Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-29. Tặng hồi ức cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người luôn trải qua những khoảnh khắc quyết định làm thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên có người hối hận, có người lại cam tâm tình nguyện chấp nhận.

4 giờ sáng, Elijah cố thoát khỏi cái ôm của Jungkook. Gương mặt anh gần đây ánh lên sự mệt mỏi của năm tháng, những sự việc vừa qua khiến chúng ta đều vô cùng khó xử.

"Jungkook, em yêu anh nhiều lắm."

Giọng nói đều đều nhưng cũng thật nhỏ nhẹ, tựa hồ như sợ người ấy nghe hết nỗi lòng của bản thân, thứ tình cảm khó tiếp tục này lại tiếp tục dày vò bọn họ sống không bằng chết.

Elijah thật sự đã sống cuộc đời này vì anh, vì chấp niệm một tình yêu trọn vẹn với Jungkook, vì chấp niệm với cái tình yêu sẽ được mọi người chấp nhận và chúc mừng chứ không phải khiến cả hai lặp lại chuyện cũ một lần nữa.

Vô tình hay không thì chuyện đó lại xảy ra. Elijah không muốn từ bỏ anh, nhưng cũng không thể cố chấp níu lấy anh như một kẻ không biết điều. Elijah chỉ nguyện cầu có một kết nối với anh trong đời này, như vậy là mãn nguyện rồi.

Những ngày qua ở trong bệnh viện, em đều lờ mờ đoán được Jeon Jungkook âm thầm đến thăm em. Vì vậy, em quyết định đánh cược, cược rằng anh sẽ đến gặp em.

Em biết, em tuy đã thắng một lần, nhưng em đã thua cả một đời.

Jungkook có lẽ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi đến nỗi Elijah rời đi anh cũng không biết. Người đàn ông vùi trong chăn nệm còn vương vấn mùi hương của em mà lòng tự thấy an tâm.

7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ. Không khí buổi sớm lành lạnh nhưng ánh nắng mặt trời vẫn len lỏi chiếu lên khuôn mặt anh tú của người kia.

"Elijah, tắt báo thức dùm anh đi."

Cánh tay vòng qua để ôm người con gái vào lòng, tuy nhiên lúc này chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Jungkook dần nhận ra sự thiếu hụt, đôi mắt dần mở ra, nhíu mày để thích ứng với ánh sáng hiện tại.

Elijah không có ở đây.

Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng hôm qua đã xảy ra chuyện. Vali hành lý đã biến mất. Lúc này Jeon Jungkook bật dậy, tiến đến mở cửa nhà vệ sinh trong sự rối bời của bản thân. Dường như anh tỉnh cả ngủ. Tiếng chuông báo thức vẫn kêu từ nãy đến giờ, thế nhưng tâm trí anh lúc này nào bận tâm, căn phòng nhỏ xíu như thế lại khiến anh lục tung mọi góc, cứ như sợ em đang giở trò con nít trốn tránh anh.

Vài phút trôi qua, anh lại đầu giường để lấy điện thoại gọi cho Elijah. Có một cuốn sách được đặt ở đó, nói là sách thì cũng không đúng, nó như một cuốn sổ tay nhỏ thì đúng hơn.

Jungkook thẫn thờ ngồi xuống giường, tay lật từng trang từng trang, những hình ảnh về một đôi trai gái được phác hoạ đơn sơ bằng bút chì. Có nhà trọ, có núi, có bức tranh, có đám cưới, có tai nạn, rồi có sự chia ly. Đó giống như một cuộc đời của ai đó trên thế gian này, Jungkook không lý giải nổi ý nghĩa của nó. Nhưng anh biết đây là thứ cuối cùng Elijah để lại. Bức ảnh được để hình nền cùng được em thay đổi thành hình cưới của Jungkook và Rina được đăng tải trên mạng suốt những ngày qua.

Jungkook cảm thấy ứ nghẹn dòng cảm xúc trong cuốn họng. "Ai cho phép em đổi chứ ?"
Anh như có thể mường tượng được cảnh người kia chu môi lên lại cãi bướng ngang tàn với mình. "Đây là hình em, ai cho phép anh sử dụng. Em sẽ kiện anh đấy."

Giống như bị nỗi nhớ thương ám ảnh, từng lời thoại, viễn cảnh về em vẫn đang diễn ra.

"Điện thoại của anh, có kiện là anh cũng kiện em."

"Luật sư Jeon ạ, em biết là anh không nỡ."

Jungkook tự cười chính mình, bản thân vùi đầu vào sách vở suốt ngần ấy năm, đối với chuyện tình yêu dường như mù tịt không phương hướng. Anh chẳng biết cách bày tỏ thế nào cho đúng, hay cách để níu kéo một người. Giống như giờ phút này đây, bên trong anh thì nổi loạn dậy sóng muốn lật tung cả thế giới này lên để tìm được hình bóng của Elijah, thì bên ngoài anh lại nhẹ nhàng dửng dưng tự phớt lờ cảm giác len lỏi bên trong đó của chính mình, anh tự thay đổi hình nền lại tấm ảnh cũ.

"Đúng là em cái gì cũng biết. Ngay cả chuyện anh không nỡ em cũng biết."

Giữa hai người bọn họ có một sợi dây nối liền với nhau về cả mặt tình yêu lẫn mặt cảm xúc. Ai cũng chọn cái cách không thoải mái nhất, họ chấp nhận số phận, nếu số phận không sắp đặt để cho họ ở bên nhau, thì rời đi là cách duy nhất.

Không thể ở bên nhau, thì không thể ở bên nhau thôi, anh đã 30 tuổi rồi, kì thực cuộc đời cũng không dài đến thế. Nghĩ vậy nhưng cái bóng mờ ảo về Elijah dần xuất hiện trong đầu rồi lại tan biến. Giờ khắc này, tim anh đau như vỡ nát.

Jungkook cầm cuốn sổ, ăn mặc quần áo rồi rời đi khỏi căn phòng vừa bùng cháy lửa tình đêm qua. Nếu ai không biết có thể nghĩ vừa trải qua tình một đêm, nhưng nó lại là một tình kiếp.

Elijah trước khi đi đến nơi mà em cho rằng hạnh phúc sẽ xuất hiện, em trở về gặp bố mẹ Yoo.

Thấy con gái bé bỏng của mình trở về nhà sau một cơn bão diễn ra, họ vùi lấy Elijah vào trong lòng như thế mọi chuyện vừa rồi đều nhẹ như mây trôi.

Bố mẹ Yoo ngày hôm đó đã từng thất vọng, nhưng chưa từng trách Elijah. Suy đi ngẫm lại, người làm cha mẹ việc khó nhất là hiểu lòng con cái. Huống hồ cái tên Jeon Jungkook đã xuất hiện trong tâm khảm nó từ ngày nó còn bé xíu.

Bố Yoo nhớ con gái nhỏ của mình sau khi bị nhổ mất một cái răng lung lay, thường sau mỗi lần như thế, bố bảo bố sẽ cho con một điều ước. Như mọi lần, Elijah sẽ bảo muốn đi công viên, muốn được chơi điện tử hoặc là muốn mua váy công chúa. Bố Yoo chỉ có một đứa con gái rượu nên cưng nó hết biết, làm lụng cả đời cũng chỉ mong con muốn gì được đó, không phải vất vả hay thiếu thốn thiệt thòi. Những mong ước đó đều được bố đáp ứng. Thế mà hôm đó Elijah đã bảo

"Con muốn Jeon Jungkook."

Bố Yoo sững sờ vì cái tên quá mức mới mẻ, bố thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một nghệ sĩ thần tượng mới nổi hiện nay chăng. Bố đã tìm khắp nơi cũng không thấy thông tin về người này, dường như là không có tồn tại.

Cho đến một ngày bố đã tìm thấy thông tin về người tên Jeon Jungkook, lúc đó Elijah 7 tuổi, Jungkook thì 15. Chỉ là một học sinh bình thường có thành tích tốt hơn thôi, với lại hai đứa trẻ này dường như còn chưa từng gặp nhau lần nào.

Sau nhiều lần gặng hỏi, bố biết thì ra đây là một người có mối nhân duyên sâu đậm với con gái từ trước. Dù ở cái tuổi chập chững đi học cấp 1, con không hiểu rõ tình yêu là gì. Cái mong muốn non nớt lúc đó của Elijah chỉ là muốn có Jungkook.

Dần dần bố cũng quên đi cậu học sinh kia, cứ nghĩ việc duyên phận kiếp trước hay kiếp sau đều không quan trọng, sau này nè Elijah sẽ gặp được một người phù hợp thôi.

Elijah dần lớn lên thì cũng không nhắc đến tên người kia nữa. Em tự hiểu có những chuyện chỉ một mình em biết, là đủ rồi. Mong ước có được Jeon Jungkook em sẽ tự mình thực hiện.

Cứ chơi vơi trong dòng suy nghĩ về thời điểm trong quá khứ, bố Yoo đờ đẫn trong vài phút. Cho đến khi con gái hét một tiếng. "Bố."

"Bố nghe."

"Trước tiên con xin lỗi bố mẹ vì chuyện vừa rồi." Elijah ngồi vào giữa hai người. "Hai người không trách con chứ ?"

Bố mẹ Yoo nhẹ nhàng lắc đầu. Có trách thì trách ông trời sắp đặt số phận trêu ngươi, con gái hai người có gì đáng trách chứ.

Bố nhìn đứa con gái trong lòng mình ngày một lớn dần lên, tâm tư tình cảm của nó dần thay đổi. Đôi mắt sáng trong kia dần bị thời gian phủ lên một vẻ cô độc. Đây là cảnh tượng không một bậc cha mẹ nào muốn trông thấy: Sự trưởng thành của con cái.

"Con sẽ đi Busan sinh sống. Lâu lâu sẽ về thăm hai người, bố mẹ cũng không cần chu cấp cho con nữa đâu, con muốn tự trải nghiệm, tự nuôi chính mình."

Lời tuy có chút khó nói nhưng Elijah từ nhỏ được chiều chuộng, cũng không phải chưa từng ở riêng. Chỉ là lần này cách xa hơn một chút thôi.

"Con gái lớn rồi, không giữ được. Nhưng mà có gì khó khăn, cứ gọi cho bố mẹ. Bố mẹ vẫn luôn ở bên con."

"Con cảm ơn hai người nhiều lắm."

Ôm bố mẹ vào lòng, Elijah ngậm ngùi nghĩ về chính mình. Giờ khắc này, em từ bỏ tất cả. Tình yêu, khổ sở, vui mừng, kí ức hay mọi đấu tranh tính toán, tất cả mọi thứ, em đều bỏ hết xuống.

Giấc mộng về tình yêu, đến lúc nên khép lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top