Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-47. Yêu đến khi thời gian ngừng trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát ập đến khuôn viên của KJA khiến náo loạn cả một đoạn ở thành phố Seoul. Ngay lập tức, Rina bị đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát. Elijah liền nháy mắt với viên cảnh sát yên vị bên ghế phụ lái.

Những chuyện vừa rồi được cánh báo chí và đông đảo người dân đưa lên mạng xã hội, và cả việc đâm đơn ly hôn đơn phương của luật sư Jeon cũng làm rúng động.

Elijah nhìn Jungkook cứ ôm khư khư bé con của mình không chịu buông ra, em khó chịu đưa tay về phía anh. Giọng nói có phần trách mắng.

"Trả bé Alish đây."

Thế mà con bé từ nhỏ gắn kết với mẹ, chỉ vừa được bố một lát liền không muốn rời. Cánh tay nhỏ xíu níu lấy một góc áo của anh, ánh mắt to tròn chớp chớp.

Elijah nhận thấy tâm tình của con gái mình sao mà giống em quá. Cứ gặp Jeon Jungkook là như dính phải bùa mê thuốc lú. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thoả, chuyện giữa hai người vẫn là đợi một thời gian nữa đi.

"Alish, con không nghe mẹ à. Thế mẹ về nhé."

Alish vẫn đắm đuối trong cái ôm của Jungkook. Đến cả anh cũng cảm thấy con gái đáng yêu quá. Dù cho Elijah đã giả vờ bỏ về, con bé vẫn không xê dịch.

"Bó tay. Thế mẹ về thật đấy."

Elijah bỏ đi một mạch, dường như cảm giác thiếu hơi của má mi rồi, Alish mới bắt đầu ý thức được. Con bé không cúi mặt vào Jungkook nữa mà quay ra tìm mẹ. Nhưng mà không có mẹ đâu hết, lúc này Alish mới mếu máo, ánh mắt đầy nước, nức nở vô cùng.

Jungkook thấy con sắp khóc thì vỗ về liên tục, anh không dám kêu Elijah chỉ dám kêu than trời đất. "Ui, Alish con đừng khóc. Mẹ con ở đây nè."

Nghe anh bảo rằng Alish đang khóc, Elijah không trốn nữa vội vàng nhanh chóng đến bên con.

"Ui Alish của mẹ."

Từ nãy đến giờ, Alish chỉ là mếu máo thôi. Mà vừa gặp mẹ, con bé thật sự đã khóc. Khóc nức nở trong đáng thương vô cùng, cứ ngỡ mẹ thật sự đã bỏ con đi mất.

"Nín, nín nè mẹ hong có bỏ Alish."

Nhìn Elijah dỗ dành con, Jungkook cũng muốn đến bên cạnh ôm lấy hai người, ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại phá tan không khí. Hamie và Hoseok từ nãy giờ bận việc, vừa xong đã gấp rút chạy ra xem bé con như thế nào. Thấy bên cạnh em cũng đủ người, Jungkook mới an tâm đi sang chỗ khác nghe điện thoại.

"Alish cho dì Hamie xem cái nào."

Hoseok nhìn con bé thì liền cảm thán, đúng thật là gen của giám đốc rồi, không lẩn đi đâu được hết.

"Sao nhìn con bé tôi lại có cảm giác đang nhìn giám đốc thế này, đáng sợ quá đi."

Thấy Hamie, Elijah mách tội bé Alish lúc nãy vì bố mà quên cả mẹ. Đúng là giữa bố con luôn có một sợi dây gắn kết vô hình.

"Chị, hồi nãy Jungkook bế nó mà em đưa tay nó không qua luôn ấy. Chị thấy chưa ? Công tình em nuôi con bé lớn bao lâu nay, thế mà vừa gặp bố nó một phát là nó như thế ấy. Con với cái thiệt là ..."

Hamie hôn lên cái tay của bé con, Alish không biết mẹ đang nói xấu mình đâu, nếu bé biết là bé giận mẹ đấy nhé.

"Chẳng phải em cũng như vậy sao ? Vừa gặp Jungkook đã chạy như bay đến rồi. Chứ đợi Jungkook bế, em sẽ dâng hiến tất cả luôn thì có." Trong câu ẩn chứa hàm ý khiến người nghe đỏ mặt. Làm cho Elijah nhớ đến đêm nồng nhiệt đó.

Elijah cũng bày trò trề cái mặt ra.

"Em đây còn chưa tính là dâng hiến tất cả sao ?"

"E hèm..."

Hamie đẩy đẩy tay Elijah, cảnh báo có địch xuất hiện ở phía sau. Biết chừng em quay lại thì vừa vặn Jeon Jungkook đứng ở ngay sau lưng.

"Anh.."

"Bây giờ, anh phải về. Khi nào mọi chuyện ổn thoả, anh sẽ đến nhà thưa chuyện với hai bác. Và gặp em với con."

Giọng nói Jungkook quá đỗi ngọt ngào khiến Elijah như bị á khẩu, em không đáp được lời nào. Để mặc cho anh ta hôn lấy bảo bối nhỏ của mình. Còn nói cái gì. "Alish đợi bố nhé."
Chưa chưa, con bé Alish lại còn dạ một tiếng nữa. Mà mãi cho đến khi Jungkook khuất bóng, Elijah mới định hình được vấn đề.

"Này, ai cho anh xưng bố với con gái tôi chứ."

Hamie thấy cặp đôi này quá đỗi đáng yêu. Mọi chuyện cứ như đổ ầm xuống vai, thế mà cứ như chẳng xảy ra chuyện gì. Hai năm khốn khổ, có lẽ cũng đã qua đi rồi.

"Đó là vì có con nhỏ nào đứng trước mặt mọi người và bảo, đúng Alish là con gái của Jeon Jungkook đấy."

"Chịiiiii."

"Tôi nói không đúng sao ? Tôi nói không đúng hay sao ?"

"Chị cũng trả con cho em đây."

"Ừa, chị trả con gái của Jeon Jungkook cho em nè."

"Chịiiii."

Jeon Jungkook về nhà, anh phải đối diện với vấn đề không chỉ là việc ly hôn mà cả thằng bé Jayden. Thật ra vấn đề thằng bé không phải con anh, cũng không quan trọng lắm. Dù thế nào anh cũng yêu thương thằng bé như thế, vì anh đã chăm sóc cho con từ nhỏ. Đổi lại, anh còn có một cô con gái đáng yêu. Nhớ lại khoảnh khắc đáng yêu lúc nãy của Elijah và Alish, Jungkook mỉm cười ngây ngốc.

Cái dáng vẻ đó bị thu hết vào đáy mắt của ông bà Jeon.

"Này Jungkook, con còn cười được hay sao ? Bây giờ con giải quyết thế nào đây ?"

"Nghĩ kĩ thì, con cũng chẳng mất gì cả. Bố mẹ biết rồi đúng không, Elijah có một đứa con gái là con của con."

Anh bế thằng nhóc Jayden trên tay.

"Con và Rina sẽ ly hôn, và con xin được phép tổ chức đám cưới với Elijah. Con đã bỏ lỡ em ấy một lần rồi, cũng là do bố mẹ hết. Khiến em ấy khổ sở, cũng là do con hết. Cho nên dù bố mẹ đồng ý hay không, con cũng sẽ đám cưới với em ấy, đây chỉ là một lời thông báo thôi."

"Được thôi, bố mẹ cũng sai một lần rồi. Nhưng mà mẹ thấy, chưa chắc con bé đó sẽ đồng ý ở bên con lần nữa đâu."

"Con có đồng minh mà."

Ông bà Jeon trố mắt. "Đồng minh???"

"Jeon Alish." Jungkook mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ông bà Jeon thấy con trai nhắc đến đứa trẻ này ánh mắt tràn đầy yêu thương, điều đó khiến cho ông bà cũng muốn trông thấy con bé một lần. Nhìn xuống đứa nhỏ vẫn còn trên tay anh. "Thế còn Jayden, con tính sao ?"

"Thằng bé cũng là con của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top