Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-38. Là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ mịt, tăm tối, nghẹt thở, nóng bức là thứ mà Elijah có thể cảm nhận được lúc này. Em cảm giác như có ngọn lửa từ đâu bao lấy khắp cơ thể, từng đầu ngón tay ngón chân cũng truyền đến cảm giác tê liệt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cứ nghe thấy mùi khen khét xộc vào cánh mũi.

"Cháy nhà rồi, mau mau lên."

Tiếng ồn ào của hàng xóm xung quanh căn hộ Elijah đang sinh sống.

Tiếng còi xe cứu hoả inh ỏi, vang lên khắp phố phường, nhất là ở thời gian 2 giờ sáng, bầu không khí yên lặng càng làm nó thêm rõ rệt.

Những người lính cứu hoả mặc trên người bộ quần áo bảo hộ liền xông vào bên trong tòa nhà chung cư đang bị lửa vây lấy từ tầng hai, dần dần lan rộng ra khắp các tầng khác. Một số người liên tục dùng vòi nước chuyên dụng xịt vào căn hộ không ngừng nghỉ. Người dân có người thì đã nhanh chân chạy ra bên ngoài được, tuy vậy vẫn còn một số người ở trong. Điển hình là Elijah.

Tiếng khóc của Alish khiến Elijah bừng tỉnh. Em nhìn quanh căn nhà của mình khác hẳn thường ngày. Những quầng khói mù mịt vây khắp nơi, khiến đôi mắt em cay xè đến mức chẳng thể nhìn thứ gì rõ ràng.

"Alish."

Đáp lại em chỉ là tiếng khóc của con. Người làm mẹ như em cảm thấy vô cùng sốt ruột, Elijah nhanh chóng tiến đến vị trí Alish đang nằm trên nôi. Con bé khóc đến mắt đỏ hoe, tay chân cứ quơ lung tung như muốn thoát khỏi nơi này, những biểu hiện đều cho thấy con đang vô cùng sợ hãi.

Elijah bế con vào lòng, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên cánh cửa vừa mở tung thì một ngọn lửa phực như thể táp hết sức nóng vào mặt Elijah. Đến cái tay đặt lên thanh nắm cửa cũng cảm thấy đau rát.

Hôm nay là một ngày xui xẻo đến mức nào trong cuộc đời em vậy. Vừa bị phỏng ở chân, lúc này còn bị cháy nhà. Trong tình cảnh rối ren vô cùng, em nghe thấy tiếng của người dân la hét và tiếng vòi nước xịt vào. Vậy là có lính cứu hỏa, em hét thật lớn, phó thác số phận cho ông trời mong rằng có ai đó đến đây và cứu hai mẹ con em. Em liền dùng khăn thấm nước rồi chườm cho Alish nhằm giảm sức nóng.

"Con gái ngoan, đừng khóc."

"Có ai không, cứu với."

Vì ngọn lửa mạnh nhất ở lầu 2, nên mọi người rất khó khăn mới có thể leo lên đến đây. Đến trước cửa phòng Elijah.

"Có ai không?"

Tiếng khóc trẻ con khiến ai cũng sốt hết cả ruột, Elijah khẩn trương lên tiếng. "Có, có cứu với."

Họ vượt qua ngọn lửa phừng phừng ở trước cửa nhà, lao vào thực hiện công tác cứu hộ. Sau cùng có thể đưa Elijah và Alish ra ngoài. Không lâu sau thì ngọn lửa dần được kiểm soát.

"Cảm ơn."

Đội trưởng từ trong đám cháy ra liền nói gì đó với mấy người trong nhóm cứu hoả. 2 giờ 30 phút sáng, ai nấy đều bị ngọn lửa này đánh thức. Rất may không có thiệt hại về người.

Bồng đứa nhỏ trên tay, Elijah hoảng sợ vô cùng. Nhìn những người lính cứu hoả ai nấy cũng lấm lem, em thầm biết ơn. Nếu không có bọn họ, chẳng biết hai mẹ con em sẽ sao.

Nhìn Alish lúc này đã hoàn toàn dứt khóc, dường như ở trong vòng tay mẹ, khiến con bé cảm thấy an toàn lắm, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mẹ.

"Alish, mẹ xin lỗi con nhé."

Không hiểu em bé có hiểu gì không, nhưng mà Alish đã nhoẻn miệng cười. Những lúc con cười, Elijah lại càng thấy con giống Jungkook.

"Con của mẹ thì có cần bố không nhỉ ?"

Elijah nhớ lúc Rina có thai đã nói với em một câu, con của cô ấy cần Jungkook. Em thở dài thườn thượt, mỗi lần nghĩ đến những vấn đề liên quan đến Jungkook đều khó khăn. Em cảm thấy làm gì cũng không đúng, không ổn.

"Alish, con chỉ cần mẹ thôi có được không?"

Như là một sự giao ước, nhưng lại là một sự yêu cầu. Rõ ràng Alish không được lựa chọn trong chuyện này.

Phá tan bầu không khí nãy giờ, người mang bảng hiệu đội trưởng cất tiếng nói. Đúng là người có uy quyền, đến cả giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc.

"Việc xảy ra cháy hôm nay cần được xác minh rõ. Có ai nấu thức ăn không cẩn thận không ?"

Mọi người đều lắc đầu.

Nghĩ kĩ lại thì giờ này ai mà chẳng yên giấc nồng chứ. Vậy thì đây là một vấn đề lớn rồi. Cố ý gây ra chuyện cháy nhà.

"Chúng tôi sẽ xác minh việc đám cháy này xảy ra là như thế nào ? Ở đây là khu dân cư, mong mọi người ý thức hơn trong việc phòng chống cháy nổ, nếu không không biết lần sau có việc không thiệt hại như thế này nữa không."

Chuyện đêm đó, cũng trôi qua một thời gian. Khiến mọi người cũng dần quên đi, cũng chẳng bận tâm ai là người gây ra sự việc tai hại đó.

Alish giờ đây đã cứng cáp hơn, con bé đã được 10 tháng tuổi. Trộm vía da con trắng ngần, tóc tai thì mượt mà đáng yêu vô cùng. Mẹ Elijah ngày nào cũng chọn cho con trang phục đẹp thiệt đẹp để gửi con đến chỗ cho người ta chăm sóc, còn bản thân thì đi làm.

Sau vụ cháy đó, Elijah dọn đến một nơi khác sinh sống. Tìm một công việc luật sư đúng với chuyên ngành mình đã học. Kiếm việc là một hành trình gian khổ. Ngày đêm, Elijah tìm thông tin khắp các trang mạng xã hội. Đi phỏng vấn không dưới 10 lần. Mỗi lần như thế, em đều gửi con cho bà chủ nhà mới trông nom hộ.

Bà chủ là một người vô cùng đáng trân trọng, bà coi Elijah và Alish như con cháu trong nhà. Vì nhà của bà cũng đơn sơ lẻ bóng, có lẽ sự xuất hiện của hai người, đã khiến nó trở nên ấm áp hơn.

Cuộc đời mà, cố gắng mãi thì sẽ có ngày thành công thôi. Elijah được nhận vào làm ở một công ty luật lớn ở Busan. Dường như còn có trụ sở ở Seoul. Lúc này, Alish cũng được mẹ gửi vào nhà trẻ sớm. Bà chủ nhà có thể chăm sóc hộ vài lúc thôi, chứ em đi làm thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Nhìn con gái còn nhỏ xíu xiu của mình phải đi vào nhà trẻ, Elijah cũng thấy xót xa. Nhưng ngoài cách đó ra em cũng không còn cách nào khác. Việc suy nghĩ cho chu toàn cũng khó làm sao. Nhưng mà Alish rất ngoan, được các cô chăm sóc cũng vô cùng dễ chịu.

Elijah nhớ lúc con bé biết lật, em đã ngẩn ngơ mất một lúc. Không ngờ một cục đỏ hỏn nào đó giờ đây lại có sức lật cả người qua. Em cảm thán vô cùng, ẳm con bé lên và hôn vào má vài phát.

"Ui, Alish của ai mà giỏi quá vậy taa."

Và cái trạng thái này cứ tiếp diễn khi con bé biết trườn, biết bò, biết ngồi. Mẹ Elijah cứ như một đứa con nít khám phá được một điều mới mẻ do chính con gái mình mang lại.

Bởi vậy, làm mẹ là một công việc tuyệt vời.

"Cảm ơn Alish, có con nên mẹ mới biết hạnh phúc."

10 tháng tuổi, Alish bắt đầu gọi bập bẹ tiếng mẹ.

Elijah sau khi hoàn thành công việc ghé nhà trẻ đón con thì nghe các cô kể lại. Ánh mắt ai cũng tràn đầy sự vui vẻ và thích thú.

"Con bé biết gọi mẹ rồi. Lúc nãy cứ mẹ rồi nhìn về hướng cửa trông em đến đón đấy."

Elijah vẫn thường được mọi người khen bảo là Alish là một đứa trẻ thông minh. Việc con của mình được khen giống như là dát vàng lên mặt ấy chứ. Em đều cười cười và cảm ơn những lời tốt đẹp họ dành cho Alish.

Tối về đến nhà, Elijah cứ nhìn chằm chằm vào Alish nhưng lại chẳng đút cho con ăn thức ăn dặm mình vừa chuẩn bị. Chiếc điện thoại đã được đặt sẵn để quay lại khoảnh khắc thiêng liêng của con gái. Vậy mà từ nãy đến giờ Alish lại chẳng nói cái gì.

"Alish, gọi mẹ đi con. Gọi đi nào mẹ Elijah mới cho ăn."

Như hiểu lời mẹ, Alish dẫu cái môi nhỏ xíu lên, chúm chím làm lộ mấy cái răng vừa mọc cả cái nốt ruồi xinh xinh dưới môi. Điệu bộ con bé như là, "má mi đừng có dụ Alish, Alish hong có ham ăn đâu"

"Alish, thế chơi đồ chơi không. Nè búp bê của con nè."

Lúc này thì lại giống như. "Má mi oi, Alish cũng hỏng thích chơi đồ chơi đâu."

Mặt Elijah xụ ra trông thấy. Em cũng bỏ cuộc trong việc dụ ngọt con vậy, bắt đầu múc một muỗng để đút cho Alish ăn.

Thấy mẹ buồn, Alish liền bập bẹ như thể con bé muốn an ủi mẹ. "M..mẹ."

Tiếng nói nhỏ xíu thế mà lại khiến Elijah tỉnh giấc trong cơn mộng mị, Alish ngơ cái mặt ra bao nhiêu thì Elijah lại vui vẻ biết bao nhiêu.

"Con nói lại xem nào."

"Mẹ."

Chỉ một tiếng đó, cả đời Elijah tình nguyện đánh đổi cả cuộc đời hết cho con. Alish, hạnh phúc của mẹ, ước mơ của mẹ.

Chuẩn bị tinh thần ngược cho chap sau nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top