Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10: buổi hẹn hò "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều.
Như đã hẹn, Matk đưa Zoom đến trường tập cưỡi ngựa. Vừa đến họ đã thấy lão Kim ngồi chễm trệ thưởng thức rượu ngắm mấy bot dâm cưỡi ngựa.

Zoom có chút bất ngờ về ngoại hình của lão Kim. Anh ta tưởng rằng sẽ là một lão già đầu hói, trán cao, bụng phệ chứ. Ai ngờ lại là một người trẻ đẹp, phong độ ngút ngàn.

- Người đó là lão Kim sao? - Zoom vẫn chưa tin vào mắt mình nên hỏi lại Matk.

- Ờ, là lão đó. Tuổi cũng ngoài 40 rồi nhưng nhìn như mới 30 vậy, trẻ hơn cả chục tuổi, lão chăm da còn hơn chăm con.

Quả thật lão rất trẻ, trẻ ngoài sức tưởng tượng của Zoom. Kiểu này anh ta vớ được vố thơm rồi!

- Tiếp cận lão đi, có gì báo tôi! - Nói rồi Matk ra ngoài đợi, còn Zoom thì thay đồ chuẩn bị vào "diễn xiếc".

Zoom bước ra lướt qua lão Kim một cách tình cờ. Lão chẳng để tâm mà tiếp tục xem cưỡi ngựa. Zoom đến chuồng ngựa, ngắm một con đẹp mã nhất rồi dắt ra. Anh ta lên ngựa, ngồi chưa được 3 giây liền ngã nhào ra đất.

Lão Kim ngồi nhìn thì cong môi vì hành động ngốc nghếch này.

Vài lần sau đó Zoom vẫn ngã, quần áo cũng lấm lem hết rồi. Lão Kim nhìn hết nổi liền ra giúp đỡ.

- Cần tôi dạy không người đẹp!? - Lão đưa tay kéo anh ta đứng dậy.

Được đà Zoom liền ngã vào người như vô tình.

- Xin lỗi! Là do tôi bất cẩn!

- Không sao! Người đẹp thì bỏ qua hết!

Lão đỡ Zoom lên ngựa rồi lão ngồi đằng sau, hai người tình tứ cưỡi ngựa đến cả chục vòng sân lúc nào không hay.

Zoom cật lực tiếp cận lão Kim là thế.

Bên này thì đôi chim cu đang đi chơi rất thong thả.

Gulf kéo tay hắn đi lung tung khắp nơi, thấy cậu vui nên hắn cũng đi theo mà không tỏ vẻ khó chịu.

- Chú ơi, ra mua kem đi! - Cậu nhìn thấy quán kem liền muốn kéo hắn vào.

- Không! Ăn ba cái thứ đó làm gì! - Hắn nhăn mặt kéo cậu đi.

- Ngon mà! Chú ăn thử đi! - Cậu bám vào tay hắn đong đưa nài nỉ.

Thấy Mew không có chiều hướng thay đổi, cậu liền buông tay hắn chạy lại quán kem. Hắn chưa kịp níu lại thì cậu đã gọi ra hai que kem. Cả hai đều là thứ hắn thích, một là dâu, hai là socola. Cậu vẫn luôn nghĩ cho hắn.

Cậu vui vẻ giơ que kem ra trước mặt Mew. Thấy hắn chỉ nhìn mà không động đậy gì, cậu đánh kéo hắn ngồi xuống ghế đá cạnh đó.

- Chú không ăn thật à? - Cậu nghiêng đầu hỏi hắn, kem vô tình chảy xuống đùi.

- Đấy, tôi bảo rồi mà, ăn kem bẩn lắm! - Hắn nhăn nhó lấy giấy lau lau cho cậu.

Cậu hơi cúi đầu để trán mình và trán hắn chạm nhau. Cậu dụi dụi rồi lắc lắc cái đầu.

- Đừng cau mày, sẽ già sớm đó. - Hành động hồn nhiên này không khỏi làm hắn bật cười.

Mew ngả người về sau, ánh mắt thăm thẳm nhìn lên trời, Gulf khẽ dựa đầu lên vai hắn, vừa ăn kem vừa nói luyên thuyên.

Có lẽ đây sẽ là khoảng trời bình yên nhất đối với hai người. Không một ai quấy rầy, không ồn ào, nhẹ nhàng và bình thản.

Ngón tay nhỏ của cậu mân mê những dây gân xanh nổi nổi trên mu bàn tay hắn.

- Sau này chú có cưới em không? - Cậu không nghĩ ngợi gì mà hỏi hắn vô cùng hồn nhiên.

- Sao tự nhiên lại hỏi thế?- Hắn khựng lại vài giây rồi mới đáp lại cậu.

- Chú... chẳng lẽ chú không cưới em à? - Gulf nói rồi nhìn hắn với ánh mắt lưng tròng.

Cậu thật sự bị tổn thương nếu hắn nói không cưới cậu.

- Đừng khóc. Ngoan. - Hắn đưa tay ngăn dòng nước mắt trực trào của cậu.

Cảm xúc cậu vỡ oà.

Gulf hất tay hắn rồi chạy đi, hắn vội đuổi theo.

- Gulf! Em định chạy đi đâu!

Hai tai cậu dần ù đi, không còn nghe rõ lời hắn nói nữa. Nước mắt cậu vẫn chảy không ngừng.

Sau tất cả mọi thứ mà hắn vẫn muốn cưới cậu sao?

Quá đáng thật!

*rầm*

Một tiếng động lớn khiến Mew chết chân tại chỗ. Hắn không thể tin vào mắt mình, người hắn yêu bị xe đâm ngay trước mắt.

Sau khi nhận biết được tình hình hắn liền chạy đến chỗ Gulf. Cậu nằm trên một vũng máu lớn, đầu chảy máu nhiều vô cùng.

- Chú... sẽ cưới em chứ? - Cậu đưa đôi tay đầy máu của mình lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt của hắn.

- Tôi... - Hắn chưa kịp trả lời thì đôi bàn tay ấy đã buông thõng xuống, cậu cũng ngất lịm đi.

Mặt hắn cắt không còn còn một giọt máu. Ngay lập tức mọi người xung quanh đó đưa cậu đến bệnh viện, còn thằng khốn đâm cậu đã chạy mất vía rồi.

Mew ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn cấp cứu vẫn sáng đèn. Gulf đã ở trong đó gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Khuôn mặt hắn vẫn còn vết máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào đôi bàn tay chỉ toàn là máu của mình.

Trong phút chốc hắn thấy vô cùng sợ hãi. Hắn sợ cậu sẽ biến mất, sợ cậu cứ thế mà rời xa hắn...

Hắn không cho phép điều đó xảy ra!

Cậu nhất phải ở bên hắn!

Ngay cả chết cũng phải ở bên hắn!

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Hắn liền sấn đến cửa, bác sĩ vừa đi ra cũng giật mình.

- Đại ca từ từ đã. - Matk vội ngăn hắn lại.

- Thế nào rồi?

- Bệnh nhân... - Bác sĩ hơi ngập ngừng làm hắn như muốn tức điên lên mà cào vào mặt người ta.

- Nói đi!

- Mong người nhà bệnh nhân giữ im lặng, đây là bệnh viện. Theo như tình hình bây giờ thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mọi suy nghĩ việc làm sẽ chỉ dừng lại ở 5 tuổi, và sẽ quên mất một số sự việc trước đây. Do sự va chạm quá mạnh vào phần đầu nên não bộ cũng bị ảnh hưởng không ít. Trước mắt là thế, chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân lâu dài, muốn bệnh nhân có tiến triển tốt thì phải tùy thuộc vào người nhà. Tôi xin phép!

Y tá từ bên trong đẩy giường bệnh của Gulf ra. Toàn thân cậu nhìn suy yếu vô cùng, mặt thì nhợt nhạt đi bao nhiêu. Đầu bị quấn băng gạt trắng, mũi thì gắn ống thở. Nhìn mà tim hắn nhói lên từng nhịp.

Matk đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Chỉ là ô tô đâm thôi mà sao lại bị nặng đến vậy?

Mew để mọi việc về lão Kim giao cho Matk giải quyết, còn bản thân thì phải ở lại chăm sóc cậu.

Hắn ngồi cạnh giường cậu đến bây giờ đã là 2 ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Hắn cứ ngồi trông cậu như thế cho đến khi thiếp đi vì mệt.

- Chú... chú ơi... - Giọng cậu lí nhí nói mớ trong mơ gọi hắn.

Mew nghe thấy liền bật dậy, nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Kiểm trả một lượt thì cậu cũng ổn, chỉ có điều suy nghĩ thì không còn được như trước nữa.

- Tôi xin phép ra ngoài. Người nhà chú ý cho bệnh nhân uống thuốc và ăn uống đầy đủ! - Hắn gật đầu rồi bác sĩ ra ngoài.

Người vừa đi hắn như con thú lao đến ôm chặt lấy cậu. Cơ thể cậu nhỏ đi nhiều rồi...

Hai người ôm nhau mà không nói câu gì, hắn sợ cậu quên mất hắn là ai.

- Em còn nhớ tôi là ai không? - Hai tay Mew áp vào cậu hỏi.

- Có chứ, là chú, người em yêu! - Cậu cười tươi đáp hắn.

Không hiểu sao nhưng nhìn nụ cười ấy hắn xót lắm! Tim nó đau như bị hàng nghìn nhát dao đâm thủng vậy!

- Đúng rồi! Em nhớ là tốt rồi! Em chỉ cần nhớ tôi là được rồi!

- Chú ơi em muốn về nhà!

- Em vừa tỉnh chưa thể về nhà được!

- Em không muốn ở đây tí nào!! - Cậu phụng phịu dụi dụi trán vào ngực hắn.

- Ngoan đi, khoẻ rồi tôi đưa em về nhà. Ngồi đây đợi, tôi đi kiếm chút gì đó cho em ăn.

Hơn 2 ngày cậu chưa ăn gì rồi nên hắn đi mua cháo cho cậu ăn, làm sao mà để bé yêu của hắn đói được chứ!

Ngồi trong phòng bệnh đợi hắn lâu quá lên cậu đẩy chai truyền nước ra ngoài hít ít khí thiên nhiên cho dễ chịu.

- Aaa. - Cậu đụng phải người ta.

- Xin lỗi! Cậu có sao không? Ơ? Là Gulf này! Chúng ta có duyên thật đấy! - Đụng trúng ai không trúng, lại trúng phải cái tên điên Whik.

- Anh là ai chứ? - Cậu hiện tại chẳng nhớ Whik là ai.

- Là người mà lúc cậu đi uống cafe cùng tôi í!

- Tránh ra đi! Tôi đi tìm chú cơ!

- Chú nào? Để tôi tìm cho!

- Chú đó là người tôi yêu!

Nhìn cách xử sự và cách nói của Gulf, Whik có thấy lạ lạ. Y như trẻ con vậy.

Anh ta liếc nhìn xuống cái thẻ đeo trước ngực của cậu, trong đó có ghi bệnh tình của bệnh nhân.

- Tôi là chú mà em đang tìm mà! Người yêu em mà em không nhìn ra sao? - Nhìn thấy bệnh tình của cậu như thế mà tên khốn nhà anh ta vẫn muốn lợi dụng.

- Anh chả giống chú ấy gì cả! - Cậu ngốc nghếch cau mày nhìn kĩ Whik hơn.

Mew từ bên ngoài mua cháo cho cậu vào. Đứng ngay cửa phòng là cậu và một tên lạ mặt. Máu chiếm hữu của hắn tăng cao.

- Baby à sao lại ra đây, em mới tỉnh mà. - Hắn nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy vòng eo của cậu như chuyện thường ngày.

Thấy hắn mắt cậu liền sáng đến long lanh.

- A! Chú đây rồi! Thế mà người này cứ nhận mình là chú! - Cậu chỉ tay về phía Whik kể tội.

Hắn nhìn từ đầu đến chân đánh giá Whik một lượt rồi thản nhiên cười một cái.

- Baby quen người này sao? - Hắn kéo sát cậu về phía mình hơn, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu trông rất tình tứ.

- Em không quen.

Whik nghe cách nói chuyện của Mew thì cũng hiểu hắn là gì đối với cậu rồi. Con người gì mà chiếm hữu vãi! Mới nói có mấy câu mà ôm eo rồi thì thầm tỏ vẻ như "người này là của tôi" vậy.

- Em nói thế là tôi buồn đó. Chẳng phải chúng ta đã đi uống cafe với nhau sao!? - Whik phụng phịu kể nể.

Mặt Mew dần tối lại.

Cậu dám trốn hắn đi chơi với trai!?

Tức chết hắn rồi!!

- Đi uống cafe chung mà đã gọi là quen nhau rồi? - Hắn nhếch mày nhìn Whik.

- Vậy cho hỏi theo anh thì thế nào mới là quen đây? - Whik cũng không vừa mà đáp lại.

- Theo tôi sao? Nên hỏi baby của tôi thì câu trả lời sẽ dễ nghe hơn đấy! - Hắn nhìn cậu.

- Em không biết đâu, em không quen anh ta mà! - Cậu sợ hắn giận nên một mực chối.

Đúng là tâm trí của cậu chỉ ở mức 5 tuổi, nhưng những điều trước đây đã quá quen thuộc thì không thể nói quên là quên được. Cụ thể là hắn!
_______________________________________________

héee lâuuuu mấy pàaaa
t ló mặt lên ròiiii đâyyy
chuyện là t chỉ định nghỉ 1 tuần vì có việc thôi, ai ngờ quên mẹ mật khẩu nick Wattpad xng dell vào đc=)))))
ngồi mày mò cả buổi trưa mà giờ ms nhớ mật khẩu đây=)))
đọc cmt ở chap trc thấy nhiều pà bảo đăng quá, t có thông báo trên fb r, chắc có mấy pà đó bt mà ko báo
thôi t up lẹ cho mấy pà r ii hc đâyyy
https://www.facebook.com/otp.real.vlol
ai add thì để lại tên để t bt mà còn add lại nhaaaa
ii hc đây nhaaa mấy máaaaa
đọc zui zẻeeee:33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top