng Luật. Nhìn điệu bộ lăng xăng của anh trong buồn cười vô cùng.

"Như vậy người ta sẽ không bàn tán về chúng ta nữa."

Jeon Jungkook thì thầm đủ để một người nghe.

Elijah thật sự có mơ cũng không nghĩ quá trình có được anh lại dễ dàng như vậy. Từ lúc em ghé Déad đến bây giờ mọi thứ dường như chuyển biến vô cùng thuận lợi.

Giờ tan ca.

Em loay hoay mãi với chiếc xe của mình. Đột nhiên nó khởi động không được.

"Sao vậy nè."

Nhìn xung quanh không có ai, em tặc lưỡi vì không biết trưng cầu ai giúp đỡ. Đang tính lấy điện thoại ra đặt xe thì có giọng nói quen thuộc phía sau.

"Xe bị hư à."

Có chút giật mình, em quay lại thấy gương mặt người kia thì thở phào.

"Anh làm em hết hồn."

"Anh đưa em về."

"Không được, mọi người thấy thì sao ?"

Jungkook nhìn vào chiếc xe đang không có một tín hiệu gì có thể sử dụng được hết.

"Vậy em tính về bằng cách nào ?"

"Em đặt xe."

"Có cách rồi."

Anh dẫn em đi theo mình qua chiếc xe anh đang đỗ. Cả hai cũng yên vị vào trong xe.

"Bây giờ, em gọi cho Hoseok bảo rằng xe em bị hư, em cần nhờ anh ta chở về."

"Rồi sao nữa."

"Ban nãy anh thấy cậu ta là về sớm nhất, với lại đường về cũng ngược hướng với nhà em. Chắc hẳn đã đi được một đoạn xa rồi. Vì vậy anh ta sẽ từ chối."

Jungkook bắt đầu khởi động xe.

"Em đã có một nhân chứng có việc xe em bị hư rồi. Thì việc em đi nhờ ai cũng trở nên dễ nói hơn. Không phải sao ?"

Elijah ngẫm nghĩ rồi ồ lên một cái, đúng là Jeon Jungkook có khác, còn biết tự tạo bằng chứng vô tội.

Em lấy điện thoại ra gọi cho Jung Hoseok ngay.

"Alo em gọi gì thế Elijah."

"À, xe của em bị hư, em không khởi động được mà giờ này cũng không bắt xe được, em có thể nhờ anh chở về không ?"

Bên đầu dây kia im lặng một hồi. Cả hai người cũng đang hồi hộp chờ đáp án. Nếu như Jung Hoseok đồng ý thì toi luôn. Bằng chứng vô tội trở thành bằng chứng kết tội.

"Xin lỗi em, anh về gần đến nhà luôn rồi. Em có thể nhờ người khác không ?"

Cả hai thở phào. Như chỉ đợi bao nhiêu đó, em liền đáp. "Dạ vậy em cảm ơn anh. Em sẽ nhờ người khác xem sao."

"Đừng buồn anh nhé."

"Dạ không sao ah. Em tắt máy đây."

Lúc này em mới cảm thán Jungkook.

"Anh hay thật như thế mà cũng đoán ra."

"Cậu ta lười lắm, tan làm chỉ muốn trở về nhà ngay thôi, cho nên anh biết chắc sẽ như thế."

"Anh thì giỏi rồi."

Tay anh không để yên mà đặt lên đùi của em vuốt ve. Elijah cũng rất hưởng thụ cảm giác này.

"Tối anh qua nhà em được không ?"

Không khí trong xe đang ở nhiệt độ bình thường với bài hát nhẹ nhàng vẫn được bật từ nãy đến giờ vì một câu nói mà trở nên nóng bừng.

Elijah đương nhiên hiểu lời mời này có ý gì. Mấy ngày nay việc ngủ cùng nhau của cả hai cũng tăng lên vô số. Không chỉ ở khách sạn mà còn ở nhà của anh, bây giờ là đến nhà của em rồi.

Nhưng mà tình cảnh vẫn khá trớ trêu, vì em và Jungkook vẫn đang lén lút. Tình yêu mà đâu ai muốn chỉ yêu nhau trong bóng tối.

"Chúng ta cứ như thế này, có ổn không ?"

"Cô ấy công tác quay về, anh sẽ chia tay. Em phải tin anh chứ."

"Em vẫn luôn tin anh mà."

Rina thời gian này như cho mình thời gian để trốn chạy. Cô không muốn đối diện với Jungkook, cô biết nếu nói chuyện rõ ràng với nhau, điều anh muốn chính là chia tay, nhưng đó không phải là điều cô muốn.

Cả ba người đều đang trong một vòng xoay đầy nghiệt ngã. Chẳng ai nỡ buông tay. Cục diện như thế này cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Cứ mỗi lần thân mật với nhau, Jungkook biết Elijah lo lắng và suy nghĩ đủ điều. Lúc nào anh cũng trấn an em, và lúc nào em cũng mềm lòng hết.

"Em đừng nghĩ mình có lỗi. Nếu có, người đó là anh mới đúng."

Anh bày đặt mong chờ gì vào việc Rina sẽ nói lời chia tay trước chứ. Anh nên chấm dứt nó từ lâu để không phải dây dưa như thế này. Có một số chuyện nên cứng rắn thì hãy cứng rắn.

"Anh có yêu em không ?"

"Anh, anh có."

"Thế còn Rina.?"

"Đã từng."

Thật ra cái gọi là tình yêu với Rina, Jungkook mơ hồ vô cùng.

"Em biết không, anh ở bên cô ấy là vì anh nhận thấy cô ấy rất giống với một người."

Elijah khó hiểu, theo em biết thì Rina chính là mối tình đầu của anh mà. Chẳng lẽ vẫn còn một người mà em không biết.

"Em tưởng cô ấy là mối tình đầu ?"

"Cô ấy đúng thật là mối tình đầu. Chỉ là từ bé anh thường tự suy nghĩ về một người con gái, trong tâm trí anh nó loáng thoáng giống như cô ấy vậy đó."

"Nhưng mà từ lúc gặp em, anh thấy em còn giống hơn."

Jungkook không phải không yêu em, chỉ là anh ấy nhầm lẫn.

Cái tình mà Jungkook dành cho Rina giống như là một sự chấp nhận. À cô ấy giống với người mình luôn nghĩ tới, thế chính là cô ấy. Sự mơ hồ trong cảm giác, sự mơ hồ khiến anh lầm tưởng là tình yêu.

Khi gặp Elijah, mọi cảm giác khác hẳn thường ngày. Anh thật sự vấn vương, anh nhớ nhung. Thấy em nói chuyện cùng với Jimin ở dưới sảnh công ty, anh tức giận dẫn đến cảm xúc khó kiểm soát.

Cái điều mà trước nay Rina vẫn luôn tìm kiếm ở Jungkook, đó là ghen tuông. Anh không cảm thấy ghen. Ban đầu ai cũng nghĩ đó là sự hiểu chuyện, thấu hiểu cho bạn gái. Thật ra là vì không có tình cảm nên mới không thấy ghen.

"Thế Elijah có yêu anh không ?"

"Em có. Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top