Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dường như trừ lúc ngủ và lúc đi tắm thì mới ở phòng 019 của mình còn lại anh mặt dày cắm cọc ở 029 cùng với Elijah.

"Anh vẽ thế này có ổn không ?"

Bức tranh ráng chiều ở núi Namggi đã được Jungkook vẽ thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đường nét và màu sắc kết hợp lại trở nên hài hoà đến không tưởng.

"Đẹp quá."

Ở phần góc trái của bức tranh còn có mảng trời vẫn chưa được tô màu, chỉ là một góc nhỏ nên Elijah có chút tò mò.

"Em có thể tô cái góc này được không ?"

Nói sao nhờ, tranh ảnh của người nghệ sĩ là một vật bất khả xâm phạm. Nó chính là một linh hồn, gắn liền với thể xác của tác giả. Nhưng Jungkook lại rất sẵn lòng đáp ứng cho Elijah mong ước đó.

"Được em có thể thử."

Tranh hư rồi có thể vẽ lại. Làm vui lòng Elijah mới là một điều anh cần quan tâm lúc này. Dù sao cái tay của em cũng là do anh mà ra.

Elijah cũng biết Jungkook thích mình, và dễ dàng nhận thấy bản thân mình có cảm xúc với anh. Chứ không sao lại cho anh xuất hiện ở nhà mình với tần suất dày đặc như vậy.

Rõ ràng cả hai chỉ cần một lời ngỏ để bắt đầu một mối quan hệ.

Elijah nói bằng một khuôn mặt áy náy và ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Em muốn gội đầu...nhưng mà..."

Jungkook vẫn chần chừ câu nói tiếp theo của em, có lẽ có chút khó nói. Rồi Elijah đưa cái tay đang bị thương của mình, làm ra dáng vẻ đáng thương.
"Tại cái tay em thế này nè."

Jungkook chợt hiểu ra vì cổ tay bị thương nên em phải kiêng nước theo lời bác sĩ dặn. Ngày ngày, em vẫn thường lau người để đảm bảo sạch sẽ nhưng mà cái đầu của em đã không gội ba ngày rồi, cơn ngứa nó dần lan ra cả mang tai.

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. Chẳng biết trong cái đầu nghệ sĩ đó của anh đã vẽ ra bao nhiêu biện pháp giải quyết cho cái đầu ba ngày chưa gội của Elijah. Ban nãy nghe em thoải mái chia sẻ anh cũng buồn cười lắm, nhưng thông cảm rằng em vẫn còn bé.

"Em nằm lên giường đi, rồi anh gội cho em."

"Gì ? Anh gội cho em hả ?"

Nghe được lời từ miệng Jungkook nói ra có phần hơi ngờ vực, nhưng thật sự em ngứa đầu dữ lắm rồi. Em nhớ em chỉ mới ở độ 18 tuổi xuân xanh chứ đâu phải một người phụ nữ vừa trải qua việc sinh nở đâu mà phải kiêng đủ thứ.

Jungkook vào trong nhà vệ sinh lấy ra một thau nước ấm, hai chai dầu gội và xả, một cái khăn.

Dùng nước làm ướt tóc, Jungkook lấy dầu gội ra tay rồi tạo bọt sau đó mới dùng mấy đầu ngón tay gội cho Elijah. Cảm giác khoan khoái dần len lỏi trong từng chân tơ kẻ tóc. Mặt em lúc này nếu có thể ghi chữ chắc hẳn hiện rõ hai từ dễ chịu.

Anh rất thuần thục trong việc matxa chân tóc, lực tay vừa đủ không làm đau cũng như làm rát. Xong phần gội, anh xả nước cho sạch hết lớp xà bông còn vương trên tóc mềm, anh lấy dầu xả cho phần đuôi tóc.

"Dễ chịu không ?"

Elijah nhắm nghiền mắt như chuẩn bị rơi vào cơn ngủ say ngay lập tức. Nhưng đầu vẫn gật nhẹ đáp lại lời của Jungkook. Nếu có thể em muốn khuyên anh đừng đi làm hoạ sĩ nữa, đi gội đầu tiệm chắc cũng rất hút khách.

"Anh có kĩ thuật tốt thế, từng làm nhân viên tiệm tóc hay sao ạ."

Jungkook buồn cười với lời nói ngây ngô của em, đôi tay vàng ngọc này mà phải đi gội đầu cho người khác hay sao.

"Anh chưa từng nhưng mà anh có gội đầu cho cháu gái của anh rồi. Lúc con bé còn nhỏ xíu xiu cơ nên lúc nào cũng phải làm nhẹ nhàng cẩn thận, tránh làm đau con bé."

"À ra vậy."

Xả một nước nữa, Jungkook dùng cái khăn lau sạch rồi quấn gọn lại. Elijah ngồi dậy để giữ lấy cái khăn trên đầu mình, bước xuống giường để lấy máy sấy tóc. Anh dọn dẹp hết tàn dư của một cái salon tự phát.

Em cắm điện vào và từng cái hơi phù phù trong máy sấy đang lướt qua những lọn tóc. Jungkook từ trong bước ra.

"Để anh làm cho."

Elijah dường như chìm đắm trong sự chăm sóc ân cần của người trước mặt. Cảm tưởng như anh làm mọi thứ trên đời này đều tốt, cả việc sấy tóc cũng rất cẩn thận không khiến em bị nóng da đầu như ở ngoài tiệm.

"Jungkook, anh đối xử với ai cũng tốt như thế sao ?"

Thật sự, từ trước đến giờ anh có đối xử với ai một cách ân cần như thế chưa nhỉ.

Chẳng biết vì sao cô gái anh gặp ở một nơi xa lạ lại khiến anh trở thành một phiên bản hoàn hảo mà chẳng cần một người phụ nữ nào đi ngang qua đời dạy cho anh trưởng thành.

Anh đã từng có cảm xúc, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng với Elijah, cái cảm xúc này thật khó dùng từ ngữ để diễn tả.

"Không có đâu."

Elijah như mở cờ trong bụng. Cảm giác thích một người mà người ta cũng thích mình thật là tuyệt vời.

Em vốn là một người rất giỏi nắm bắt thời cơ. Dù còn bé nhưng mấy chuyện tình yêu thế này ai mà không biết cơ chứ. Em không muốn bỏ lỡ Jungkook đâu.

"Thế anh Jungkook đối xử với em như thế...."

Jungkook vẫn tiếp tục sấy tóc, Elijah nói được một câu lại ngừng. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hối thúc.

"Anh Jungkook thích em à ?"

Lúc này tóc của Elijah cũng đã khô, anh tháo phích cắm điện rồi đem nó để vào chỗ mà em vừa lấy ra. Lời nói của em cứ như lướt qua mà không để lại cho em một câu trả lời nào từ Jungkook.

Chẳng lẽ là em nghĩ sai.

Elijah không nói nữa. Em cắm cúi vào phần thiết kế vẫn còn một chút nữa là hoàn thành.

Nhìn thấy Elijah đột ngột im lặng và lại làm việc tiếp, Jungkook buồn cười. Không lẽ da mặt em lại mỏng như thế.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Elijah vẫn bất động.

Jungkook đá chân vào ghế của em. Elijah vẫn nín thinh.

Anh quay cái ghế của em lại đối diện với mình. Elijah lúc này mới nhìn vào nét cười của người đàn ông đối diện.

Một tháng qua như là một chuỗi ngày đẹp đẽ cho tình yêu chớm nở của lứa đôi. Jungkook không phủ nhận rằng mình có tình cảm với Elijah.

"Thế Elijah nói xem, em có thích anh không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top