Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-27. Đi đến nơi có hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah mệt mỏi mở mắt sau mấy tiếng ngủ vùi trên giường bệnh. Em đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy một ai cả. Vừa đặt chân xuống giường thì có tiếng mở cửa.

Là một y tá chuẩn bị thức ăn cho em.

"Em tỉnh rồi à ?"

Elijah ngẩn người rồi trong giây lát gật đầu. Cô y tá đã đem thức ăn đến tận nơi.

"Đây là thức ăn cô Hamie chuẩn bị cho em. Cô ấy bảo chiều nay tan làm sẽ vào thăm em sau."

"Cảm ơn chị."

"À chị ơi, hôm qua ngoài chị Hamie ra còn có ai đưa em vào đây không ạ." Elijah mong chờ câu trả lời. Em biết việc mong chờ Jeon Jungkook đã xuất hiện không nên cho lắm. Nhưng lý trí dù mạnh mẽ thế nào thì trái tim trong lúc yếu đuối cũng cần có người đó sưởi ấm.

Y tá sững người một lát nhưng nhớ lại lời người đàn ông lúc sáng đã căn dặn, cô lắc đầu. "Không có ai cả, Hamie cũng rất vất vả mới đưa em vào đến cổng bệnh viện đấy."

Ánh mắt kia có chút hụt hẫng. "À, em biết rồi."

Cũng đúng, nếu như Jungkook biết em đang bị thương ở đây, anh ấy sẽ không bỏ em lại.

Nhưng mà em mong chờ gì ở một người chuẩn bị kết hôn với người khác chứ, một người sắp trở thành một người bố.

Elijah cố ăn phần thức ăn đã được chuẩn bị, dù vậy phần dạ dày của em vẫn rất khó chịu khiến việc tiếp thụ thức ăn vô cùng khó khăn. Chỉ ăn được một hai muỗng em lại cảm thấy buồn nôn. Vội vàng tháo dây truyền dịch, em chạy vào phòng vệ sinh nôn hết thức ăn mình vừa ăn được.

"Khó chịu chết đi được."

Cuối cùng em chỉ uống nước và nằm trên giường nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cũng để bản thân suy nghĩ một điều gì đó.

Y tá sau ba mươi phút vào phòng dọn dẹp khay đựng thức ăn, thì thấy mọi thứ vẫn như lúc đầu, liền ân cần hỏi em. "Thức ăn không hợp khẩu vị hả. Em không ăn thì không khỏi được đâu."

"Em có ăn." Elijah nhìn thẳng vào phía bảng tên, biết được tên cô là Miso. "Nhưng em không nuốt nổi. Em đau lắm, em nôn ra hết rồi."

"Vì dạ dày của em đang không được ổn nên mới như thế, chỉ cần em cố gắng ăn từ từ sẽ ăn được."

"Nhưng mà em mệt rồi, em ăn không nổi." Rồi em chui rúc trong cái chăn mang mùi đặc trưng của bệnh viện kia.

Em khóc.

Y tá Miso thấy hành động trốn tránh của Elijah thì bản thân cũng rời đi. Cô sau khi dọn dẹp thì gọi cho Jeon Jungkook.

"Bệnh nhân không ăn gì cả thưa anh. Em ấy bảo bị đau, bị mệt nên không ăn nổi."

Anh đang mệt mỏi sau cuộc họp với hội đồng công ty thì nhận thông báo từ bệnh viện. "Một lát nữa, phiền cô đem sữa vào cho em ấy nhé, nếu không ăn gì hết tôi sợ lại ngất nữa đấy."

"Tôi biết rồi."

"Cảm ơn cô."

Miso thầm suy nghĩ cho mối quan hệ này của cả hai. Một người rõ là rất quan tâm nhưng lại chẳng xuất hiện. Cô vẫn nhớ lúc ban sáng, người đàn ông này đã đến và nhờ cô chăm sóc bệnh nhân tên Elijah. Đương nhiên làm trong nghề này bao lâu, cảnh tượng này không thiếu. Miso cũng đồng ý.

Cứ đều đặn mỗi buổi chiều sau khi tan làm, Hamie sẽ đến thăm Elijah và tâm sự đủ điều với con bé, tuyệt nhiên không nhắc đến người tên Jeon Jungkook.

Elijah đương nhiên tinh ý nhận ra điều đó. Nhưng rồi nó cũng không còn quan trọng nữa, có những chuyện đã được định sẵn là sẽ như vậy rồi. Em cũng không muốn cố chấp làm gì. Em mệt rồi, em cũng yêu không nổi.

"Chị, em đã ở được một tuần rồi, ngày mai em muốn xuất viện. Chị có thể làm thủ tục cho em xuất viện không?"

Động tác gọt trái táo của Hamie có dừng lại. "Rồi sau đó thì sao ? Em sẽ ở đâu."

Thời điểm này vô cùng nhạy cảm, chỉ còn hết một tuần này sẽ là hôn lễ của Jungkook và Rina. Mọi người trong phòng luật, à không, trong cả KJA đều nhận được thiệp mời rồi.

"Em, em sẽ đi đến nơi có hạnh phúc vậy." Elijah tinh nghịch lấy miếng táo vừa được gọt vỏ bỏ vào miệng. "Sau này sẽ nói với chị."
"
"Được thôi. Hứa là phải nói với chị đấy."

"Em hứa mà."

Trong mắt đứa trẻ này có gì ngoài sự tổn thương đâu chứ. Ở độ tuổi hai mươi chúng ta sẽ trải qua nhiều thứ được mất, nhưng sự mất mác này mà nói đối với em lại là một cú sốc quá lớn.

Jeon Jungkook trong cuộc đời của Elijah có ý nghĩa như thế nào chứ.

"À cơm của chị chuẩn bị cho em ngon lắm." Elijah sực nhớ ra một cái gì đó.

"Cơm gì, chị đâu có chuẩn bị gì cho em đâu." Hamie nghĩ gì nói đó, sau khi thấy ánh mắt của Elijah có chút lạ chị mới nhớ đến Jeon Jungkook. "À, quên mất, chị có dặn bệnh viện chuẩn bị cơm cho em."

Thế nhưng sự lúng túng vừa rồi thành công khiến Elijah quyết định đặt cược vào một chuyện.

"Ngày mai, em sẽ về khách sạn thu dọn hành lý, chắc là em đi ngay trong đêm, nên chị không cần đến đâu ạ. Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều." Elijah ôm lấy chị vùi mặt vào lòng Hamie. "Cảm ơn chị nhiều lắm."

"Đồ ngốc."

Sau khi Elijah ngủ say, Hamie ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho em vào ngày mai. Chị vẫn mãi thắc mắc không biết có nên cho Jungkook biết hay không. Dù cảm thấy có chút tức giận vì sự trốn tránh của anh, nhưng những ngày qua chị cũng hiểu phần nào, anh vẫn âm thầm chăm sóc Elijah bằng một vài cách.

Chẳng hạn, buổi tối, Jungkook sẽ đến quan sát Elijah có ngủ chưa. Cách chuẩn bị thực đơn yêu cầu bệnh viện phù hợp với Elijah. Hay là cách anh ngồi thẫn thờ đợi tin nhắn xem Elijah đã ăn cơm chưa. Một vài lần giả vờ hỏi han, Hamie đều hiểu rõ.

"Hai người cứ như được duyên trời sắp đặt, lại càng không thể ở bên nhau."

Sáng hôm nay, Hamie đi làm như mọi ngày, thế mà trong lòng lại có chút vướng bận. Jeon Jungkook hôm nay không đi làm.

Có lẽ là lễ cưới sắp đến nên việc chuẩn bị cũng trở nên phức tạp hơn. Cho đến gần hết giờ ăn trưa, Jungkook mới xuất hiện.

Hamie không phủ nhận, chị đã rất vui mừng. Hamie liền tìm cách vào phòng giám đốc.

"Vào đi."

Cánh cửa được đóng lại, Hamie có chút khẩn trương. "Giám đốc, hôm nay Elijah sẽ đi khỏi Seoul."

"Cái gì ?"

Biết là giọng mình có hơi to tiếng, Jungkook đứng dậy giấu hết vẻ lo lắng. "Em ấy xuất viện rồi sao?"

"Sáng nay."

Không khí giữa cả hai đột nhiên yên ắng. Jeon Jungkook nghĩ gì đó lại ngồi xuống.

"Được rồi. Cô ra ngoài đi."

Liệu rằng, Jungkook có đến gặp Elijah không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top